Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💦 Đơn ly hôn màu đỏ

Rouge no dengon – Lời nhắn màu đỏ

Tôi một mình leo lên xe điện,
Đi gặp mẹ người ấy

Trước mắt tôi, ánh hoàng hôn trải vàng con phố,

Từng dòng xe nườm nượp vụt qua

Người ấy lúc này hẳn đã nhận ra

Tin nhắn màu đỏ viết trong phòng tắm

Rằng chừng nào anh còn chưa bỏ thói lăng nhăng

Em sẽ không về nhà

Để lại phía sau cảm giác bất an

Tôi để mặc thành phố lướt xa, trong tiếng còi tàu "ding – dong" ngân nga

Ngày mai anh hãy chờ điện thoại từ mẹ mình nhé

Em sẽ nhờ mẹ mắng anh một trận, My Darling!

Người ấy lúc này chắc bắt đầu hoảng loạn

Vì tin nhắn màu đỏ viết trong phòng tắm

Và hẳn đã bắt đầu cầu cứu tất cả bạn bè mình biết

Để tìm xem tôi đã bỏ đi đâu?

Để lại phía sau cảm giác bất an

Tôi để mặc thành phố lướt xa, trong tiếng còi tàu "ding – dong" ngân nga

Ngày mai anh hãy chờ điện thoại từ mẹ mình nhé

Em sẽ nhờ mẹ mắng anh một trận, My Darling!

Em sẽ nhờ mẹ mắng anh một trận, My Darling!

(Lời nhắn màu đỏ – Matsutouya Yumi)

1.

Vừa kéo lê cái túi du lịch màu xám trên sàn, anh vừa khẽ ngân nga một bài hát xưa, bài hát về cô gái bị Darling yêu dấu phụ bạc và quyết định ra khỏi nhà.

Cùng lúc ấy, trong đầu anh hiện ra gương mặt của gã cộng sự cũ, kẻ nếu tự nhận đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất trong lĩnh vực làm người khác phải phát điên. Đôi khi anh thật lòng thắc mắc làm thế nào một gã đàn ông tệ hại như thế lại được sinh ra trên đời. Và không ít lần anh khao khát được gặp cha mẹ ruột của gã, chỉ để phàn nàn với họ vì sao lại sinh ra một thằng con trai ăn hại xã hội đến vậy.

Thế nhưng, người đàn ông đã ở bên cạnh Chuya từ những ngày thơ ấu, người đã khiến anh được hạnh phúc lẫn chọc anh phải buồn rầu ấy, lại không có cha mẹ.

Tức là, chuyện bắt đầu rắc rối từ đây. Bởi vì, tiếp theo làm sao mà Chuya có thể tìm tới mama của Darling mà khóc lóc than thở được? Thôi đành. Bỏ cái vụ nhờ mama gọi điện thoại mắng Darling một trận vậy. May cho mi đấy, My Darling yêu dấu, hãy khóc mà cảm ơn số phận xui xẻo của mình đi.

Bỏ công lái xe từ Yokohama lên tận thủ đô Nhật Bản, Chuya tự cho rằng vận may đang đứng về phía mình hôm nay. Một tay kéo lê cái túi du lịch, tay còn lại anh nắm chặt mảnh vé tàu shinkansen chỉ vừa mua vội trong ngày, nhờ ai đó bỗng nhiên bỏ chỗ đặt trước.

「And she stops your feeling love until you stop "I love you" games, never coming home to you again」

... "Chừng nào anh còn chưa bỏ thói lăng nhăng, em sẽ không về nhà."

Nào, anh đã cẩn thận để lại một lời nhắn màu đỏ trong phòng tắm, nhiệm vụ còn lại chỉ là bắt đầu chuyến đào tẩu vĩ đại thôi.

Đùa đấy.

Số là, anh phát hiện ra một chai rượu sake Nhật trong căn phòng ký túc xá bé tẹo của Dazai.

Và đó là khi câu chuyện bắt đầu.

.

.

Dưới gầm giường trong phòng ngủ nhà mình, Chuya phát hiện ra một cái cà vạt bằng dây, chính giữa là một viên đá màu xanh biếc phát sáng lấp lánh như thể trêu ngươi. Gã để quên, hay cố tình bỏ lại? Chuya dùng ngón cái và ngón trỏ nhón nó lên như cách người ta chạm vào một thứ rác rưởi nào đấy, và đung đưa nó qua lại trước mặt cho tới khi mắt anh thấy choáng váng – như cách chủ nhân của nó thường khiến anh thấy choáng váng. Hình ảnh của một Dazai không đeo cái cà vạt dây hiện ra trước mắt anh, và lập tức trông gã có vẻ uể oải hơn ngày thường đến ba mươi phần trăm. Một vẻ ngoài hoàn toàn không đáng tin, xét nghề nghiệp của gã là thám tử.

Tốt nhất là đừng nên gửi chuyển phát, mà nên trả tận tay. Tự an ủi bằng một lý do thật vĩ đại, âm thầm che giấu cái mục tiêu chủ yếu là khiến gã không có cách nào xâm nhập nhà anh bất hợp pháp để rồi sau đó có quyền lấp liếm rằng, "Tôi bị mất cà vạt, tôi chỉ muốn kiểm tra xem nó có ở nhà Chuya hay không thôi mà?", Chuya lặng lẽ tìm tới khu ký túc xá của Trụ sở Thám tử giữa giờ làm việc.

May mắn làm sao lúc này đã là giữa trưa, cái giờ mà ngay cả một kẻ chuyên đi trễ mãn kiếp cũng phải rời khỏi nhà. Anh không cảm thấy hơi thở của một sinh vật nào trong phòng. Nhưng nói thế không có nghĩa anh tin gã đang làm việc nghiêm túc. Chắc chắn thay vì ngồi trong văn phòng, khả năng gã đang trôi vật vờ trên một con sông nào đó cao hơn hẳn. Lũ Thám tử bên Trụ sở cũng thật vất vả, Chuya âm thầm thương hại.

Lúc hoàn hồn, anh đã đứng trước căn phòng có gắn bảng tên Dazai Osamu. Chỉ cần thả món đồ để quên vào trong thùng thư trước cửa là mọi chuyện chấm dứt.

Nhưng không, nếu làm thế thì chẳng còn gì thú vị. Dù sao gã đàn ông đó cũng cố tình để quên thứ này lại. Nếu để gã phát hiện dấu vết của Chuya để lại khi đột nhập vào căn phòng này thì anh dám chắc mình sẽ trở thành một trò cười trong mắt gã.

Vì nói gì thì nói, một cái cà vạt dây bỗng nhiên xuất hiện trong thùng thư trước cửa nhà là một sự kiện hiếm hoi. Đương nhiên, nếu loại trừ khả năng có một người tốt bụng xa lạ nào đó nhặt được đồ đánh rơi và quyết dịnh mang về trả cho khổ chủ.

Một giọng nói dinh dính mơn trớn bên tai anh, rằng đây là một cơ hội tuyệt hảo để dồn con mồi vào đường cùng. Được thôi, anh sẽ tạo ra một vụ phạm tội hoàn hảo. Chuya quyết định thách thức cộng sự cũ. Cũng tức là, anh sẽ đột nhập vào nhà gã, sắp xếp sao cho cái cà vạt dây trông như thể bị vô tình đánh rớt đâu đó trong phòng, và khiến gã phải tự nhận rằng bản thân mình có lẽ đã nhầm, rằng nó chưa bao giờ bị để quên tại nhà Chuya.

Dù không có những ngón tay khéo léo như làm ảo thuật của gã, Chuya vẫn có thể bẻ khóa căn hộ xuềnh xoàng này một cách dễ dàng. Bẻ khóa là bài học nhập môn bắt buộc của tất cả thành viên Mafia Cảng. Một kỹ thuật không thể thiếu, nếu muốn hành động một cách nhẹ nhàng kín đáo. Cả Chuya, cả Akutagawa, thậm chí cả Hirotsu đều có thể lén lút mở bất kỳ cánh cửa nào mà họ muốn. Nhưng phá cửa bằng siêu năng lực vẫn nhanh hơn nhiều, vì thế khi không cần phải che giấu sự có mặt của chính mình, một cú "gõ cửa" hoành tráng là quá đủ.

Nhất là với một người mang siêu năng lực điều khiển trọng lực như Chuya, anh không cần kẹp tăm hay dây thép để cạy cửa. Chỉ cần điều khiển một luồng không khí đè lên những rãnh khóa với một áp lực vừa đủ, thế là xong. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một tiếng "cách" khẽ đã vang lên, cánh cửa ngoan ngoãn mở ra, và Chuya lách vội người vào trong.

Hai tay anh vẫn mang đôi găng đen như mọi khi, nên Chuya sẽ không cần phải quan tâm tới việc tìm cách xóa dấu tay để lại. Chỉ cần đặt thứ anh muốn đem trả vào một góc kín đáo khó tìm thấy trong căn phòng vốn đã rất lộn xộn này, và nhiệm vụ của Chuya sẽ kết thúc. Không có gì phải căng thẳng. Một khi cái cà vạt dây rời khỏi tay mình, anh không còn gì để làm trong căn phòng này nữa.

Nhưng đồng thời, anh bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu với tình trạng bừa bộn của gian phòng. Như thể vạn năm chưa được ai quét dọn. Quần áo bẩn và đám băng gạc đã sử dụng bừa bãi khắp các góc. Từng chồng sách ngổn ngang xếp chồng chất lên nhau như những tòa tháp nho nhỏ sẵn sàng sụp đổ bất cứ lúc nào. Những vỏ chai rượu rỗng và vỏ cua đóng hộp lăn lóc trong góc phòng.

Căn phòng vẫn khủng khiếp như ngày nào.

Cũng chỉ có gã mới sống được ở một nơi thế này. Có lẽ khi không còn bao nhiêu quyến luyến với cuộc đời, người ta mới có thể tồn tại được ở bất kỳ hoàn cảnh nào dù tồi tệ đến đâu?

Trong mắt một con người lúc nào cũng chỉn chu và sạch sẽ như Chuya, anh không sao chịu nổi không gian sống của gã cộng sự cũ, và hai tay anh ngứa ngáy chỉ muốn dồn tất cả rác rưởi trong căn phòng này vào thùng rác.

Thế nhưng nếu anh làm thế, dấu vết cho việc anh đã từng ở đây sẽ lộ ra ngay. Cố ghìm khao khát muốn lao vào dọn dẹp, và tự an ủi mình rằng mỗi người có một ngưỡng sinh hoạt riêng, Chuya quay về với nhiệm vụ trước mắt.

.

Khoảnh khắc ấy, nếu mắt anh không chạm phải chai rượu gần đó, thì có lẽ Chuya đã cứ thế mà quay gót đi thẳng.

.

Một chai sake Nhật còn mới toanh, chưa mở niêm phong.

.

Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà chung cư rẻ tiền này chắc hẳn không thể che mưa che gió; và trong phòng chỉ có một tấm màn cửa duy nhất lung lay lỏng lẻo chắn không hết ánh nắng gay gắt từ bên ngoài rọi vào. Giấy dán tường xuống cấp rất nhanh và bong tróc lở loét với một tốc độ chóng mặt. Nhưng nhìn vào những vết rám nắng trên nhãn chai rượu, chắc hẳn nó mới được đặt vào căn phòng này không bao lâu.

Nếu chỉ có thể thì Chuya đã không bận tâm, nhưng vấn đề là chai rượu sake Nhật này là hàng cao cấp, có giá trị không rẻ tí nào. Nó thuộc một nhãn hiệu vô cùng nổi tiếng, và có chất lượng tuyệt hảo tới nỗi một tín đồ rượu vang như Chuya thỉnh thoảng cũng muốn nhấm nháp chút đỉnh. Và nó không phải là loại rượu rẻ tiền mà đồng lương làm thám tử của Dazai có thể mua được. Hơn nữa, phải nhớ rằng Dazai là một kẻ mê tự tử đến phát cuồng. Quanh năm trôi nổi trên các con sông trong thành phố, ví tiền bị trôi không biết bao nhiêu lần mà kể, và nếu may mắn không bị trôi mất, thì tiền bạc và mọi thứ lúc nào cũng trong tình trạng ướt sũng. Đám tiền xu thì không nói làm gì, nhưng mớ tiền giấy chắc chắn chẳng tồn tại lâu được với cái tình trạng ẩm ướt thường xuyên ấy.

Cho dù gã từng là Quản lý trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Mafia Cảng, thì mọi tài sản của gã hiện nay đều đã bị đóng băng. Chưa kể khi lia mắt một vòng quanh phòng, Chuya có thể dễ dàng nhận ra những chai rượu còn lại trong phòng toàn là loại rẻ tiền.

Anh tự hỏi làm thế nào gã có thể có được một chai rượu Nhật đắt tiền đến thế này?

Mà thật ra Chuya cũng không quan tâm đến nguyên nhân lắm.

Có nằm mơ anh không ngờ đây lại chính là nguyên nhân khiến hai tiếng sau đó, anh phải rời khỏi Yokohama và bỏ lên Tokyo một cách vội vàng.

.

Cau mày chăm chú quan sát chai rượu đắt tiền hoàn toàn không hợp tí nào với căn phòng rẻ tiền hồi lâu, Chuya bất giác đưa mắt về phía thùng rác trong phòng.

Trên cùng là những thứ Dazai vất vào đó gần đây, mấy mẩu giấy ăn bị vo tròn và những tàn tích còn sót lại của lớp màng bọc thực phẩm thường dùng bọc ngoài đồ ăn.

"........................"

Phải nói cho rõ rằng Chuya hoàn toàn không có hứng thú lục thùng rác, nhưng thứ kia bắt mắt đến nỗi anh phải nhặt lên nhìn cho rõ.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là một thỏi son môi.

Anh thử mở nắp. Một màu đỏ tươi như máu đập vào mắt. Màu son chỉ có những cô gái đầu óc thấp kém và khiếu thẩm mỹ tệ hại mới sử dụng. Chuya xoay thân son, làm đầu son từ từ trồi lên. Thỏi son sắp cùn đến tận đáy. Chứng tỏ chủ nhân của nó đã sử dụng cây son một thời gian rất lâu.

"Hmmmm...." Mọi mảnh ghép trong đầu Chuya từ từ sắp xếp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Hóa ra là như thế... Anh lầm bầm chẳng với bất kỳ ai. Hóa ra là như thế, hóa ra là vậy. Vừa tự nói với mình, anh vừa gật gù. Chai rượu đắt tiền, thỏi son môi phụ nữ sắp dùng hết. Hóa ra là như thế, ngoài câu này ra anh còn có thể cảm thán gì khác? Vừa nghĩ, anh vừa đưa mắt về phía lớp chăn đệm nhăn nhúm trong góc phòng.

Có lẽ trong những cuộc tình khác, đây là lúc cô gái hét lên đau đớn, "Không không, có thể mình chỉ hiểu lầm mà thôi!" và bắt đầu lùng sục khắp phòng mong tìm được một bằng chứng nào cho thấy người yêu không hề phản bội mình, để rồi tìm thấy càng nhiều dấu hiệu chứng tỏ đối phương đã ngoại tình hơn với đôi mắt mở to nhòe nhoẹt nước mắt. Nhưng Chuya thì khác. Anh nhún vai chấp nhận sự thật rằng cái tên kẻ thù của phụ nữ đó đã phản bội mình, thản nhiên như chấp nhận một sự thật vốn dĩ phải thế. Quanh anh đã có quá thừa bằng chứng rải rác khắp nơi, không thể chối cãi.

Thậm chí chẳng cần phải bỏ công đi tìm.

.

Một sợi tóc dài thượt, hơi xơ xác bạc màu vì lạm dụng quá nhiều thuốc nhuộm.

.

Đương nhiên đây không thể là tóc của Dazai. Trong trụ sở Thám tử cũng không có thành viên nữ nào nhuộm tóc quá đà thế này. Chuya hơi nhăn mũi khi nghĩ đến chủ nhân của nó. Gã đàn ông kia có thể đưa cô gái nào đó cao cấp hơn về nhà không được sao?

Xem nào, bạn gái lần này của mi là một cô gái ra sao? Có vẻ là một đối tượng mà gã chỉ đơn giản chọn lấy trong một đêm, không có hứng thú với danh tính của đối phương, và không bao giờ nghĩ đến việc gặp lại nhau lần thứ hai.

Thật vô phương cứu chữa. Trong lúc ngắm nghía sợi tóc trên tay mình, Chuya bỗng thấy tội nghiệp cho cô gái anh không biết mặt và không biết tên.

Cô gái đã buông thả bản thân mình trong căn phòng này.

Cô gái đã mua cho bạn tình một chai rượu đắt tiền mà gã thích.

Thiêu đốt trái tim mình vì tình cảm dành cho một gã đàn ông mình không bao giờ có thể nắm bắt, và dùng mọi cách cô biết để cố khắc ghi dấu ấn của mình trong đời gã.

Nhưng Dazai hẳn không bao giờ liên lạc với cô ta lần thứ hai. Thỏi son môi bị vứt vào sọt rác một cách thờ ơ đã nói lên tất cả sự vô tình của gã.

Thật đáng thương. Môi Chuya vặn lại thành một biểu hiện của sự thương hại. Dazai chỉ coi cô gái như một nguồn cung cấp tài chính tạm thời, để rồi sau đó sẵn sàng vứt bỏ cô ta khi không còn cần thiết. Đúng là một kẻ tồi tệ.

Chuya vốn không quan tâm và cũng không bận lòng những khi Dazai tán tỉnh cô này hay cô khác khắp nơi. Anh không ghen tuông và nổi đóa lên như những cô gái phát điên lên khi thấy người yêu ngoại tình. Biết rõ điểm này, nên Dazai mới có thể tự tung tự tác khắp nơi vì yên tâm mình chưa chạm đến ngưỡng chịu đựng của Chuya.

.

Nhưng từng hạt cát bé nhỏ đến mấy, nếu cứ tích tụ dần dần qua năm tháng, thì cũng có lúc biến thành một ngọn núi vĩ đại.

.

Chuya nghĩ đến một hình ảnh khá hoạt kê trong đầu mình, pháo hoa bắn, hoa giấy bay lả tả và một giọng nói vui tai reo lên, Chúc mừng, bạn đã đạt điểm thưởng 100! Và những kí ức loang loáng tua nhanh trong đầu anh như một cuộn phim.

Những công việc giấy tờ đáng lẽ Dazai phải làm chẳng biết tự lúc nào bị đẩy hết sang cho Chuya. Những nhiệm vụ buộc anh phải mặc trang phục nữ hoặc giả dạng làm học sinh. Những lần gã tự tiện lẻn vào căn hộ bí mật của anh và đòi hỏi thức ăn với vẻ mặt ngạo mạn. Những ngày anh bỏ công nấu những món ăn gã đòi hỏi, chỉ để nhận lại một câu nhắn thờ ơ, "Hôm nay tôi không sang được" trong lúc gã ôm ấp một cô gái nào đó. Trộm rượu của anh để chơi khăm là trò thường ngày, và gọi anh tới để xử lý các cô gái gã vừa chơi xong đêm hôm trước cũng là chuyện thường gặp. Gọi anh nửa đêm để chở gã đi đây đi đó thay vì gọi taxi. À phải, gã còn đánh bom cái xe yêu quý của anh nổ tan tành nữa chứ.

Từng chuyện nho nhỏ, tích tụ chồng chất lên nhau qua năm tháng, cuối cùng, gã đã đạt tới điểm thưởng 100.

Thế là thế nào? Mi luôn nói với các cô gái mi từng chơi đùa rằng mi không muốn cho họ biết địa chỉ này kia mà? Hóa ra mi cũng mang gái về đây đó thôi?

Đây không phải là một nơi đặc biệt sao? Không phải là nơi mi luôn muốn giữ bí mật à? Nghĩ đến đây, Chuya lại tự cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc khi chưa bao giờ đám đặt chân vào căn phòng này. Nếu biết nơi này cũng chẳng mang ý nghĩa quan trọng gì, anh đã sớm mượn hơi men mà quậy tung nó lên rồi.

Trong các cửa hàng người ta thường có chế độ đổi điểm lấy quà phải không nào? Bạn đạt được một mức điểm thưởng nào đó, bạn nhận được một món quà tương xứng.

Anh cảm thấy mình muốn tung hê tất cả mọi thứ. Chuya lúc này không còn đủ lý trí và logic để suy xét xem việc gì nên hay không nên làm nữa. Anh chỉ làm những gì mình thích.

Chuya thong thả lôi cái điện thoại di động trong túi áo ra và gọi cho Thủ lĩnh. Giờ này chắc hẳn Thủ lĩnh còn đang bận uống trà với tiểu thư Elise nên khả năng cao là ông ta không muốn trả lời. Nhưng mặc kệ, anh cứ gọi đi gọi lại một cách bướng bỉnh. Cuối cùng, năm phút sau, Mori cũng chịu thua, mệt mỏi nhấc máy và hỏi anh, "Có chuyện gì thế, cậu Chuya?"

"Thủ lĩnh, tôi có việc cần xác nhận lại."

"Ừ, chuyện gì thế?"

"Sắp tới tôi được sắp xếp đi công tác dài ngày phải không ạ?"

"Đúng vậy, hai tuần nữa ta sẽ gửi cậu sang châu Âu một thời gian. Có vấn đề gì à?"

"Không ạ, sức khỏe tôi cũng hoàn toàn bình thường, nhưng từ giờ đến khi đi công tác sếp có thể cho tôi nghỉ phép một thời gian được không ạ?"

"...Hửm? Ý cậu là cậu muốn nghỉ phép một lượt 10 ngày, từ hôm nay đến ngày sang châu Âu?"

"Vâng. Tôi nghe Đại tỷ nói tôi còn rất nhiều ngày phép chưa sử dụng, nên lần này tôi muốn sử dụng hết một lượt."

"...Ừm, không tọc mạch đâu, nhưng ta có thể biết lý do không?"

"Nếu tên khốn đầu gỗ kia có gọi tới cho Thủ lĩnh tìm tôi, thì cứ nói với gã là tôi đã 'bỏ về nhà mẹ đẻ' rồi là được ạ."

".......Đến mức đấy cơ à."

.

Tôi cũng không dám chắc nữa, Chuya trả lời, rồi cúp máy.

.

Được rồi, tiếp theo Chuya đã có toàn quyền tự do làm những gì mình muốn. Những gì sắp xảy ra tiếp theo là một cuộc chiến tốc độ. Anh phải cố hoàn thành mọi việc càng nhanh càng tốt, rồi nhanh chóng trốn khỏi Yokohama. Chỉ cần một giây chần chừ, Dazai sẽ bắt kịp. Chuya bỗng thấy một cảm giác gần như là râm ran khoái cảm chạy dọc cơ thể, lâu lắm rồi anh chưa thử chơi lại trò đuổi bắt.

Đầu tiên, anh lấy một cái bọc nylon, và vơ lấy tất tần tật đám cua đóng hộp mà anh có thể tìm được.

Chuya cũng đã kiểm tra tủ lạnh, nhưng bên trong chỉ có vài chai nước lọc. Nhà bếp cũng sạch trơn, nhưng không phải do dọn dẹp thường xuyên mà là do bị bỏ mặc không bao giờ sử dụng đến. Khay đựng gia vị chỉ có vài chai chỏng chơ đựng đường và Ajinomoto.

.

"........................"

Anh đã quyết định sẽ vác theo đám cua hộp và chai rượu sake làm "phí chia tay", nhưng anh không cần đám Ajinomoto này. Chúng chỉ tổ làm nặng hành lý. Nhưng anh cũng không thể để chúng lại yên lành mà không làm gì.

Vừa suy nghĩ thật lung, Chuya vừa thờ ơ ngoắc ngón tay điều khiển cho lọ Ajinomoto bay lơ lửng theo mình. Đám chai nước trong tủ lạnh, cái cà vạt dây và thỏi son môi cứ thế là đà bay theo sau anh vào phòng tắm.

Chuya nút chặt bồn tắm và xả hết nước lọc trong mấy cái chai vào đó. Khi không đủ, anh mở vòi và vặn chế độ nước nóng cho đến khi đầy bồn. Phần còn lại là lọ Ajinomoto. Anh mở chúng và trút sạch đám bột ngọt vào nước.

Cũng giống như những người thích hoa hồng thì tắm trong cánh hoa hồng, những người thích vàng thì tắm trong vàng thôi. Vì gã đàn ông thích bột ngọt Ajinomoto này ta đã chuẩn bị cả một bồn tắm Ajinomoto cho mi đấy, ta có tốt bụng không nào? Chuya âm thầm cảm khái, tự thấy mình vĩ đại đến mức phát khóc lên được.

Bồn tắm có chế độ khi nào đầy nước thì có thể tự tắt, nên Chuya chỉ vặn vòi nước và bỏ mặc nó đấy. Lại còn có chế độ giữ ấm nước nữa chứ, tiện quá đi mất, chủ nhà về bất kỳ lúc nào cũng có sẵn một bồn tắm nóng sực sẵn sàng sử dụng. Hãy tận hưởng đi nhé.

Tiếp theo, Chuya vặn nắp mở thỏi son lên. Cái màu đỏ choét làm anh nhăn nhó mỗi khi nhìn thấy, anh dùng nó viết một chữ "Adieu" thật to lên mặt gương duy nhất trong phòng tắm như một lời từ biệt. Sau đó tô môi mình đỏ chót màu son, anh nhẹ nhàng ghé mặt vào mặt gương và hôn lên đó. Trên mặt gương hiện ra một dấu hôn hoàn hảo đỏ rực. Nhìn thấy nó, chẳng hiểu sao Chuya lại muốn bật cười. Anh dùng giấy ăn lau sạch môi mình một cách thô bạo, rồi thờ ơ thả cái cà vạt dây và thỏi son vào bồn rửa mặt. Đến đây, Chuya tạm xong việc với cái phòng tắm.

Rượu rồi, cua hộp rồi, Ajinomoto rồi, tiếp theo sẽ là đám băng gạc – dấu hiệu đặc trưng của Dazai.

Chuya từ tốn mở cánh cửa tủ, lôi hết đám băng gạc còn nguyên trong bao chưa sử dụng của Dazai ra, xé bao, lôi chúng ra và dùng siêu năng lực xé tơi tả một đầu cuộn băng rồi cuộn chúng lại cho vào bao như ban đầu. Chưa bao giờ anh cảm thấy biết ơn siêu năng lực của mình như lúc này, lượng công việc phức tạp cần dùng tới kéo và dao và rất nhiều thời gian được anh hoàn thành chỉ trong vài phút ngắn ngủi dùng siêu năng lực điều khiển trọng lực.

Với một cái bao chứa đầy cua hộp và rượu Nhật trên tay, Chuya vội vàng rời khỏi căn phòng.

.

.

Anh đã làm mọi thứ một cách hào hứng vui vẻ, nhưng sau khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng mình, Chuya khẽ tặc lưỡi.

Bình thường để thể hiện sự quyết chí bỏ đi, người ta sẽ bỏ lại chìa khóa phòng vào thùng thư. Nhưng anh không có chìa khóa căn hộ ký túc này của Dazai. Đừng hiểu lầm, anh không hề quan tâm đến việc gã có đưa chìa khóa phòng cho mình hay không. Ngược lại nếu gã thật sự trao chìa khóa dự phòng căn hộ này cho anh, Chuya chắc chắn sẽ cảm thấy phiền toái và từ chối nó với lý do, "Ta không cần."

Nếu gã người yêu này của anh một ngày nào đó bỗng đưa chìa khóa phòng cho anh, phản ứng đầu tiên của Chuya nhất định không phải là cảm động hay cảm thấy ngọt ngào vì "minh chứng tình cảm" này, mà sẽ nổi hết cả da gà da vịt lên với ý nghĩ kinh hoàng rằng gã lại sắp có âm mưu gì nguy hiểm. Mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ cần bất kỳ một bằng chứng gì để đảm bảo, và tất cả những vật kỉ niệm đôi lứa lằng nhằng sẽ chỉ khiến họ thấy phiền toái. Hơn nữa Dazai rất thích trò đâm đầu vào nước và trôi sông lạc chợ khắp nơi, biết đâu cái chìa khóa cũng đã rơi rớt từ lâu theo mỗi thí nghiệm tự sát không thành rồi ấy chứ.

Nếu muốn ra vào phòng của nhau, chỉ cần một cọng dây thép là quá đủ. Cũng tức là, bẻ khóa là xong. Có thể nói cái trò lẻn vào phòng nhau lén lút như ăn trộm (dù không bao giờ trộm thứ gì) này hợp với họ hơn. Vì lẽ đó, cho đến nay chưa bao giờ Chuya lên tiếng đòi chìa khóa phòng Dazai, và bản thân anh cũng không thấy cần thiết phải đưa chìa khóa căn hộ bí mật của mình cho gã.

Thế nhưng cũng chính vì thế mà những giây phút thế này anh mới cảm thấy bất lực.

Anh sẵn sàng hi sinh một phần thân thể mình chỉ để đổi lấy chìa khóa phòng Dazai. Để làm gì ư? Còn phải hỏi à, đương nhiên là để quẳng nó vào thùng thư rồi.

Dù có vận dụng hết quyền lực của một Quản lý Mafia và ra lệnh cho đám đàn em làm một cái chìa dự phòng thì lúc này cũng không còn kịp nữa. Chỉ đành bỏ ý tưởng này. Nhưng nếu không có cái gì để lại trong thùng thư thì làm sao diễn hết được vai diễn người yêu bị phản bội? Không không, bỏ cuộc lúc này hãy còn quá sớm! Vừa tự an ủi mình, Chuya vừa vắt hết óc suy nghĩ.

Gật gù đứng trước cửa phòng với cái túi nylon chứa đầy cua đóng hộp và chai rượu Nhật đắt tiền trên tay, Chuya biết mình lúc này trông vô cùng khả nghi. Cũng may xung quanh đây không có bao nhiêu người qua lại.

Trong lúc suy nghĩ, một cơn gió nhẹ thổi qua người Chuya. Mắt anh chạm tới đuôi tóc vàng cam dài bồng bềnh của mình, và bất chợt nảy ra một ý.

Đúng vậy, anh nhanh chóng quyết định.

Nhanh nhẹn rút con dao yêu quý thường giấu trong áo ra, anh cắt một lọn tóc màu vàng cam.

Hừm... tuy một thời gian dài không có thời gian chăm sóc, nhưng tóc anh vẫn óng ả mềm mại mà không có cọng nào bị chẻ ngọn. Vừa nhếch môi cười một cách thỏa mãn, Chuya vừa thả lọn tóc vào thùng thư.

Người ta thường bảo khi thất tình con gái thường đi cắt tóc còn gì. Nói cho chính xác thì anh không phải thất tình gì, nhưng Chuya lúc này đang diễn vai nữ chính trong một bộ phim tình cảm đầy bi kịch trong đó cô gái bị người yêu phản bội và vừa khóc nức nở vừa lủi thủi lặng lẽ xách hành lý rời khỏi căn nhà thân yêu. À, hành vi đổ Ajinomoto vào bồn tắm, đánh cắp chai rượu và phá nát đám băng gạc đúng là không được "lặng lẽ" cho lắm, nhưng khi nào anh còn chưa phá nát cả tòa chung cư thành một đống gạch vụn thì khi đó, với Chuya, anh vẫn còn đang "lặng lẽ" chán.

.

———–Đến đây, anh cảm thấy mình đã trả đũa xong.

Vừa huýt sáo một giai điệu vui tươi, Chuya vừa nhẹ nhàng tung tẩy rời khỏi khu chung cư. Anh không khóa cửa, vì thiết nghĩ không có tên ăn trộm tỉnh táo nào lại nghĩ đến việc đột nhập vào một căn phòng lộn xộn nghèo nàn tới mức đó mong kiếm chắc được chút gì. Thứ có giá trị duy nhất trong căn phòng đó là chai rượu sake thì đã bị Chuya cuỗm mất rồi. Anh thậm chí không nghĩ tới việc khóa cửa cho Dazai.

Khi nghĩ đến chuyến du lịch sắp tới và việc nên thưởng thức chai rượu chiến lợi phẩm ở đâu, gương mặt của Chuya sáng bừng lên.

2.

Sau khi rời khỏi khu chung cư của Trụ sở Thám tử, Chuya ghé qua ngân hàng rồi quay về căn hộ bí mật nơi anh đặt chai rượu vang đắt tiền quý giá nhất. Anh không ở nhà mấy khi, và về nhà mình khiến anh cảm thấy muốn dọn dẹp nó sạch sẽ, nhưng lúc này anh không có thời gian. Đám thức ăn trong tủ lạnh đành chờ sau khi trở về từ châu Âu hãy giải quyết sau vậy. Và mặc dù sắp phải đương đầu với kẻ địch mạnh nhất từ trước đến nay, anh vẫn quyết định tin vào bản thân mình của một tháng sau, tin rằng khi đó anh đủ mạnh mẽ.

Sau khi thồn chiến lợi phẩm hôm nay, mớ cua đóng hộp với chai rượu Nhật vào cái túi du lịch, thêm vào vài chai rượu vang quý giá nhất, trân trọng nhất, những báu vật anh quyết không để rơi vào tay tên khốn bạc tình, Chuya nhét đầy cái túi với mấy bộ quần áo và vài vật dụng cá nhân. Anh quyết định mang theo cả thẻ tín dụng nhưng đương nhiên nếu sử dụng nó anh biết có khả năng vị trí của mình sẽ bại lộ, nên Chuya sẽ cố xoay sở với số tiền mặt anh rút ở ngân hàng lúc nãy. Với một chuyến du lịch hai tuần, anh chỉ rút một số tiền vừa đủ, đủ để không phải làm trò gì ngu ngốc trong khi đi du lịch và đủ để không khiến tay nhân viên ngân hàng phải nghi ngờ.

Chưa hết, ăn mặc như thường ngày sẽ khiến anh bị nhận diện chỉ trong tích tắc, nên Chuya quyết định đổi sang một bộ quần áo bình thường, loại thời trang đám con trai đầu lứa tuổi hai mươi thường mặc. Ý tưởng căn bản là, "một sinh viên đại học quyết định du lịch dài ngày sau khi đã tích lũy được một số tín chỉ kha khá và quyết định xả hơi một thời gian (thật ra là để che giấu một trái tim đang tan nát vì bị người yêu phản bội)." Chỉ cần mặc một cái áo thun nhàu nhĩ và quần bò te tua, vai xách theo một cái túi du lịch xám bạc phếch, sẽ không ai nghi ngờ anh có thể là một Quản lý cấp cao của Mafia Cảng.

Xong, mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất. Chỉ cần mớ chiến lợi phẩm cuỗm được từ nhà Dazai, ngoài ra nếu còn thứ gì quên sót Chuya quyết định sẽ mua bổ sung sau. Việc mua sắm thì lúc nào và ở đâu mà chả được. Chuya lái xe hơi của mình tới nhà ga Tokyo. Đúng ra là anh nên đến đó bằng xe điện, nhưng chịu thôi. Anh quyết định để lại một manh mối. Gã đàn ông đáng sợ đó sẽ nhanh chóng phát hiện ra chiếc xe hơi yêu quý của Chuya trong bãi đậu xe ở nhà ga Tokyo. Và gã sẽ biết anh nghiêm túc đến mức nào.

Anh định đi đến bất cứ nơi nào mà shinkansen còn vé, lên phía bắc hay về phía tây đều được. Nhưng cuối cùng chuyến shinkansen đến Kansai lại còn một ghế trống. Về Kyoto, ngắm nhìn những di sản thế giới và tham quan những báu vật tự nhiên ở đó cũng là một ý kiến hay. Có cả một tòa tự viện nổi tiếng nhiều người tự tử, nhất là những vụ tự tử đôi của những cặp yêu nhau. Chưa kể bánh kẹo và quà lưu niệm của Kyoto cũng là những sản phẩm chị Kouyou rất thích.

Chuya, người hoàn toàn không có một kế hoạch gì sau khi rời nhà, giờ đây đã thực sự cầm trên tay một tấm vé shinkansen chạy thẳng về phía tây đất nước. Anh nhận ra mình đã hoàn toàn chuẩn bị tinh thần rời bỏ Yokohama mãi mãi. Không thể trở về được nữa. Mà nếu có trở về, anh sẽ không bao giờ có cảm giác 'về nhà mình' như trước đây. Goodbye Darling, Chuya với tâm trạng đau đớn khi bị người yêu phản bội, giờ đây đang ngồi chờ trong nhà ga, chờ đến giờ lên shinkansen với tấm vé vớt thảm hại, trong tay là một hộp bento đủ màu sắc để giết thời gian.

.

.

Giờ lên tàu là lúc hoàng hôn.

Sau khi rời khỏi nhà ga, con tàu từ từ tăng tốc, và bắt chước đúng y như bài hát, Chuya lặng lẽ ngắm nhìn phố phường vùn vụt lướt qua bên ngoài ô cửa kính, lấp lóe ánh đèn và được hoàng hôn nhuộm thẫm một màu vàng cam ảm đạm. Sau khi xác nhận ghế sau không có người, Chuya hạ lưng ghế mình ngả về phía sau.

Đặt trên bàn ăn trước mặt anh là một hộp bento. Vừa đi shinkansen vừa ăn bento là thú vui của mọi hành khách đi tàu, và nó khiến anh có cảm giác mình đang đi du lịch thật sự. Với một người tỉ mỉ đến từng chi tiết như Chuya, hành động nho nhỏ này như một sự mở đầu thuận lợi cho chuyến hành trình dài phía trước.

Phần bento cơm chiên này hợp với rượu sake hơn là rượu vang.

Rót đầy rượu vào cái cốc giấy lấy ở cửa hàng bento ban nãy, Chuya quyết định bắt đầu bữa tối sớm hơn thường lệ. Mở nắp hộp bento, anh hít hà mùi thức ăn thơm nức tỏa ra.

Khi thấy Chuya phân vân lượn qua lượn lại giữa hàng chục loại bento khác nhau, không biết phải chọn hộp nào, người bán bento, một quý bà lớn tuổi, đã khuyên anh nên chọn hộp này. "Nhắc đến bento nhà ga của Tokyo là phải nhắc tới loại này đấy!" Và anh quyết định mua theo lời khuyên của bà bán hàng vui tính.

...Chú em đến từ đâu? Yokohama ạ. Cậu định đi đâu? Về phía Kyoto ạ. Thích thật! Cậu đi với bạn à? Không ạ, tôi đi du lịch một mình để giải tỏa cảm xúc. Ái chà, thế à? Thật ra người yêu tôi vừa ngoại tình. Trời ạ, cậu đẹp trai thế này cơ mà, có bạn trai thế này mà vẫn ngoại tình, bạn gái của cậu đúng là không có mắt...

Vừa nhớ lại đoạn đối thoại với bà bán hàng, Chuya vừa bật cười khùng khục.

Gã đàn ông không biết đã kinh qua bao nhiêu vòng tay đàn bà đó, trong mắt bà bán hàng, lại trở thành một đứa con gái không có mắt. Làm sao mà nhịn cười được? Nhưng đúng là phụ nữ luôn luôn có cách nhìn người chính xác nhất. Chọn một cô gái không có khiếu thẩm mỹ cũng không có gì nổi bật như thế làm bạn tình một đêm, chẳng phải hổ cho cái danh đào hoa của gã lắm sao? Từ tận đáy lòng mình, Chuya phá lên cười sảng khoái.

Ngắm nhìn phần cơm chiên với nghêu xào trên tay, Chuya nhận ra lớp nước sốt thấm rất đều vào cơm, và khi thử một miếng lươn nướng rưới đẫm nước sốt xếp đầy trên mặt bento, anh thích thú nhận thấy vị giòn của thịt lươn hợp vô cùng với vị nước sốt ngọt đậm. Nếu ăn cùng với cơm chắc chắn còn ngon hơn. Một món cơm rất hợp để đưa rượu. Vừa nhai ngon lành, Chuya vừa vui vẻ thưởng thức từng ngụm sake thơm phức.

Nói cho rõ là, bản thân Chuya biết rõ anh có tửu lượng không cao.

Anh biết mình sẽ không thể trốn khỏi tay gã đàn ông có khứu giác nhạy bén như loài linh cẩu đó với sức phán đoán và trí tuệ bị cùn nhụt vì hơi rượu. Anh không bao giờ đánh giá thấp cộng sự cũ của mình, sau bao nhiêu năm hành động bên nhau. Vì thế, anh biết mình phải uống một cách chừng mực.

Sau khi ăn xong phần bento, anh làm thêm một hớp rượu nhỏ, chất rượu cay nồng đốt cháy cả thực quản và dạ dày. Nếu không dừng lại, cơn say sẽ làm anh hoàn toàn mất tỉnh táo. Nhưng bài hát anh chọn làm bài hát chủ để cho lần trốn nhà bỏ đi này của mình lại đang ngân nga trong miệng một cách vô thức, và Chuya biết thật ra mình đã bắt đầu chếnh choáng.

Nhìn lên bảng chỉ giờ điện tử trong toa tàu, anh nhận ra đã đến giờ gã từ Trụ sở Thám tử về nhà.

Không biết đến khi nào gã mới nhìn thấy lời nhắn màu đỏ anh để lại trong phòng tắm nhỉ?

Chuya khẽ cười thành tiếng.

Dốc giọt rượu cuối cùng trong cái cốc giấy vào miệng, Chuya cảm thấy trước mắt mình hơi mờ đi.

Anh đã nhận thấy một ánh nhìn chòng chọc hướng về mình từ lúc nãy, nhưng nó không chứa địch ý hay ác ý nên anh cứ làm lơ, nhưng cuối cùng, cảm thấy cái nhìn nọ tràn ngập tò mò, anh cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía nọ.

Chủ nhân của cái nhìn là một cô bé nhỏ ngồi ghế ngoài cùng cách anh một lối đi.

Ngồi bên cạnh cô bé là một phụ nữ, có thể là mẹ cô, đang ngồi gật gù. Có vẻ bà ta đang ngủ rất say, vì khoang tàu thỉnh thoảng rung lắc vẫn không khiến bà ta cựa mình mảy may. Nhìn cô bé có vẻ đang chán chường, Chuya khẽ mỉm cười và cất tiếng, "Chào em." Hai mắt cô bé lập tức mở to, "Anh giỏi tiếng Nhật thế!" Có vẻ như nãy giờ anh lẩm nhẩm bài hát bằng tiếng Anh, nên cô bé tưởng anh là người nước ngoài. Chẳng việc gì phải đính chính, anh để mặc cô bé muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Sau khi biết mình và anh trai có đôi mắt xanh biếc này có thể giao tiếp với nhau, cô bé bắt đầu tự tin hơn và quyết định bắt chuyện với anh. Bình thường Chuya sẽ tìm cách tránh xa đám trẻ con càng xa càng tốt, nhưng hôm nay, váng vất vì hơi rượu, anh quyết định dễ dãi hơn mọi khi. Có thể chỉ là một cơn hứng thú nhất thời, nhưng anh đã đáp lời cô bé.

Cô bé rất dạn dĩ, và thậm chí còn chạy sang ngồi lên lòng Chuya. Dù sao thì sức nặng của một cô bé con cũng không bao nhiêu, anh không từ chối mà để mặc cho cô bé ngồi.

Đầu tiên cô bé chỉ hào hứng nói đủ thứ chuyện về mình, nhưng sau đó xem chừng vốn chuyện đã cạn, hai người chìm vào im lặng một hồi lâu trước khi cô bé ngoẹo đầu nói với Chuya, "Anh ơi."

"Nó phát sáng từ nãy đến giờ kìa."

Vừa nói, cô bé vừa chỉ vào cái điện thoại di động Chuya vứt trên bàn ăn. Nhìn theo ngón tay của cô bé, có thể thấy cái điện thoại đang rung lên từng hồi quyết liệt và phát sáng nhấp nháy.

"Anh không nghe điện thoại ạ?"

"Trong tàu không được nghe điện thoại, em không biết à?"

Mà cho dù quy định không được nghe điện thoại chẳng được ai tuân thủ bao giờ, thì Chuya cũng nhất quyết sẽ không mở điện thoại của mình. Nhưng trong mắt cô bé hiền lành khờ khạo này, những tia sáng nhấp nháy không ngừng báo hiệu vô số cuộc gọi tới liên tục khiến cô bé nhấp nhổm không yên. Cho dù có hộp thư thoại thì anh cũng nên gửi lại một tin nhắn hay sao đó, cho người bên kia yên tâm chứ, cô bé khuyên một cách chân thành.

Sức chú ý của cô bé con gần như dồn hết vào cái điện thoại. Không nỡ nói với cô bé rằng, "Điện thoại của gã này không cần phải nghe đâu", Chuya đành lần mò trong túi du lịch ra một cặp tai nghe, và chìa một bên tai nghe cho cô bé. Cặp mắt tràn đầy vẻ hào hứng, cô bé thúc giục "Nhanh lên! Nhanh lên!" không ngừng.

Tay Chuya chạm tới chiếc điện thoại di động mà anh đã bỏ mặc từ khi bước lên xe đến giờ, nhẹ nhàng mở màn hình. Một loạt tin nhắn dài thượt đến từ cùng một số danh bạ mang tên "Aosaba" (Cá thu xanh). Dù đã chuẩn bị tinh thần, khóe môi Chuya vẫn hơi mím lại sửng sốt với số lượng cuộc gọi và tin nhắn khổng lồ. Chưa đủ lớn để nhận thức được tính khủng bố của số lượng tin nhắn hiện trên màn hình trước mặt, cô bé chỉ vào cái tên người gửi và hơi hỉnh hỉnh mũi, "Em có thể đọc được chữ Hán này, đọc là 'ao' (xanh) phải không ạ?" Thật đáng ghen tị.

"Còn chữ Hán phía sau đọc thế nào ạ?"

"Đọc là saba."

"Một loại cá ấy ạ?"

"Ừ."

"Người này thích ăn cá thu ạ?"

"Không, tại gã giống cá thu nên anh đặt biệt danh thế thôi."

"Người ấy bơi giỏi lắm ạ?"

"Cái mặt gã giống cá thu."

Chắc chắn cô bé không thể tưởng tượng được một cái mặt giống cá thu là như thế nào. Cô bé chỉ "hửm" một tiếng thờ ơ.

Tuy chưa đến mức vượt quá số lượng cho phép của lịch sử cuộc gọi, số lượng tin nhắn thoại đã đủ xếp một hàng dài thượt chiếm hết màn hình. Có vẻ như Darling yêu dấu đã gọi cho anh liên tục, mỗi cuộc gọi chỉ cách nhau vài phút. Với một gã đàn ông coi trọng việc hẹn hò với một cô gái xa lạ hơn cả cuộc hẹn với Chuya và sẵn sàng thất hẹn mà không một lời báo trước, để mặc Chuya phải chờ đợi mòn mỏi, thì số cuộc gọi và tin nhắn này đã có thể coi là một bước tiến vĩ đại đấy nhỉ?

Chuya nhấn vào tin nhắn thoại ở cuối.

———-"Chu... Chuya, cậu... đang... ở đâu... thế hả...?!"

Vọng vào tai anh là một giọng nói cao vống, bức bối. Giọng nói khàn đặc với vẻ đầy đe dọa đến mức có thể dọa một người không biết gì phải sợ són ra quần. Giọng nói đứt quãng, chen vào từng hơi thở gấp như thể hụt hơi, khác hẳn với vẻ thờ ơ và trơn tuột mọi ngày.

Thật thú vị. Vừa gõ tay mình lên mặt bàn ăn, Chuya vừa phá lên cười khanh khách. Vẫn không biết gì, cô bé ngây thơ hỏi, "Chuya là ai thế ạ?" Và khi Chuya trả lời đó là tên mình, cô bé nói vọng vào màn hình điện thoại, "Anh Cá thu ơi, anh Chuya đang ở trên tàu đấy ạ." Nhưng đương nhiên, vì đây chỉ là một tin nhắn thoại mà không phải cuộc gọi trực tiếp, nên tác giả của tin nhắn không thể nghe thấy thông tin gã muốn biết nhất. Chắc chắn lúc gửi tin nhắn này, gã đang chạy hết tốc lực trên đường phố, tà áo khoác màu be tung bay trong gió biển của bến cảng Yokohama.

————"Đừng, đừng đùa... không vui... chút nào... nhà mẹ đẻ... của cậu, là... là Mafia Cảng... chứ còn gì nữa!!! Đừng... đừng giận... mà... quay về đi... thật đó! Chưa, chưa hết,"

Ái chà chà. Kịp gọi cho Thủ lĩnh rồi cơ đấy. Quả không hổ danh là cộng sự cũ của ta. Chỉ cần nghiêm túc thì hiệu suất công việc rất ư là nhanh chóng.

Đến đây thì tin nhắn bị cắt ngang. Hình như Dazai chưa nói hết những gì cần nói, nhưng công nghệ vô tình đã cắt ngang những tiếng rên rỉ thảm hại của gã đàn ông một cách không thương tiếc.

"Cái gì... Cảng cơ ạ?"

"Hửm? À, tên một tập thể... kiểu như một câu lạc bộ ấy mà."

"Anh đã làm gì anh Cá thu thế ạ?"

"Ngược lại cơ tiểu thư ạ. Anh mới là người bị tên Cá thu đó hành hạ."

"Vậy thì anh Cá thu làm thế là không được rồi. Anh ấy chẳng xin lỗi câu nào cả. Nếu làm sai thì phải xin lỗi chứ!"

Dazai có giỏi tung hỏa mù và bẻ cong sự thật đến đâu đi nữa, thì trước một đứa con nít, mọi lấp liếm bề ngoài và những trò bịp rẻ tiền vẫn không thể khiến cô bé con bỏ qua một sự thật chuẩn xác và hiển nhiên. Chuya chỉ có thể gật gù đồng ý với nhận xét chính xác của cô bé, "Em nói đúng lắm. Đầu tiên đáng lẽ ra gã phải xin lỗi chứ nhỉ."

Tuy nói thật lòng thì cho dù gã có xin lỗi hay không, Chuya cũng đã quyết sẽ không dừng chuyến phiêu lưu của mình lại.

Bắt đầu cảm thấy hứng thú, Chuya mở tiếp tin nhắn kế.

————-"Còn, còn đám tóc! Là sao... hả...? Lần sau... đừng nhét... chúng... vào thùng thư... được chứ? Cậu làm... Atsushi... sợ phát khóc... nó còn hỏi, "Anh bị... nguyền rủa... rồi phải không?"... nữa. A, mẹ kiếp... cái tin nhắn thoại này... cho thời gian... ngắn quá..."

Bíp, tin nhắn kết thúc.

Đúng, chính là thế, khi vừa bước vào nhà, thì trò chơi khăm đầu tiên mà người ta nhận ra chắc chắn là lọn tóc trong thùng thư. Đây cũng là dự định ban đầu của Chuya.

Nhưng anh không có ý định làm người không liên can phải hoảng sợ theo, nên lúc này Chuya chỉ có thể thầm xin lỗi cậu nhóc Atsushi trong lòng. Anh không quan tâm đến những càm ràm của Dazai. Không đáng.

Nào, tin nhắn thứ ba thôi.

———–"Chưa kể tôi còn thấy mấy cái lọ không bồng bềnh trong bồn tắm nữa. Đừng nói là Chuya đã trút hết đám bột ngọt vào bồn tắm đấy nhé?"

Lần này nhịp thở của người bên kia đầu dây đã trở lại bình thường. Theo những tạp âm từ bên kia đầu dây truyền lại, anh đoán gã đang chờ đèn xanh ở một góc ngã tư nào đó. Vậy mà anh đã hi vọng gã tận hưởng cái bồn tắm đầy bột ngọt đó biết bao. Thật thất vọng.

————"Hơn nữa cái trò viết tâm thư để lại rất xui xẻo, cậu biết không? Cái từ "Adieu" chẳng hay ho gì đâu, đừng bao giờ làm trò đó nữa! Tôi thấy đám cua đóng hộp đã biến mất sạch sẽ, cậu mang theo hết rồi phải không... À! Còn nữa, Chuya, chai..."

Bíp, hết thời gian.

Chuya bắt đầu quen với cách "giao tiếp" mới mẻ này. Nhưng nói gì thì nói, mỗi tin nhắn thoại cho 30 giây, vậy mà Dazai chẳng biết cách điều chỉnh nội dung nói cho vừa với thời gian cho phép tí nào. À không, lúc này đấy không phải vấn đề.

Những từ cuối cùng trong tin nhắn thứ ba của Dazai cho phép Chuya suy đoán nội dung của tin nhắn kế tiếp. Để xác nhận suy đoán của mình, anh nhấn vào tin nhắn thứ tư.

————-"Chai rượu Nhật cũng là cậu lấy mất phải không! Chai rượu ấy đắt lắm, cậu có thích rượu sake đâu, trả lại cho tôi đi! ...A, tôi vừa kiểm tra hầm rượu của Chuya, thế mà mấy chai đắt giá nhất, được cậu bảo bối nhất cũng biến mất cả rồi! Thật tồi tệ...! Trời ạ, tôi không muốn phải nói 'Adieu' với chai rượu quý mà khó khăn lắm người ta mới mua cho tôi đâu..."

"Kẻ tồi tệ là mi mới đúng! Mi hoàn toàn không biết hối lỗi là gì phải không!!!"

Xem ra tên khốn này đã đột nhập vào nhà Chuya, như thể đó là việc đương nhiên phải làm.

Thấy chưa, có đưa chìa khóa dự phòng cho gã ăn trộm này hay không thì cũng có khác gì nhau?! Chưa kể số rượu còn lại trong hầm rượu nhà anh, chai nào chẳng đáng giá hơn gấp trăm lần cái gã khốn kiếp chỉ biết ăn Ajinomoto và tìm chết này?! Đừng có mà dài giọng chê bai than thở! Tuy biết Dazai không thể nghe thấy, nhưng Chuya vẫn không thể kìm được những tiếng gầm gừ tức giận chực bật ra khỏi cổ họng.

Anh vẫn cứ nghĩ mình đã trả đũa hơi quá tay, nhưng tin nhắn thứ tư này đã cho anh biết một sự thật.

Thứ mà Dazai tha thiết muốn quay về, thứ gã không thể sống thiếu được, không phải là người yêu bị gã phản bội, mà là chai rượu quý giá bị người yêu cuỗm mất.

Anh nheo mắt nhìn chai sake chỉ còn non nửa. Nếu như. Nếu như trước khi Chuya uống cạn đến giọt cuối cùng của chai rượu này mà Dazai tìm được anh, anh sẽ chừa lại cho gã một ly, để làm phần thưởng. Đến lúc đó gã sẽ hiểu được sự cay đắng sục sôi trong lòng anh lúc này.

Từ "Adieu" được sử dụng trong tiếng Nhật chỉ như một lời chào tạm biệt bình thường, nhưng nghĩa nguyên của nó, là lời vĩnh biệt. Được lắm. Sau khi đến Kyoto, việc đầu tiên Chuya sẽ làm không phải là đi ngắm cảnh, mà anh sẽ tìm một quán trọ nào đấy, rúc trong phòng và uống cạn chai rượu này. Món quà từ người tình phụ bạc, một lời từ biệt vĩnh viễn. Chưa hết, anh sẽ mở sạch đám cua hộp đó. Chuya thầm quyết định. Du ngoạn Kyoto chỉ là mục đích thứ yếu.

Cô bé thắc mắc, "Anh Cá thu vẫn không chịu nói xin lỗi nhỉ?"

Tin nhắn thoại còn ba tin nhắn nữa. Không biết đến giây phút cuối cùng, anh có cơ hội nghe thấy lời hối lỗi từ gã đàn ông xấu xa đó không? Có lẽ là không đâu, anh thầm tự giễu, và mở tin nhắn kế tiếp.

————-"Tôi không nhìn thấy bóng dáng cái xe hơi yêu quý của Chuya đâu cả. Sao thế? Lên Tokyo? Cậu, bây giờ, đã rời khỏi Yokohama rồi phải không?"

Trúng phóc. Chuya thoáng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tàu, ngọn núi cao nhất Nhật Bản đang sừng sững bên ngoài, gần hơn rất nhiều so với bóng dáng mờ nhạt mà anh thường nhìn thấy từ Yokohama.

————–"Tôi đã kiểm tra tất cả camera chống trộm ở nhà ga Tokyo, nhưng không thấy bóng dáng Chuya đâu! Ít ra cậu cũng phải để lại một ít manh mối để tôi còn biết Chuya biến về vùng nào của Nhật Bản chứ..."

Đừng đùa, tránh né camera chống trộm là kỹ năng cơ bản của Mafia đấy! Một Quản lý cấp cao như ta làm sao có thể phạm phải sai lầm ngớ ngẩn ấy được, phải không?

Thế nhưng xem ra Dazai đang quyết chí đuổi theo Chuya (đuổi theo chai rượu bị anh lấy mất) một cách quyết liệt, bất kể thủ đoạn. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy mà gã đã tìm thấy tung tích xe hơi của anh, và thậm chí còn kiểm tra tất cả băng camera chống trộm ở khắp nhà ga Tokyo, chứng tỏ có bàn tay của chính phủ can thiệp vào. Hẳn là gã lại buộc Ango phải giúp một tay. Chỉ để tìm kiếm người yêu mất tích (tìm kiếm chai rượu mất tích) mà huy động cả sức mạnh của chính phủ, My Darling quả là một người đàn ông đáng gờm. Giá như đầu óc này cũng được sử dụng vào công việc thì tốt biết mấy.

Còn hai tin nhắn nữa.

————"Tôi nghe nói sau kì nghỉ hai tuần này, Chuya sẽ lập tức ra nước ngoài công tác. Thế còn lời hứa với tôi thì sao? Lời hứa làm lẩu cua cho tôi vào thứ bảy này ấy?"

Thật là một đòi hỏi vô lý và ích kỉ hết sức. Còn anh thì sao? Tuy không đồng ý bằng lời, nhưng anh đã mua một con cua sống thật to và để sẵn vào tủ lạnh kia đấy. Và tiếc thay, anh đã quên đông lạnh nó trước khi đi. Anh đã quên bẵng về nó cho tới tận lúc này. Ra thế... khi trở về Yokohama, kẻ địch mà anh sẽ phải đương đầu chính là... mày phải không, cua?

Chưa hết, Nakahara Chuya! Mày đã bị gã chơi đùa trong lòng bàn tay từ đó đến nay mà vẫn còn muốn tiếp tục dung dưỡng cái thói ích kỷ của gã sao? Mày mềm lòng quá đấy! Đáng lẽ ra mày phải bắt gã chịu đựng nhiều hơn nữa mới đúng!

————-"Điều gì đã chạm tới vảy ngược của cậu thế hả? Từ trước đến nay cậu có bao giờ nổi giận khi tôi lang chạ với mấy cô gái đâu?! Chính vì tôi không bao giờ thấy Chuya nổi giận nên... Này, cậu bỏ nhà đi thật đấy à?"

Đến tin nhắn thứ sáu này thì xem ra gã đã biết cách dừng tin nhắn đúng thời gian quy định. Không còn tình trạng bị ngắt câu giữa chừng nữa. Cũng không có bất cứ lời biện hộ nào cho việc phản bội. Điều đó khiến Chuya thấy dễ chịu hơn.

À, với Chuya mà nói, anh đã quá rành về thói quen chơi gái vô phương cứu chữa của cộng sự cũ, và mặc nhiên coi đó như một căn bệnh mãn tính. Đúng như Dazai nói, Chuya không bận lòng hay tỏ ra quan tâm gì tới vô số những cô gái không tên đi qua đời gã một cách ngắn ngủi từ năm này qua năm khác. Anh tự nhận mình không đủ thời gian để để mắt đến từng mối quan hệ ngoài luồng của một kẻ đã ngoại tình thành thói quen.

Nói cho đúng hơn là, ngay cả khi không thoải mái khi Dazai đưa một cô gái không biết tên không biết mặt về tận lãnh địa riêng của gã ở Trụ sở Thám tử, thì cũng chỉ đến đó thôi. Ngay cả Dazai cũng biết rõ, ở mức độ này, Chuya chưa thể phát điên được.

Thế nhưng, nếu chúng cứ lập đi lập lại, thì vô số những hạt cát bé xíu cũng sẽ có lúc chất cao thành núi.

Sư kiện lần này chỉ đáng giá 1 điểm trong bảng điểm thưởng theo tiêu chuẩn Chuya là cùng. 1 điểm cùng lắm chỉ khiến anh bực dọc một ngày, chỉ cần ngủ một giấc, khi thức dậy Chuya lại có thể quên hết và tha thứ tất cả như chưa có gì xảy ra. Nó thật sự không là gì so với 10 điểm thưởng mà Dazai đã tích tụ cho mình khi đánh bom cái xe yêu quý của Chuya.

Thế nhưng, quan trọng nhất là 1 điểm cuối cùng của ngày hôm nay lại vừa đúng làm thành 100 điểm thưởng tối đa... Nói đơn giản là, nó là giọt nước cuối cùng làm tràn cái ly phẫn nộ vốn đã đầy tới miệng trong lòng Chuya.

Có vẻ như Dazai đã hiểu lầm hoàn toàn khi cho rằng đối đãi với Chuya cũng giống như với một dòng sông thông ra biển lớn, chỉ cần dòng chảy hôm qua trôi đi, là nước lại tươi như mới. Một Quản lý Mafia làm gì có chuyện tốt tính đến thế. Anh vẫn âm thầm tính sổ, và chờ đợi đến ngày này.

Chỉ đơn giản là 1 điểm. Nhưng 1 điểm đó là giới hạn cuối cùng khiến Chuya bùng nổ. Mà ai biết có phải chính xác là 100 điểm hay không? Có thể là chỉ mới 97 điểm, cũng có thể đã vượt qua con số 500. Quan trọng là đến một mức độ nào đó, trái tim của một người sẽ đạt tới giới hạn, và không thể chịu đựng thêm được nữa.

Dazai vừa tự tay đánh sập vị trí cộng sự cũ của gã trong lòng Chuya.

Khi đối tượng là Chuya, người ta rất dễ hiểu lầm rằng mọi sai lầm của họ cuối cùng đều sẽ được anh tha thứ với một nụ cười dễ dãi trên môi. Vì anh có thể chiều theo mọi đòi hỏi và ích kỷ của người tình, và khiến họ mặc nhiên xem việc được tha thứ và chấp nhận là đương nhiên.

Nhưng đáng lẽ ra gã đàn ông đó phải hiểu hơn ai hết, rằng sự dịu dàng của anh chỉ là vẻ bề ngoài, rằng Nakahara Chuya không phải là một kẻ yếu đuối không biết từ chối, phản kháng hay đáp trả.

Dazai hỏi anh có nghiêm túc hay không, nhưng với Chuya, câu hỏi đó của gã là một câu hỏi ngu xuẩn không để đâu cho hết.

Nếu Chuya không nghiêm túc, thì Dazai đã không phát cuồng vì tuyệt vọng như thế.

Còn một tin nhắn cuối cùng.

————-"Nhất định tôi sẽ tìm được cậu trong hai tuần nghỉ phép này. Chuẩn bị tinh thần đi, My Honey."

Một tin nhắn ngắn ngủi chưa tới 10 giây.

Không phải một lời thề thốt yêu thương kiểu như, "Trong trái tim tôi chỉ có mình cậu."

Không phải một lời hứa hẹn ngọt ngào tràn ngập hối hận kiểu như, "Đây là lần cuối cùng, tôi thề sẽ không bao giờ phản bội cậu nữa."

Mà là một lời tuyên chiến thẳng thừng và quyết liệt.

Aaaa~ thế cũng đủ lắm rồi. Một cách vô thức, môi Chuya nhếch lên thành một nụ cười. Tuyệt lắm, ta nhận lời khiêu chiến của mi, My Darling.

Nhưng đương nhiên, gã đàn ông đó làm gì có đủ tiền để đuổi theo từng bước chân vô định trong chuyến đi không có kế hoạch của Chuya. Nên chắc chắn gã sẽ tìm cách quyến rũ thêm vài cô gái nữa, nhờ họ chu cấp tài chính để tìm anh. Thật lòng trong đời mình Chuya chưa từng gặp gã đàn ông nào là kẻ thù tồi tệ của phụ nữ hơn Dazai.

Mà nhắc mới nhớ, gã đã nhắc tới lọn tóc anh thả trong thùng thư, đám bột ngọt trong bồn tắm, lời nhắn viết bằng son đỏ chói trên tấm gương trong phòng tắm, nhưng lại chưa hề nhắc lời nào về đám băng gạc trong tủ nhỉ? Cũng tức là gã đã vội vàng phóng ra khỏi căn hộ chung cư mà thậm chí không có thời gian chỉnh trang lại vẻ bề ngoài. Anh thấy có hơi đáng tiếc vì gã đã bỏ qua món quà bất ngờ anh dành tặng gã, nhưng đồng thời anh lại rất mong đợi cái ngày đòn đánh bí mật này quật xuống Dazai.

Gã sẽ lập tức đi tìm Ango để huy động tất cả sức mạnh chính phủ, đồng thời lừa bịp thêm rất nhiều cô gái khác để kiếm tiền, tất cả, chỉ để đi tìm Chuya. Aaaa, không còn gì khiến anh thỏa mãn hơn. Thật là một cảm giác tuyệt vời.

Cô bé con lại cất tiếng tiếc nuối, "Anh Cá thu cuối cùng cũng không xin lỗi nhỉ." Nhưng điều này không khiến Chuya nhụt chí tí nào. Gã đàn ông đó không biết đến hai từ "xin lỗi", cũng như mặt trời mọc lên từ phía đông và lặn về phía tây vậy. Anh không hề trông đợi điều bất khả đó. Vì thế, anh chỉ khẽ xoa đầu cô bé và nói, "Không sao, anh không buồn đâu."

Nếu có một thứ ngôn ngữ chung trong mối quan hệ như chó với mèo của Dazai và Chuya, thì đó chính là cãi vã.

Có những trận đấu khẩu long trời lở đất, và có những trận thượng cẳng chân hạ cẳng tay kinh hồn bạt vía.

Có những trận chiến dữ dội để bảo vệ lòng tự tôn của mỗi người, mà sau đó khi ngẫm lại thì cả hai đều không thể nhớ nguyên nhân vì sao.

Vì thế, dùng một trận chiến để giải quyết vấn đề giữa họ là cách đơn giản nhất. Đôi mắt xanh biếc phản chiếu ánh đèn điện trong toa tàu và tỏa ra những tia sáng lấp lánh. Thật không uổng một chuyến bỏ nhà ra đi. Chuya lặng lẽ ngâm nga bài hát trong miệng.

————-Nào, tuy hơi phiền lụy chút đỉnh, nhưng hãy để trận chiến vô tiền khoáng hậu của chúng ta trải dài khắp cả nước Nhật này!

Và ngay lúc này đây, cả thần linh cũng không thể nào biết được khi nào sẽ là ngày Darling tóm được Honey của gã.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ssk