SOUKOKU
|SOUKOKU|
.
"Chuuya" - Dazai thốt lên, như một thằng khùng, bởi vì sau đó hắn đã im lặng, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn người cộng sự tóc đỏ đang khó hiểu ở bên cạnh.
Đáng ra, ngay lúc này đây Dazai phải chuẩn bị tinh thần để né một cú đánh của vị cộng sự cộc cằn kia rồi - tuy nhiên, Chuuya lại không còn đủ sức lực để nhấc tay lên nữa, nhất là sau khi anh vừa phải sử dụng Ô Uế.
"Thằng hâm".
Chuuya lẩm nhẩm, nhắm mắt lại. Trong miệng anh vẫn còn vương mùi máu, có lẽ là do lúc nãy lạm dụng con quái vật kia quá rồi.
Dazai phải về Trụ Sở Thám Tử.
Và tất nhiên, gã lại bỏ Chuuya ở đó - cho dù gã hứa sẽ chăm nom anh - bởi vì anh chắc chắn sẽ ổn thôi.
.
Chuuya tỉnh lại.
Dazai không có ở đó. Họ rõ ràng không phải những kẻ trộm thời gian sau khi tan làm để đùa giỡn - hoặc ít nhất thì Chuuya là người như vậy - từ khi còn ở chung Mafia Cảng đã vậy rồi.
.
.
Chuuya uống rượu cùng với Dazai vào tối nay,.
Họ im lặng, thật hiếm khi, và điều ấy khiến bầu không khí trở nên thật lạ lùng. Nhưng không ai trong họ muốn phá tan nó, nhất là sau khi họ vừa cãi nhau một trận lớn.
Dazai lắc lắc ly rượu, nước rượu sóng sánh va vào thành ly, chẳng một giọt rượu văng ra ngoài, thật khéo. Nực cười thật, không khác bọn họ là mấy, dữ dội như sóng biển, quay cuồng điên dại, cuối cùng lại không dám vượt qua khỏi giới hạn của chính những điều ấy.
Cứ chếnh choáng như vậy thôi đã đủ rồi.
Chuuya nghiêng đầu nhìn Dazai, rồi lại quay đi ngay, cốt cũng chỉ để giấu việc anh đang khóc. Không, có lẽ cũng giống như thứ rượu nóng đang châm chích lòng anh, việc này cũng chỉ là để hâm nóng bầu mắt khô khốc này thôi.
Xúc cảm miên man ngồn ngộn trong lòng những chàng trai trẻ. Vầng trăng chạng vạng len vào những ngõ tối lầm lũi của bến cảng, chầm chậm lướt qua căn phòng, nhưng không tiến vào. Có cái gì u tối hơn cả đêm đen đang ùa tới đây.
Màn đêm phủ xuống, Chuuya đã ngủ thiếp đi, chẳng ai biết Dazai đã làm gì lúc đó, nhưng khi trời vừa tờ mờ sáng, gã đã về rồi. Chuuya biết trước điều đó, chẳng có gì lạ cả, đó chính là Dazai đó thôi, đầy khó hiểu.
.
.
Chuuya đã quá quen với việc thức dậy một mình, làm việc một mình, tồn tại một mình - đặc biệt là kể từ khi Dazai rời đi.
Thật ra thì ngay cả khi Dazai ở đó, gã cũng chẳng làm gì cả, hai người cứ sống cùng nhau giữa hai thế giới biệt lập vậy.
Nhưng rốt cuộc Chuuya lại không quen được với cô đơn. Phải rồi, anh ở Mafia Cảng, ở đó có rất nhiều người, cấp dưới của anh cũng rất nhiều, anh có rượu, có bạn và có nhiều hơn rất nhiều so với những gì anh đã từng nghĩ tới trước kia.
Khổ nỗi, chẳng có ai khiến anh ghét cay ghét đắng như tên điên quấn băng kia cả, anh cho hắn cả một góc lòng để anh được thỏa sức ghét bỏ đấy. Vậy mà sau này gã rời đi, gã lại chẳng mảy may nhớ đến.
Mỗi khi Chuuya tới biển, gió biển sẽ thật nồng như đang cố gợi nhắc cái gì, anh cảm thấy cát đang hòa vào trong cơ thể mình - từng cơn thống khoái và đau rát. Lòng anh trống rỗng, thật khó chịu làm sao.
.
.
Những gì chúng ta trải qua trong cuộc sống có lẽ cũng như chữ viết trên nước, thật khó để khắc ghi một thứ gì đó - trừ khi mùa đông giá rét đã ập đến. Và mỗi khi ta nghĩ đến điều gì đó đã nhạt nhòa vì không đợi được mùa đông ấy, tất cả những gì chúng ta cố gợi nhắc được là cảm giác của những ngón tay khi hòa vào sóng, không có hình dáng, tên gọi và niềm tin.
Dazai ngồi gần bến cảng, mặc cho mưa đang xối trên cơ thể gã.
Liệu màn mưa này có gột rửa được linh hồn ô uế này hay không?
.
Dazai đang nhớ về một cộng sự tóc đỏ - một người đã lâu rồi không xuất hiện, gã đã quá chủ quan về sức sống của anh - điều mà gã luôn cho là dai dẳng. Những nỗi niềm ấy chỉ khiến tâm trạng của gã thêm chênh vênh và mù mờ.
Giống như nét chữ đã bị bỏ quên trên mặt nước nên bị sóng nước cuốn trôi mất - Chuuya chết rồi, sự thật là thế - dù đắng cay đến mấy.
Dazai nhớ rằng gã đã nói với anh rằng không được sử dụng Ô Uế khi gã không có ở đó, và rồi xem kìa, anh chàng cứng đầu bị cả con quái vật ấy nuốt chửng rồi.
Sương giăng kín trời, gã dạo bước trên cảng.
Khi bình minh hay hoàng hôn tới, chúng đều mang theo những cơn gió, nhưng khi bình minh thì người ta thường thấy lạnh, còn hoàng hôn thì khác, họ thấy mát.
Phải chăng bởi khi bình minh, họ phải rời xa tổ ấm và người thương, và cái lạnh cũng chỉ tới để nhắc họ nghĩ về điều ấy? Và rồi khi hoàng hôn, họ trở về, người thương và tổ ấm đều đón chờ, vô tình gió cũng trở nên ấm hơn sao?
.
Dazai nghĩ thế, vậy thôi, gã nghĩ về những lần gã bỏ Chuuya lại sau khi họ cãi vã, sỉ nhục hay thậm chí là cả những lần xô xát với đối phương,... có lẽ nhiều hơn cả thế.
Như một lẽ thường, chắc gã cũng chẳng hối lỗi dằn vặt đến cùng cực gì đâu, chỉ là nghĩ đến, ổn cả thôi.
Cô đơn ư? Có lẽ nếu ta đã quen thì nó cũng chỉ là cái thứ giòi bọ đục khoét cơ thể ấy mà, gặm nhấm gặm nhấm từng chút một. Nếu cứ để ý đến thì sẽ đau, nhưng nếu không thì chẳng bõ bèn gì, cũng không đáng để tâm.
Tiếc rằng sau này lòng ai cũng rỗng tuếch, thật mỉa mai thay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com