Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15' yo

Nakahara Chuuya, đang tận hưởng những tháng ngày của tuổi hai hai. Cậu châm lửa, rít một hơi dài điếu thuốc trên tay, miệng phả ra làn khói trắng mờ ảo.

Cậu suy nghĩ...

Để mà nói về những trải nghiệm không thể quên của Chuuya, có lẽ là những tháng ngày bị một hồn ma bám theo. Từ hồi đi cắt duyên tới nay đã tròn năm tháng, nhưng Chuuya vẫn chẳng thể xua đi những kĩ ức về hồn ma đó, và cậu luôn đau đáu hồn ma ấy và cậu đã từng có mối quan hệ gì.

Anh em?

Bạn bè thân tín?

Người tình kiếp trước?

______

15 tuổi

Lần đầu tiên hồn ma ấy xuất hiện, là vào chính cái đêm sinh nhật mười lăm tuổi của cậu.

Chuuya còn nhớ như in cái giấc mơ đó. Khung cảnh là một con đường xám xịt dài đằng đẵng tưởng chừng như không có điểm dừng, hai bên đường là những bụi hoa và rặm cây mơn mởn, nhưng không có sự sinh động của sắc màu mà chỉ là hai màu chủ đạo trắng và đen phủ lên, bầu trời cũng âm u lạ thường tạo ra một khung cảnh đầy kinh dị.

Chuuya không sợ, cậu men theo con đường mà đi về phía trước. Đôi chân cậu cứ bước, rồi lại bước, bước mãi không thôi như một vòng lặp. Càng đi, bầu trời càng xỉn lại, những bụi hoa và rặm cỏ cũng dần héo úa trả lại cái màu đen u tối. Rồi cuối cùng cậu cũng thấy phía cuối con đường là một nhà thờ đã bỏ hoang, mục rũa và tồi tàn, ở đó còn có một bóng hình đứng sẵn, nó cao và cũng mang một sắc tối hệt như khung cảnh. Bỗng bóng hình ấy quay ra nhìn cậu, Chuuya khá giật mình nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh. Bóng hình ấy trông không đáng sợ, nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra là một chàng trai với mái tóc nâu đen rối bù, ẩn sau lớp áo sơ mi xám kia là thân hình chi chít những dải băng gạc, trên cổ và cả trên tay người đó, đôi mắt đen sâu hoắm không chút tia sáng của sự sống, nhưng trông nó không vô hồn và đáng sợ.

Chuuya nhìn chằm chằm cái thứ trước mặt, "nó" cũng nhìn chằm chằm cậu, rồi lại quay phắt đi, bước vào nhà thờ rồi biến mất. Chuuya đứng đó, suy nghĩ liệu có nên đi theo bóng hình ấy. Và với cái sự tò mò cùng bản tính không sợ trời đất, Chuuya đã bước tiếp. Khi vừa bước qua bậc thềm cửa của nhà thờ, cũng là lúc cậu tỉnh dậy.

_

Tiếp những ngày sau đó của Chuuya, vẫn là cái giấc mơ đó, vẫn bóng hình đó, vẫn cùng một cách thức dậy, một giấc mơ tưởng chừng có vẻ ngắn ngủi. Chuuya luôn muốn tìm ra câu trả lời cho giấc mơ đó, nhưng mỗi khi cậu cố bước vào nhà thờ thì sẽ đều tỉnh dậy, còn nếu ngồi yên đó và để mặc bóng hình kia biến mất, thì sẽ chỉ đang kéo dài giấc mơ mà chẳng nhận được kết quả gì. Và hơn hết, hồn ma ấy chỉ nhìn cậu mà thôi, không làm hại, không tiếp cận.

Chuuya có sốt ruột, cũng có khó chịu, không phải vì cậu sợ mà điều đó làm cậu không còn thoải mái khi ngủ, và mỗi lần thức dậy cũng chỉ là vô vàn câu hỏi không có câu trả lời về hồn ma đó. Cậu có kể qua cho chị Kyouko, nhưng căn bản chị không phải cậu nên cũng chẳng thể can thiệt vào. Điều duy nhất chị có thể làm là dẫn cậu đi gặp thầy.

Cũng không có gì là lạ khi thầy bùa nói đó là duyên âm vì cậu đã có tìm hiểu qua. Đó là một hồn ma có quan hệ gì đó với cậu ở kiếp trước, họ không muốn đầu thai nên đã theo cậu ở kiếp này. Có thể gọi là may mắn khi thầy nói duyên âm chỉ muốn đi  theo chứ không có bất kì ý hại hay can thiệp nào khác, thầy cũng làm cho Chuuya một lá bùa để giảm thiểu số lần gặp duyên âm ấy giúp cậu có thể đi ngủ thoải mái hơn phần nào.

Và quả thực, hồn ma ấy đã không còn xuất hiện sau nhiều tháng. Chỉ là cái sự may mắn kì lạ từ khi hồn ma đó xuất hiện vẫn còn, Chuuya hiểu "hắn" vẫn luôn đâu đó quanh đây, chỉ là không làm phiền cậu nữa mà thôi.

_______

230417

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com