[ChuuDie] Sơn Trà Đỏ Thắm
"Chuuya, nhìn này. Tôi đã lựa bó hoa này rất lâu rồi đó." Trên sân thượng lộng gió, có người thanh niên mặc vest trắng tinh khôi, ôm theo bó sơn trà đỏ thắm khoe với chàng trai đang say giấc nồng.
Cả hai chàng thanh niên, đều sỡ hữu một vẻ đẹp khiến bao người rung động, người con trai ôm bó hoa có mái tóc xoăn nhẹ màu nâu, ánh mắt của hắn rất đẹp. Nhưng đôi mắt đó lại mang theo sự trống rỗng, bi quan và chết lặng, đôi mắt ấy vốn dĩ không như thế. Nó vốn dĩ là ánh mắt khiến bao người si mê.
Còn người con trai đang nằm trên nền gạch, có một mái tóc cam rực rỡ thường hay được ví với ánh tà dương của thành phố. Cậu ấy không mở mắt, nhưng Dazai biết, dấu dưới hàng mi cong ấy là đôi mắt tựa như Sapphire xanh, nó đẹp lắm, ánh mắt ấy lúc nào cũng lấp lánh như có triệu vì sao trong đó.
Nhưng dường như, Chuuya đang giận dỗi người cộng sự cũ của mình, cậu mặc kệ hắn ôm theo bó sơn trà đỏ thắm và lải nhải mình đã cực khổ tìm kiếm nó như thế nào. Chuuya cứ nằm đó, im lặng như một pho tường, không lên tiếng đáp lời, không nhúc nhích... Cũng không còn thở nữa.
Dazai bỏ bó hoa qua một bên, hắn ôm lấy cơ thể vừa ôm hắn vừa thì thầm:
"Sên trần vẫn giận vì tôi quậy phá ở Mafia Cảng sao? Thôi mà, tha thứ cho tôi đi. Tại bọn họ bày trò trước ấy chứ. Bé sên lùn của tôi vẫn luôn ở cạnh tôi mọi lúc, sao có thể...chết được cơ chứ." Hắn giữ cậu trong vòng tay, hắn cảm nhận được chứ, cảm nhận được cơ thể lạnh băng của cậu, cảm nhận được trái tim im ắng của cậu, ngửi được mùi thuốc bảo quản xác dù hắn đã xịt lên người cậu cả chai nước hoa để che đi.
"Chuuya không thể chết được, Chuuya của tôi là năng lực gia mạnh nhất, Chuuya cực kì mạnh luôn cơ mà, ai mà giết nổi cậu cơ chứ." Dazai cứ lẩm bẩm, hắn biết cậu chết rồi, cũng biết tại sao cậu chết, nhưng hắn cố chấp không tin, cứ tự lừa mình dối người là Chuuya vẫn còn sống.
Dưới kế hoạch "hoàn hảo" của hắn, Chuuya sẽ bật Ô Uế và cản đường bè lũ dị năng giả tạo phản, để cho đội thám tử có thể mang những người còn lại rời đi. Sau đó Dazai sẽ cùng Yosano trở lại, hắn sẽ giải trừ Ô Uế sau đó Chuuya sẽ lập tức được Yosano chữa trị.
Một kế hoạch "hoàn mỹ", chỉ tiếc, Dazai tính đủ đường, lại không tính được Chuuya không thể trụ nổi đến lúc đó. Cậu đã bị thương từ trước, vết thương chưa kịp ngừng chảy máu đã vội vàng đi ứng cứu Dazai, họ chật vật rời khỏi được toà tháp, Chuuya đã sắp gục ngã rồi.
Nhưng khi nghe hắn nói về kế hoạch của mình, Chuuya không hề lên tiếng phản đối, cậu biết đây là quyết định tốt nhất cho tất cả mọi người. Chuuya cũng biết nếu trong tình trạng thế này mà bật Ô Uế sẽ rất nguy hiểm, tuy nhiên như bao lần, Chuuya tin tưởng. Cậu tin tưởng Dazai nhất định sẽ đến và mang cậu về như bao lần hắn vẫn thế.
Chuuya cứ im lặng, cố khắc ghi từng biểu cảm, từng ánh mắt của người mình thương. Cậu thích...hay chính xác hơn là yêu tên cộng sự cũ này.
Người mà Nakahara Chuuya yêu là Dazai Osamu.
Chuuya thích cảm giác có thể giao phó tất cả cho Dazai, thích từng ánh mắt, nụ cười, thích từng hành động,... Dường như tất cả mọi thứ của Dazai Osamu đều làm cho cậu yêu thích.
Nhưng người mà Nakahara Chuuya ghét cũng là Dazai Osamu.
Chuuya không thích tên cộng sự láu cá cứ hở chút sẽ lại trốn việc tự sát này, cũng không thích những trò đùa quái ác của Dazai đối với chiếc mũ, chiều cao và cả rượu của cậu. Đồng thời, Chuuya cũng không thích cách Dazai khiến khái niệm tự sát vốn rất nặng nề khi ghép chung với hắn ta lại khiến người khác bình thường hoá vấn đề đi. Chuuya ghét cách Dazai từ bỏ yêu thương chính mình.
Đến cuối cùng, Chuuya vẫn không nói, một câu tôi yêu cậu vốn không khó nói ra, nhưng rào ngăn giữa họ lại quá lớn, một lần phản bội của Dazai, một Oda Sakunosuke ở giữa họ, một Dazai giờ đã thuộc về chính nghĩa. Cái khoảng cách giữa hai người, cứ như vực sâu ngày càng lan rộng, Chuuya không muốn, cũng không dám nói ra tình cảm của mình, cậu sợ thứ mình nhận được là câu từ chối.
Nakahara Chuuya của tôi, đoá hoa sơn trà đỏ thắm của tôi, ánh tà dương rực rỡ của tôi. Em ngã xuống trong đám tàn tích, nơi em nằm máu đỏ thắm nhuộm kín mặt đất. Chuuya thất hứa rồi, Dazai cũng thất hứa rồi. Họ không đợi kịp đến lúc gặp lại nhau.
Ngày em ra đi thành phố chìm trong hân hoan, kẻ địch bị đánh bại, người người nhà nhà reo hò. Chẳng ai biết vị anh hùng cứu lấy họ đã ngã xuống, cũng chẳng ai biết Dazai Osamu vì sao biến mất không xuất hiện trong tang lễ của cậu.
Cho tới một tuần trước, khi Mafia Cảng sắp hạ táng vị quản lý của họ, Dazai Osamu đã phát điên lao vào đập nát quan tài, cướp đi cái xác của vị quản lý đáng kính.
Trên dưới Mafia Cảng nổi giận lôi đình, họ nhất quyết muốn đòi lại cho bằng được Chuuya. Một tuần trời ròng rã, Dazai như ôm theo xác của người cộng sự hoà tan vào không khí.
Tận tới ngày hôm nay, ngài thống đốc và boss Mori đồng loạt nhận được di thư của hắn.
Hắn dặn dò rất kĩ về kế hoạch tương lai cho cả hai phe, bày ra đủ đường lối cho tất cả mọi người, và cuối cùng, trong bức thư tay là yêu cầu bọn họ hãy chôn cất hắn, cùng với sên trần của hắn.
Dazai bế bổng Chuuya trong tay, hắn biết họ sắp tới rồi, cặp đôi Shin Soukoku kế nhiệm thời kì huy hoàng của hắn và cậu đang đuổi lên tầng thượng. Hắn không vội từ biệt thế giới này, Dazai ngắt một cành hoa sơn trà đẹp nhất trong bó rồi cài lên tóc mai người trong lòng.
"Chuuya à, tôi nghĩ mình cần nhắc nhở hai đứa nó, tránh cho lịch sử của đôi ta lặp lại. Đến chết cũng không thể nói một tiếng yêu."
"Anh Dazai!/ Dazai-san!" Atsushi và Akutagawa đạp tung cửa tầng thượng lao tới.
Bó sơn trà đỏ lỏng lẽo bung ra, để những cánh hoa theo gió bay đi, họ nhìn thấy chàng thanh niên ấy, cùng người trong lòng mặc hai bộ vest trắng. Nó khiến họ có cảm giác hai người ấy chuẩn bị tiến vào lễ đường, nhưng sự thật tàn khốc lắm.
Chuuya chết rồi, và giờ đây Dazai đã chuẩn bị tất cả để cùng cậu sang thế giới bên kia:
"Ôi dà, hai đứa đến trễ quá đấy."
"Anh Dazai!" Atsushi muốn ngăn hắn lại, nhưng đôi mắt chết lặng ấy va vào ánh mắt bản thân, Người Hổ biết không còn gì níu kéo được người tiền bối này nữa rồi.
"Atsushi, Akutagawa. Hai đứa hãy trân trọng những gì mình đang có và đừng như anh, che dấu tất cả, đến khi hối tiếc đã quá muộn rồi."
"Dazai-san." Akutagawa nhìn hắn. Rồi cùng Atsushi lao tới muốn bắt lấy hắn đưa hắn rời khỏi lầu cao. Nhưng dù là vuốt hổ hay La Sinh Môn khi chạm tới hắn đều biến mất. Họ trân trân nhìn hắn khẽ hôn lên đôi môi người tình, khép mắt hạnh phúc chờ đợi cái chết đến và đưa hắn đi.
"Chuuya, hôm nay là sinh nhật tôi. Nhưng mà tôi tặng mạng mình cho em đấy, chờ tôi nhé. Tôi lập tức đến bên em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com