39.
Lần đầu tiên tôi biết thế nào là sợ.
Nhìn cậu ấy đi xa dần, vui vẻ đối đáp lại cô gái nọ là cảm giác chẳng dễ dàng gì - và tôi nhận ra rằng khi tình cảm tôi dành cho cậu ấy lớn dần lên thì cũng đồng nghĩa với nỗi sợ mất cậu ấy lớn lên theo.
Tôi thấy môi Kong cong nhẹ lên thành một nụ cười với cô gái còn cô ấy thì vẫn đang nói gì đó. Nghe không ra là cô nói gì nữa vì họ đã đi xa rồi. Và khi họ rẽ sang một hướng khác, khuất khỏi tầm mắt, trái tim tôi như vừa bị ai xé toạc ra. Cơn đau đó khiến người ta khó mà ngó lơ đi được.
Tôi không sợ Kong sẽ lừa dối mình. Mà sợ hơn cả là sự thật rành rành trước mắt, rằng tôi không phải người duy nhất có thể làm cậu ấy mỉm cười.
Tôi chỉ muốn lôi tuột cậu ấy đi xa khỏi cô gái kia, nhưng chính mình lại không nhúc nhích được.
Giờ thì tôi tự ngồi ngẫm lại về mối quan hệ của hai đứa. Liệu tôi có đủ tốt không, để cậu ấy chọn tôi và bỏ qua tất cả những người còn lại?
Cậu ấy còn có thể chịu đựng và nhường nhịn tôi thêm bao lâu nữa?
Thế nào rồi cũng sẽ luôn có ai đó, tốt hơn tôi, xứng đáng có được cậu ấy hơn tôi.
Ý nghĩ ấy khiến tôi lấn cấn rất nhiều. Không thể tin nổi tôi lại mặc cảm tự ti đến mức này, cũng chỉ vì cậu ấy đã cho tôi quá nhiều tình cảm và yêu thương chiều chuộng.
Khiến tôi chẳng thể nhìn ai khác ngoài cậu.
Câu hỏi lúc này là, tôi có xứng không?
Mình đang nghĩ cái quái gì thế này?
Tôi đứng bật lên. "Ơ, không ăn nữa à?" Knot hỏi khi thấy đĩa thức ăn dang dở của tôi.
"Phải đi bây giờ." Tôi túm lấy cặp mình rồi đi lẹ. Đi theo hướng Kong và cô gái kia vừa rời đi.
Tôi cần cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy chọn ở lại bên cạnh tôi, tôi vẫn sẽ còn cần, chỉ trừ phi cậu ấy nói ngược lại. Thế là tôi nửa đi, nửa chạy theo tìm cậu ấy, nhưng không thấy.
Họ có thể đi đâu được nhỉ?
Tôi thừa nhận rằng lúc ấy mình đã ghen tuông cực độ, khi mà tôi đã ngầm ra hiệu cho cậu ấy đừng đi nhưng cậu vẫn không nghe theo. Cậu ấy đã lờ tôi đi, và theo cô gái kia. Nhưng mặt khác thì tôi cũng biết mình đã mắc một sai lầm khủng khiếp. Đáng ra tôi không nên nói những lời đó rồi cậu ấy có lẽ đã nghĩ rằng tôi yêu Sahit thật.
Đúng là tôi từng thích cô ấy, nhưng phần tình cảm ấy chẳng là gì để có thể so được với tình cảm tôi dành cho Kong. Tôi lại chưa từng có có cơ hội để giải thích.
Và cậu ấy chưa từng cho tôi cơ hội đó. Có lẽ cậu ấy giận tôi lắm. Nếu là tôi là cậu ấy thì tôi cũng sẽ giận thôi.
Khỉ thật. Phải xin lỗi cậu ấy thế nào bây giờ?
Hai cái người này, chỉ nói chuyện thôi mà đi xa thế làm gì? Chưa kể là sao cậu ấy phải nói chuyện riêng với cô gái đó cơ chứ? Từ chối thẳng là được mà. Hôm Chủ nhật cậu ấy có chần chừ gì đâu khi từ chối mấy cô gái rồi bảo cậu ấy là của tôi rồi.
Sao giờ lại phải tỏ ra lịch thiệp rồi cho cô ấy thêm hy vọng làm gì nữa. Hay là, cậu ấy thích cô gái đó?
Hay là, cậu ấy mệt mỏi với tôi rồi?
Hoặc là chán tôi rồi?
Tôi là cái đứa trái tính trái nết chẳng ra làm sao. Nhiều khi tôi cũng thấy mình hay phản ứng thái quá. Mà Kong thì lúc nào cũng kiên nhẫn với tôi hết. Cậu ấy bật cười vì sự cáu kỉnh quạu cọ của tôi, ngạc nhiên khi tôi cứng đầu khó bảo. Cậu ấy có thể dễ dàng vượt qua cả những lúc chính tôi còn không chịu nổi mình.
Lúc nào tôi cũng cảm thấy tình yêu của cậu ấy dành cho tôi chưa bao là giờ 'nếu' hay 'bởi vì', mà là 'cho dù' và 'tuy rằng'. Tôi chẳng bao giờ có thể nghi ngờ tình cảm cậu ấy dành cho mình, bởi cậu đã thấy hết sự rối bời, khó đoán và cứng đầu của tôi nhưng lại vẫn lựa chọn trao tình cảm cho tôi.
Nhưng trái tim cũng giống như một cái cây - nếu không được tưới nước và chăm sóc, sớm muộn gì thì cũng khô héo. Có lé đó là nơi bắt nguồn nỗi sợ của tôi. Tội sợ rằng ai đó sẽ chiếm mất vị trí của mình trong tim cậu.
Ý nghĩ đó khiến tôi chỉ còn biết tự cười nhạo mình.
Nếu tôi đã biết cậu ấy yêu mình nhiều thế nào rồi, thì tôi còn chờ gì nữa?
Chẳng lẽ là chờ tới khi tình yêu đó héo rũ và cạn kiệt đi à?
Không.
Không đời nào.
Cho dù lúc này tôi có rối bời đến hỗn loạn cỡ nào đi nữa thì tôi vẫn biết mình phải làm gì.
Tìm không được hai người họ, cuối cùng tôi vẫn phải lên lớp trước đã nhưng buổi học khá vô nghĩa vì tôi chẳng tiếp thu được gì. Đầu óc tôi vẫn bay đi tận đâu.
Tôi giơ tay lên.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi. "Mọi người cho Arthit một tràng pháo tay nào, người duy nhất giơ tay phát biểu. Chắc hẳn là bạn đã ôn bài rồi," thầy giáo nói. "Đúng là học sinh gương mẫu." Còn thêm vào câu cuối nữa.
Mọi người vỗ tay lộp độp. Tôi thì bối rối.
Nhìn sang đám bạn ở bên cạnh, chúng nó cũng đang nhìn sang tôi với ánh mặt kiểu quần-què-gì-vậy-mày nhưng không thằng nào nói gì thêm - nhất loại vờ như không biết gì hết.
Mọi người đang nói gì thế?
"Câu trả lời là gì nào?" Thầy Noe hào hứng hỏi. Ông thầy này khét tiếng là khó tính, tuyệt không chần chừ đánh rớt môn đứa nào biểu hiện tệ hại trong giờ lên lớp của ổng.
"À, c-câu là g-gì ạ?" Tôi lắp ba lắp bắp hỏi ngược lại.
Cả lớp đều bật cười.
"Thế sao em lại giơ tay?" Giọng thầy đổi ngay tắp lự.
Tôi ngượng ngập cười, vẫn đang cố hiểu chuyện gì đang xảy ra "Em định xin phép thầy đi vệ sinh ạ."
Thầy hít vào một hơi đầy kìm nén, tôi có cảm giác là mình gặp rắc rối to rồi. Tiếp đó thầy nói mà như đang rít qua kẽ răng, "Đi, ngay và luôn cho tôi."
Tôi cũng chẳng cần thầy nói đến lần thứ hai, lập tức xách đồ lên và chạy biến. Vội vội vàng vàng bỏ đi như ma đuổi.
Tìm Kong ở đâu bây giờ?
Tôi không nhắn tin hỏi vì cũng không chắc liệu cậu ấy có trả lời không. Thế là tôi cứ chạy vô định lung tung khắp nơi, những mong có thể va vào cậu ở một ngã rẽ nào đó. Nhưng rõ là phí công vô ích. Cuối cùng tôi quyết định quay về, tới căn hộ của cậu ấy và hy vọng rằng cậu ấy có nhà.
Tới trước cửa, tôi thở ra một hơi thật dài chuẩn bị tinh thần trước khi gọi cửa. Lúc định gõ thêm một nữa thì cửa mở ra. Phía sau nó là Kong. Trái tim tôi đập thình thịch nhanh hơn nữa khi thấy cậu ấy.
Cậu ấy trưng sẵn một nụ cười chào đón tôi, nhưng nó chẳng chạm được tới đôi mắt cậu. Lúc này tôi như bị nuốt mất lưỡi, không hé răng nói được câu gì hết.
Cậu ấy để cửa mở rồi xoay người đi vào nhà. Tôi vào theo.
Để thấy cậu ấy đứng tựa vào lan can ngoài ban công, dõi mắt nhìn xa xăm. Tôi biết cậu ấy nghe thấy tiếng tôi nhưng không quay lại.
Tôi im lặng tiến về phía cậu ấy. "Anh Arthit," đột nhiên cậu ấy khẽ nói.
"Anh giận đúng không?" cậu ấy hỏi.
Gì cơ?
Tôi đần cả người ra, không nói được gì và để cậu ấy nói tiếp.
"Em xin lỗi," cậu ấy túm cánh tay tôi và kéo tôi lại sát gần.
Nhắm mắt lại, để cậu chầm chậm tiến tới gần hơn và xoá tan khoảng cách giữa môi hai đứa. Cậu ấy dịu dàng lắm. Ôm lấy mặt tôi bằng cả hai tay và hôn sâu hơn.
Tới tận khi cậu ấy dứt ra rồi, tôi vẫn nhằm nghiền mắt - mê mẩn nếm khoảnh khắc vừa trao nhau.
"Nếu anh muốn giữ kín chuyện của bọn mình không không sao cả. Muốn em hành xử như thể bọn mịn đang không hẹn hò những lúc đi cùng bạn bè, em cũng có thể làm. Cứ làm theo cách anh muốn, nhé, em sẽ nghe theo anh hết." Tôi nghĩ tim tôi sắp vỡ tung rồi.
Tôi mở bừng mắt, và ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Gương mặt cậu ấy đầy vẻ đau đớn, "Chỉ cần, chỉ cần em là người duy nhất, độc nhất trong tim anh, là được rồi."
Kong. Chàng trai của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com