Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💍🤣 KNOCKOUT

Chuuya tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật và cảm thấy quay cuồng bay bổng do tác dụng của thuốc mê. Anh không thật sự nhớ được gì khác ngoài tên của chính mình... và oh, bác sĩ của anh thật sự rất, rất quyến rũ.

.

Anh tỉnh lại và chỉ cảm thấy choáng váng, quay cuồng và lềnh bềnh. Không chắc miêu tả thế có đúng không nữa. Mất một lúc anh mới chớp mở được đôi mắt, và trong suốt khoảng thời gian đó, tất cả những gì anh thật sự nhớ được chỉ là tên anh, 'Chuuya', và rằng anh có mặt ở nơi này là để làm phẫu thuật...? Nhổ răng khôn...?

Cố gắng tập trung suy nghĩ đã đủ khó khăn, nhưng rồi suy nghĩa của Chuuya đột ngột kẹt lại khi anh nhìn thấy bác sĩ của mình.

Anh suýt thì không kiềm chế được mà thốt ra, "ôi không, anh ta quyến rũ quá", và tự làm xấu mặt mình. Vị bác sĩ này đang mặc một chiếc áo khoác trắng cực kỳ hợp với dáng người cao ráo của hắn, làm bật lên mái tóc nâu đậm và đôi mắt tối màu. Và hình như hắn còn quấn băng quanh cổ...?

Đôi mắt vị bác sĩ này sáng lên khi thấy anh tỉnh, khiến anh ngơ ngẩn ngắm nhìn. Mong là anh không chảy nước miếng.

Và vì anh đang ngắm tên này, nên anh thấy được rằng cái ánh sáng trong mắt hắn hình như vừa chuyển sang một vẻ... láu cá...?

"Có đau không?" Vị bác sĩ quyến rũ dịu dàng hỏi anh, nhanh chóng tiến đến bên giường rồi cầm lấy tay phải của anh.

Chuuya nuốt một ngụm nước bọt, anh những muốn trả lời rằng, không, mọi thứ đều đẹp đẽ và chẳng có gì đau đớn cả, nhưng lưỡi anh cứng đờ không thốt ra gì nổi.

Tay bác sĩ quyến rũ nọ lại có vẻ chẳng hề để ý khi không nghe được câu trả lời, vì hắn liền hỏi tiếp, "Có đau không hỡi thiên thần, khi em rơi xuống từ thiên đường?"

...

...

...

...

...

Mặt Chuuya vẫn cứng đờ, nhưng anh khá chắc cú là cằm anh đã rơi xuống đất rồi.

Vị... vị bác sĩ quyến rũ này đang ve vãn anh?

"Răng cậu còn đau không?" Bác sĩ kiên nhẫn hỏi lại, đôi mắt long lanh nhìn anh.

...Ồ, hẳn là vừa rồi anh nghe nhầm.

"Hết đau rồi," anh trả lời bằng giọng bình tĩnh nhất có thể, vì bác sĩ vẫn còn nắm tay anh.

"Thế thì tốt," hắn trả lời. Đôi mắt nâu của hắn thật to, vì hắn đang dựa ngày càng sát vào anh. "Có mệt không?"

"Um—"

Hắn trông cực kỳ nghiêm trang, cho dù cái câu mà hắn phun ra tiếp theo là, "Vì em cứ chạy hoài trong tâm trí anh."

...

...

...

Cái đéo gì?! Cái đéo gì???? Cái đéo gì vậy!!!!!!!

Chuuya chờ một lát để xem có phải mớ thuốc mê còn tồn lại đã ảnh hưởng đến thính giác của anh hay không, nhưng không may là tên bác sĩ này không nói tiếp cái câu ngớ ngẩn vừa rồi nữa, mà chỉ nở một nụ cười hiểu rõ.

"Cậu có biết chúng ta đang ở đâu không?" Hắn lại hỏi sau vài phút nhìn nhau. Không chờ anh trả lời rằng, anh là bác sĩ của bệnh viện này, anh còn mong đợi chúng ta ở chỗ quái nào khác nữa?!, tên bác sĩ này đã tự trả lời, "Anh thì không biết nữa vì anh lạc trong đôi mắt em mất rồi."

Chuuya thực lòng biết ơn rằng trên người anh không gắn máy đo điện tâm đồ, vì anh dám chắc rằng nhịp tim của anh sẽ phản bội anh. Vì cái đéo gì mà tay bác sĩ này cứ nói mấy câu kiểu này!!! Hắn cực kỳ quyến rũ và còn có mùi rất dễ chịu với chất giọng cũng hay tột đỉnh nhưng những lời hắn nhả ra thì điên hết sức, cứu!!!

"Cậu có nhớ tên mình là gì không?" Tên này tiếp tục hỏi, và còn cười như được mùa.

Chuuya mở miệng để nói có, anh nhớ, nhưng tay bác sĩ trước mặt lại giơ cánh tay còn lại của hắn lên và ấn một ngón tay lên môi anh, khiến cõi lòng anh lại chết thêm một ít.

"Vì anh có thể cho em tên của mình."

...

...

...

"Nhân tiện, tên tôi là Dazai."

Ơn Chúa, xấu hổ quá đi mất. Chuuya cảm thấy mặt mình đã nóng đến chiên trứng luôn được. Anh giơ tay trái lên theo bản năng – anh gần như muốn đấm cái kẻ trước mặt vì dám khiến anh xấu hổ quá mức, nhưng đấm một người lạ thì không được hay cho lắm, đúng không? Nên anh đổi thành tự tát mình một cái.

...Ồ.

Ồ không.

Chuuya mất hồn mất vía nhìn tay trái của mình.

Anh đang đeo nhẫn—!!!

Nhẫn—!!! Ở ngón áp út tay trái—!!! Có nghĩa là—!!!

Chuuya ngay lập tức rút chiếc nhẫn ra xem xét. Nó có gắn một viên kim cương! Và còn khắc chữ! Chết tiệt! Anh kết hôn rồi! 'Osamu' là thằng quái nào—!!! Tại sao ch... chồng của anh... không có mặt ở đây khi anh tỉnh lại! Thay vào đó lại để anh gặp một tên bác sĩ quyến rũ và phải chịu đựng một đống những lời tán tỉnh ngớ ngẩn khiến tim anh đập như nổi trống thế này!!!

"Oh, cậu kết hôn rồi," Bác sĩ Dazai nhìn nhận.

"Tôi cưới phải một tên vô dụng," Chuuya mất hồn nói. Chồng kiểu gì lại để bạn đời của mình cô độc chống chọi với một cuộc phẫu thuật nhổ răng, thuốc mê, và một tay bác sĩ siêu quyến rũ? "Tôi muốn ly hôn với hắn ta, hắn thậm chí không túc trực bên giường bệnh của tôi."

Một tiếng cười bị nghẹt, "Chỉ vì nhổ răng?"

"Huh?"

"Không có gì, không có gì~" Dazai giơ tay trái của hắn lên cho Chuuya xem. "Thật trùng hợp, chúng ta đeo hai chiếc nhẫn giống nhau."

Chuuya chớp mắt nhìn chiếc nhẫn trên bàn tay trái của Dazai.

Anh tỉnh táo hơn rồi.

Anh chậm rãi rút chiếc nhẫn khỏi ngón tay Dazai rồi kiểm tra mấy chữ khắc trên đó. Cái tên 'Chuuya' chình ình ở mặt trong chiếc nhẫn.

Chuuya hít sâu một hơi.

"...Chuuya...? Em có cảm động vì anh đã cosplay bác sĩ để có thể trà trộn vào đây với em không? Giá mà em nhìn thấy vẻ mặt vừa rồi của chính mình, trông em như thể lập tức yêu anh từ cái nhìn đầu tiên vậy, dễ thương cực kỳ—"

Vì tên này không phải là người lạ, nên Chuuya không cần kiềm chế ham muốn tống cho hắn một đấm vào mặt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ssk