Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Nhân gian thất cách

tranh của : 008

           

Chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành như cái lần Odasaku chết ...

-         Dazai-san !...Anh không sao chứ ? – Atsushi lo lắng khi Dazai đánh rơi ly thủy tinh rồi để một mảnh sành của nó đâm cho chảy máu...

-         À...ừ...- Dazai bất thần nói khi Atsushi sát trùng vết thương trên tay anh

-         Anh trông rất thất thần ...- Kyouka cũng lo lắng nhưng khuôn mặt vẫn lãnh đạm như không hề có điều đó.

-         Không... tôi không sao ...- Dazai khẽ thấy có điều gì đó khôn tả. Cái cảm giác bất an đó giống hết 4 năm trước khi đi cứu Odasaku nhưng bất thành. Không lẽ ... một người nào đó rất quan trọng của anh đang gặp nguy hiểm...

Trực giác và khả năng phán đoán bắt đầu hoạt động...

"reeng reeng..." tiếng chuông điện thoại của Dazai vang lên.

Là Akutagawa ...

-         Hắn gọi ...- Atsushi có vẻ lo lắng, không lẽ là một lời tuyên chiến ? Mặt của Atsushi và Kyouka chuyển biểu cảm cực kì nghiêm trọng và hồi hộp. Hắn sẽ nói gì ?

-         Sao ? Cậu đang phá tiệc tùng vui vẻ của tôi đấy ! – Dazai nói với giọng cợt nhả nhưng ánh mắt hiện lên một ác khí rất đáng sợ như trực đâm chết người.

[ Anh làm ơn đến bệnh viện Yokohama ngay đi ...!] – giọng nói có vẻ hơi hạ thấp bản thân nhưng vẫn chứa một chất gì đó hoảng hốt.

-         Tại ~ sao ?

[Chuuya-san đang rất nguy kịch !...]

.

.

.

Cửa phòng cấp cứu vẫn đóng im lìm. Akutagawa sau khi được băng bó, thay thường phục, cậu đã tức tốc chạy đến bệnh viện Yokohama. Thấy cửa phòng cấp cứu- nơi Chuuya đang được điều trị bên trong vẫn đóng im lìm. Tiếng Chuuya gào thét đòi giết không ngừng vang lên, Ô uế thực sự đáng sợ, nó đang ăn sâu vào từng tế bào của Chuuya , Akutagawa không khỏi suốt ruột. Nếu cứ tiếp tục để Chuuya trong tình trạng này, các bác sĩ sẽ không thể làm gì được mất. Nếu không lấy viên đạn đó ra, Chuuya chắc chắn sẽ...

Akutagawa rùng mình khi nghĩ đến đó, cậu ta thực tình không muốn nghĩ tiếp nữa...

-         Chết tiệt ! – cậu trút một cái đấm mạnh lên tường

-         Nii-san, anh đã cố hết sức rồi ! Anh cũng bị thương đừng làm vậy – Gin ngày thường ít nói u ám nhưng cũng an ủi cậu ta

-         Anh thật vô dụng ! Anh đã để Chuuya-san sử dụng "Ô uế" dù biết anh ấy sẽ thành ra thế này !... Anh ...

-         Nii-san !...

.

.

.

Chuuya gạt mọi lời cảnh báo của Akutagawa rồi kích hoạt Ô uế

Gió mạnh từ năng lực tối cao của Chuuya đánh bay cả Akutagawa. Cậu ta gượng dậy thẫn thờ nhìn Chuuya xuất sắc đánh bay cái đám đó trong tích tắc .

Đã không còn tên nào sống sót, tuy nhiên hình trạng của "ô uế" rất mạnh. Chuuya chảy máu rất nhiều. Vết thương trên sườn, mắt, tai, mũi đều ộc máu. Nhưng Chuuya cười điên cuồng ném bom trọng lực càn quét mọi thứ.

-         Tch !!!....- Akutagawa đứng ra ngăn nhưng Chuuya không còn nhận ra cậu nữa, anh ném bom trọng lực về phía Akutagawa. Nếu trúng quả bom đó thì chính Akutagawa cũng đi đời. Nhưng cậu ta cũng không thể chống mắt nhìn Chuuya bị ô uế vắt kiệt sức đến chết như vậy. Akutagawa cố dùng Rashoumon với mong muốn dừng Chuuya lại nhưng, anh ta di chuyển quá nhanh. Mãi về sau, tổ chức đến nơi trợ giúp. Họ đã bắn một liều thuốc an thần vào Chuuya dừng anh lại.

Nhưng đó chỉ là tạm thời, Chuuya ngất đi nhưng dấu vết của Ô uế vẫn trên cơ thể. Thứ năng lực có thể dừng ô uế lại chỉ có một

"Nhân gian thất cách"...

.

.

.

-         Gin, anh còn quá yếu đuối ! Đáng lý ra anh phải là người lao ra đánh bọn tiếp viện của bên phe đối địch bảo vệ Chuuya-san !... Anh chỉ là một cấp dưới thôi chết cũng không đáng ... việc này thực sự ! ...

-         Cậu đã cố hết sức rồi ! – Một giọng nói trầm đục vang lên.

Dazai ...

Anh đi qua rồi vỗ vai cậu

-         Tôi xin lỗi ! ...- cậu bất lực nói

-         Không phải lỗi của cậu, cậu đã ngăn cảm con sên đó rất tích cực rồi, lỗi tại con sên đó quá cứng đầu thôi !... Tình hình tên đó sao rồi ? - lạnh lùng đến sởn gai ốc

-         Rất nguy kịch ... anh làm ơn nể tình cộng sự cũ hãy giúp Chuuya-san được không ? – Chưa bao giờ thấy Akutagawa có vẻ yếu đuối hơn bây giờ. Chuuya đã như trở thành một người thân của cậu ta rồi.

-         Được thôi ... Tôi đến đây vì muốn giúp cho nguyện vọng của cậu mà...Đừng làm vẻ mặt đó, tôi đã dạy cậu bao nhiêu lần rồi nhỉ ? Chắc Chuuya cũng dạy cậu không được làm ra cái vẻ mặt sợ hãi thảm hại đó chứ nhỉ ?...

Dazai đi vào phòng cấp cứu.

Trong phòng bệnh trắng toát một màu chết chóc, mùi thuốc sát trùng xộc lên đến khó chịu. Đám bác sĩ đừng quanh với vẻ mặt bất lực nhìn Chuuya máu me đang điên cuồng muốn tấn công. Vì không thể ngăn cản cậu ấy, Akutagawa đã dùng Rashoumon trói Chuuya lại vì không có một sợi dây nào đủ mạnh để ngăn cản Chuuya vùng lên.

Chuuya điên cuồn lăn lộn. Gầm gừ trong miệng. Vết thương trên sườn mới chỉ băng bó sơ sài khi thuốc an thần còn có tác dụng. Liều thuốc an thần không có hiệu quả lâu như dự tính, bác sĩ không thể tiếp cận chữa thương cho Chuuya được. Có thể tiêm liều thứ hai nhưng như vậy cũng chỉ được một khoảng thời gian, chưa kể đến chuyện Chuuya có thể bị nhờn thuốc hoặc nặng hơn là sốc thuốc an thần. Thuốc an thần tiêm cho Chuuya là loại rất mạnh, nếu tiêm lần thứ hai khả năng sốc thuốc là rất cao. Bác sĩ cũng đàng bất lực không biết làm sao. Họ chỉ còn biết trông chờ vào sự giúp đỡ của Dazai mà thôi.  Máu tiếp tục rỉ ra nhanh chóng nhuộm đỏ một bên ga giường trắng.

Cảnh tượng đó thật sự ...

Odasaku-san...

Hình ảnh Odasaku với vết thương trên bụng do đạn bắn, áo nhuốm màu đỏ rực của thứ chất lỏng vị sắt ấy ám ảnh tâm trí Dazai. Hình ảnh ấy áp lên con người đang gào thét, đau đớn trên giường bệnh.

"Tôi phải làm gì đây ? Tại sao Chuuya lại liều lĩnh như vậy ?..."

" Này Dazai, không còn thời gian nghĩ ngợi nữa đâu. Cậu biết chỉ có cậu mới cứu được cậu nhóc này thôi mà."

"Phải rồi, tôi phải cứu Chuuya !...tôi phải cứu cậu ấy bởi vì...tôi không thể mất thêm cậu ấy nữa !..."

Dazai mặt lạnh như tiền đên bên giường bệnh. Đặt tay lên trán cậu :

-         Cậu đã tiêu diệt kẻ thù rồi !...Nghỉ ngơi đi Chuuya !...

[ Nhân gian thất cách ]

-         Còn đứng đó sao ? Các người biết để một quản lý cấp cao của Mafia cảng chết thì thế nào rồi chứ ?...

Đôi mắt sắc hình viên đạn của Dazai khiến đám bác sĩ bủn rủn cả chân tay. Bọn họ lao vào chữa thương cho Chuuya đang ngất lịm đi. Akutagawa thở phào nhẹ nhõm điều khiển Rashoumon cởi trói cho Chuuya.

Dazai dút tay vào túi áo quay lưng ra về :

-         Dazai-san, anh không định biết tình trạng của Chuuya-san sao ?

-         Gặp tôi là tình trạng của con sên này sẽ tệ hơn mất – Dazai cười nhạt một tiếng rồi rời khỏi đó.

Tôi sẽ còn đến nên đừng có mà chết !...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dazchuu