Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

Xong đời tôi rồi.


Tôi thật sự xong cmn đời rồi.

Khi bình tĩnh lại, qua khóe mắt mình, tôi phát hiện ra cậu ấy đã chầm chậm bung dù ra từ lúc nào, che khuất chúng tôi khỏi tầm mắt những người xung quanh. Tự nhiên tôi thấy nhẹ nhõm một chút khi biết cậu ấy vẫn cố gắng che giấu chuyện giữa hai chúng tôi.

Tuy nhiên thì tôi vẫn không biết phải nói gì, mồm chỉ biết há hốc ra.

Tâm trí thì cứ loạn cào cào hết cả lên.

Cậu ấy nắm cằm tôi, đẩy nó lên "Đóng cái miệng xinh lại nào, ruồi bay vào bây giờ." Nói xong, cậu ấy lùi lại.

Để mặc tôi như đông cứng chôn chân tại chỗ.

"Cậu vừa làm cái đ** gì đấy?" Tôi gằn lên giữa hai hàm răng khi cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Lúc này trong tôi tràn ngập tức giận.

Cậu ấy ngừng lại, liếc nhìn sang "Trả đũa lại những gì anh làm hồi nãy thôi." Cậu ấy nói như thế đó là một lí do hết sức chính đáng.

Tôi ghét cái kiểu không cả lo lắng chột dạ của cậu lúc này, như thể cậu chẳng quan tâm gì hết.

"Cậu không xong với tôi đâu!" Tôi dọa nạt.

Nhưng cậu ấy lại bước tới gần hơn. Theo bản năng, tôi lùi lại. "Anh muốn trả lại em nữa à?" nói xong, cậu ấy chìa má ra, chỉ chỉ lên đó "Nào, em không ngại đâu. Đừng xấu hổ."

"Kongpob!" Cảm giác như đã lâu rồi tôi chưa thét lớn như thế, đến mức cổ họng hơi phát đau.

"Hai đứa lại cãi nhau đấy à?" Knot hỏi. Từ lúc nào nó đã đứng giữa hai người bọn tôi.

"Đâu có, không hề ạ." Kong đáp "Anh không nghĩ là anh ấy thích gọi tên em ạ, anh Knot?"

Tôi rảo bước rời đi.





Thầy huấn luyện và nhóm nhân viên hỗ trợ đã chuẩn bị sẵn lửa trại. Truyền thống là vào mỗi đêm cuối cùng của chuỗi ngày huấn luyện, cả đội sẽ 'thân mật' với nhau hơn nữa bằng cách ngồi quây quần xung quanh một đốm lửa trại. Một quả bóng sẽ được chuyền quanh, và khi bóng rơi vào tay ai thì người đó sẽ bị hỏi một câu. Nếu chọn không trả lời thì sẽ phải chịu phạt.

Tôi trở lại lều của mình sau bữa tối, bảo với đám bạn rằng tôi sẽ quay lại sau. Tôi cần chút thời gian ở một mình để gỡ mớ bòng bong trong đầu mình trước. Mặc cho những gì Kong đã làm, tôi ghét sự thật là mình không thể ghét cậu ấy.

Tôi ghét cái cách từng hành động của cậu đều ảnh hưởng tới cảm xúc của mình.

Ghét rằng mình thích những nụ hôn của cậu.

Cực kì cực kì ghét rằng tôi thích việc cậu ấy thích tôi.

Việc này có đúng đắn không vậy?

Chúng tôi chỉ là bạn tốt thôi phải không? Như vậy cũng rất tốt rồi mà.

Hay có lẽ tôi nên ngừng đấu tranh với cảm xúc này đi. Có lẽ tôi nên thử xem sao. Có lẽ tôi nên nghĩ thoáng ra rồi để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

Có lẽ, tôi cứ càng chống đối lại cảm xúc của bản thân, thì chỉ càng khiến mình rối bời thêm.

Có lẽ nếu tôi để bản thân được thỏa mãn thì rồi tôi sẽ đổi ý thôi.

Có lẽ tôi chỉ là tò mò, và khi được thử cho hết cơn tò mò thì sẽ lại bình thường thôi.

Cứ nói chuyện với mình như thế khiến tôi bình tĩnh lại một chút. Tuy là sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn biết có gì đó không đúng.

Tôi trở ra ngoài, gia nhập vòng lửa trại. Chương trình đã bắt đầu, tôi lướt mắt một lượt để kiếm tìm Kong. Cậu ấy đang bận bịu bấm gì đó trên điện thoại. Tôi tự hỏi không biết cậu đang nhắn tin cho ai. Đoạn, tôi chỉ nhún vai rồi ngồi xuống bên cạnh Knot và Prem, đối diện với Kong.

Cậu ấy còn đang bận cắm mặt vào điện thoại, chẳng nhận ra là tôi đã ở đây.


Chẳng phải đó là điều mình muốn à?

Cậu ấy để cho mày yên thân một mình rồi đó.


Nhưng có gì đó trong lòng lại gào thét điều ngược lại.

"Đội trưởng, vì mày vừa tới nên giờ đến lượt mày phải trả lời câu hỏi."

Tôi nhìn Kong, nhưng cậu ấy vẫn chẳng rời mắt khỏi chiếc điện thoại.

"Được thôi," tôi lơ đãng đồng ý.

"Ba câu nhé, vì đã tới muộn và mỗi người ở đây đều đã phải trả lời nhiều hơn thế rồi." Bright giải thích

"Tới đi."

"Bọn tao chưa thấy mày cặp kè với bạn nữ nào bao giờ." Nó mở lời.

"Đấy là vì tiêu chuẩn của tao cao chứ không như mày," tôi đáp lại Bright.

"Ờ, mày cứ giữ cái tiêu chuẩn cao như mấy tòa chọc trời ở Tokyo đi rồi ở vậy đến suốt đời nhá." Nó châm chọc lại.

Tôi nhếch môi, mất kiên nhẫn bảo, "Rồi muốn hỏi gì? Hỏi nhanh."

"Mày đã được ai hôn bao giờ chưa?" Nó cười hết sức xảo trá.

Theo bản năng tôi liếc nhìn về phía Kong, thấy cậu ấy đã đang nhìn mình. Ngón tay cậu vẫn còn đang dở chừng, chắc là đang gõ gì đó, trên điện thoại. Kí ức về nụ hôn đêm qua và nụ hôn hồi chiều khi tôi bị bịt mắt lại ùa về.

"Im lặng nghĩa là có nhé." Bright nói thế, tôi mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Tôi dời mắt nhìn đi chỗ khác "T-tất nhiên rồi, ở tuổi này là bình thường mà."

"Sao phải giải thích làm gì mày?" Vin hỏi, cười phá lên.

"Đâu có. Hỏi câu thứ hai đi, lẹ lên." Tôi chỉ muốn chuyển chủ đề thôi.

"Lần cuối mày hôn hoặc được người ta hôn là khi nào?" Tôi không ngăn được mình liếc nhìn cậu ấy lần nữa. Cậu ấy bỏ điện thoại xuống, nhìn tôi không rời mắt đầy ý tứ. Mặt tôi tự quạu cọ khi thấy khóe môi cậu ấy nhếch lên. Nhưng tôi đã nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình tới những người còn lại.

"Hả? Ờm? K-không nhớ." Tôi lắp bắp.

Tôi cố hết sức để không nhìn về phía Kong, nhưng khá vô ích, vì tôi cứ tò mò muốn xem phản ứng của cậu ấy thế nào.

Cậu ấy cắn môi, xem ra là đang cố nín cười.


Má.


"Thôi nào, mày có thường hôn ai bao giờ đâu, tao cá tiền là mày nhớ." Teet thúc giục.

Bright thì cười khoái trá.

"Tao chịu phạt. Tao không hôn ai rồi đi kể đâu." Tôi lấy bừa một cái lí do, đoán là nghe cũng khá an toàn.

"Nhảy quanh lửa trại kiểu thổ dân đê, cởi trần." Thằng Prem ra lệnh, như thể nó đã lên sẵn kế hoạch này chỉ chờ tôi vào tròng.

"Dễ ợt." Tôi lột áo ra, ném vào mặt nó. Thằng Knot tự nhiên nảy ra ý tưởng bật một đoạn nhạc nghe khá sexy. Tôi nhảy quanh đống lửa. Những người khác thì cười như điên vì tôi nhảy dở tệ, nhưng mà kệ đi.

"Đỉnh vãi mày ơi," Thằng Vin nói, đầy châm biếm.

"Tao làm cái gì mà chẳng đỉnh," tôi cự lại "Tiếp, câu hỏi tiếp theo." Tôi nói, vừa thở dốc vừa cười.

Tôi cũng chẳng buồn mặc áo lại nữa.

"Sao mày vẫn còn độc thân vậy?" Knot hỏi.

Khiến tôi phải suy nghĩ.

Tôi cũng chịu.

Chắc là vì không có ai khiến tôi để ý tới?

Nghĩ tới đó, mắt tôi lại vô thức nhìn về phía Kong. Cậu ấy vẫn chưa rời mắt khỏi tôi, và lúc đó tôi cũng biết, lí do chẳng phải vì không có ai khiến tôi để ý.

"Tao chưa sẵn sàng." Tôi nói, vẫn nhìn cậu ấy.

Tôi không thể nhìn đi đâu khác được.

"Đâu thể chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả mọi thứ được đâu, Arthit." Knot đột nhiên lại đưa ra một lời khuyên sâu sắc.

"Mày nghĩ vậy à?"

Nó chỉ mỉm cười "Có ai mà mày đang thích lúc này không?"

"Gì? Không, không. Sao lại hỏi thế?"

Môi nó nhếch lên "Nếu không có thì mày không cần hỏi lại mới phải."

"Thật đó, không có gì hết." Rồi tôi trộm liếc nhìn Kong. Vẻ mặt cậu ấy không thể nói rõ được là có cảm xúc gì.

Tôi thở hắt ra, nhìn về phía Knot. Thằng bạn nhìn tôi chằm chằm.

"Gì hả?"

Nó chỉ cười một cái như nhìn thấu người đối diện.

"Tiếp theo, tiếp đê."

"Kong, đến lượt chú đó." Tôi nghe tiếng Knot bảo.

Cậu ấy mới bỏ điện thoại xuống. "Tới đi ạ."


Sao tự nhiên có cảm giác có gì đó sai sai ấy nhỉ?


"Hiện tại chú mày có đang thích ai không?" Tuy là tôi đang chăm chú nhìn Knot, nhưng tai tôi thì dỏng lên nghe xem cậu ấy đáp thế nào.

"Có." Cậu ấy nói, tim tôi không ngừng đập điên cuồng trong lồng ngực.

"Là người chú mày đang nhắn tin đó hả?" Bright hỏi.

Kong bật cười khẽ. Qua khóe mắt, tôi thấy cậu ấy cầm điện thoại lên, bấm một cái rồi giơ cho mọi người xem "Vâng."

Tôi nhíu mày, nghiến răng.

"Thế điều gì khiến chú mày vẫn chưa theo đuổi người ta thế?" Knot nhìn tôi, cười tinh quái.

Tự nhiên tôi thấy hơi ngượng, thế là tôi nhìn đi, ánh mắt rơi trên người Kong.

Mắt chúng tôi chạm nhau.

Cậu ấy không lảng đi, và tôi cũng không.

Không rời mắt khỏi tôi, cậu ấy đáp "Vì người em thích vẫn chưa sẵn sàng ạ."

Mọi người đồng loại hít sâu một hơi.


Má ơi.

Tôi bị bẫy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com