16. Không còn có tư cách làm người (1)
" Ê ! Sên, lùn, nấm, giá treo mũ dậy đi ! Đừng ngủ nữa ! Ta có chuyện rất quan trọng nói với ngươi nên đừng có mà chết ! Chuyện này ngươi nhất định phải nghe !!!"
- Gra !!! - Chuuya bật dậy như sau một cơn ác mộng
- Chuuya-san ! Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi ...
- Akutagawa ? Tôi vẫn còn sống sao ? Tưởng tôi phải chết vì cái năng lực khủng khiếp đó rồi chứ ? Ai da !!! - Chuuya ôm lấy bên sườn, nhớ rồi cậu bị bắn lén.
- Anh ổn đấy chứ ? Nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh mới tỉnh dậy sao hét to vậy ? - Akutagawa gằn giọng cằn nhằn, đưa nước cho Chuuya rồi cẩn thận chèn gối sau lưng cho Chuuya dựa vào. Chuuya nắm lấy tay Akutagawa hỏi :
- Này nói đi ! Bằng một cách ảo diệu nào đó ... tại sao tôi còn sống ?
- Chuyện này...- Akutagawa ngập ngừng
- "ô uế" chỉ dừng lại được khi có "nhân gian thất cách" của Dazai... cậu đã gọi cho hắn ?! - quả thực Chuuya đã đoán ra nguyên nhân ảo diệu khiến cậu thoát chết trong gang tấc
- Thực ra...lúc đó anh thực sự nguy cấp, trong lúc hoảng loạn tôi chỉ có thể nhờ vả anh ta ... Nếu anh chết thì Mafia Cảng sẽ phải đối mặt khủng hoảng rất lớn, anh là một trụ cột quan trọng của Mafia Cảng chúng ta nên...
- Thôi được rồi, tôi không trách cậu... cảm ơn vì biết nghĩ như vậy... Đúng là mất mặt, lại để người phe đối địch lâu dài cứu ...- Chuuya đập tay lên trán
Vì là kẻ thù nên mới cứu mạng nhau, Dazai là một chỉnh thể nhưng mâu thuẫn
- À mà, cậu không bị thương đấy chứ ? Trong lúc Ô uế kích hoạt tôi có làm gì quá quắt với cậu không ?
- Không đâu, anh đừng lo về chuyện đó
Không sao cái con khỉ, cậu bị thương cũng nặng vậy mà còn đến đây trông tôi hả. Sau khi ra viện tôi sẽ đình chỉ công tác của cậu hai tuần để thư giãn đầu óc. Liệu hồn !
Chuuya làm vẻ mặt cười nhưng thực ra đang nghĩ xem làm cách nào để bắt Akutagawa từ bỏ cái thói ép mình làm việc quá sức như vậy.
- Tôi về trước, anh giữ gì sức khỏe nhé !
Chuuya gật đầu ngay khắc. Nhìn sắc mặt của Akutagawa kìa, rốt cục đã không ngủ mấy đêm vậy ?
- À, hình như có một cô gái mong gặp anh lắm ...
- Đó là bạn mới của tôi, chung sở thích về rượu nên kết bạn thôi ! - Chuuya cười nhạt
- À, vậy tôi sẽ gọi cho cô ấy, cô ấy đến từ hôm qua và hôm nay cũng đến ...- Akutagawa bước đến cửa thì:
- À mà này...Akutagawa ...
- Vâng ?
- Cảm ơn vì đã cứu tôi. Chắc cậu đã hạ thấp mình rất nhiều khi nhờ vả Dazai cứu tôi đúng không ? ... Lần sau không cần phải làm vậy, tôi nợ cậu một mạng ...
- Chuuya-san không cần bận tâm chuyện đó, anh chỉ cần khỏe lại trước mắt. Chuyện đã qua rồi, đó là trách nhiệm của tôi, cuối cùng Dazai-san mới là người cứu được anh mà...Đừng khách sáo nói như vậy...
- Nhưng nếu không có cậu báo việc đó cho hắn cũng chẳng biết và thèm cứu tôi đâu, nên công gián tiếp vẫn là nhờ cậu. Akutagawa... thực sự cảm ơn ...
- Không có gì, chúng ta đều là người gánh vác tổ chức. Hơn ai hết anh là một thành viên chủ chốt quan trọng, anh là đàn anh của tôi nên có trách nhiệm chỉ dẫn chúng tôi là điều đương nhiên nhưng đừng vì thế mà coi nhẹ bản thân, tôi cũng có trách nhiệm giúp đỡ anh mà. Trách nhiệm từ hai phía là một điều tốt hơn cả...
- Cậu thực sự rất giỏi, Akutagawa ...- Chuuya khen thực lòng, từ đầu Chuuya nghĩ cậu ta chỉ là một kẻ bạo lực ít suy nghĩ khi làm việc. Nhưng hóa ra cậu ta cũng thấu đáo mọi thứ như vậy . Vậy mà tên kia lại không chịu công nhận những cố gắng của cậu ấy. Chuuya thấy còn nóng ruột hơn thay cho cả Akutagawa đấy chứ.
Nghe lời khen, Akutagawa chỉ cúi đầu chào anh :
- Tôi vẫn còn phải học hỏi anh nhiều, Chuuya-san ...
- Khi nào khỏe lại, tôi sẽ giúp cậu không bị con cá thu khốn nạn đó coi thường nữa !...Mong lần sau chúng ta có thể chiến đấu cùng nhau như hôm bữa...
Chuuya nói thật hết đấy, sau vụ này anh cảm thấy thích làm việc cùng cậu nhóc này hơn. Akutagawa mỉm cười nhẹ nhàng một cách đúng nghĩa :
- Tôi rất vinh hạnh được làm việc cùng anh, Chuuya-san ...
- Cậu mau về nghỉ ngơi đi, sắc mặt kém lắm, chẳng đâu vào đâu cả ...
- Vậy tôi xin phép, tôi sẽ gọi cô gái kia vào...
Akutagawa ra khỏi phòng gọi cho cô gái ấy. Đúng như suy nghĩ đó là Okino
- Nakahara-san, cuối cùng anh cũng tỉnh...Anh đã hôn mê 3 ngày khiến em rất lo - 3 ngày ? này không lẽ Akutagawa đã trông anh những 3 đêm liên tiếp à ? Trời ơi, cái thằng ngốc này... nhưng việc đó khiến anh rất cảm động, về nhà phải tốt hơn với cậu ta.
- Tôi không dễ chết thế đâu ! Phúc mạng tôi lớn lắm !
- Anh bị thương nặng như vậy...
- À, tôi bị tai nạn thôi mà...
- Đừng giấu em nữa ! Anh là một quản lý cấp cao của Mafia Cảng nên mới ra nông nỗi này...
- Okino... cô biết thân phận của tôi ?
- Cậu trai tóc đen light trắng lúc nãy đã nói cho em biết...
.
.
.
- Cô là bạn mà Chuuya-san hay kể đúng không ?
- Vâng chính là tôi...
- Cô nên tránh xa anh ấy ra... không an toàn đâu !...
- Tại sao ?
- Anh ấy là một sát thủ và là quản lý cấp cao của Mafia Cảng nổi tiếng ở Yokohama này...
- Nakahara-san...là sát thủ sao ?
- Đúng vậy, dính dáng đến tội phạm cô sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi và nguy hiểm. Môi trường làm việc của chúng tôi không hề an toàn đâu...và thứ hai tôi không muốn có bất kỳ ảnh hưởng khiến trụ cột chính của tổ chức chúng tôi bị xao lãng. Cô hiểu rồi chứ ?
.
.
.
- Akutagawa đã nói với cô ...
- Vâng...
- Cậu ta nói đúng đấy, cô không nên đến gặp tôi nữa thì đúng hơn !...
- Nhưng Nakahara-san là một người tốt, em tin là như vậy ! Anh giết người vì họ là người xấu ...
- Đại khái là đa số chúng !...nhưng cô nên nghe lời Akutagawa đi. Làm bạn với tôi không tốt đâu.
- Em không muốn, dù anh có là sát thủ em cũng không quan tâm. Nakahara-san chỉ cần cứ cười mãi như lúc chúng ta nói về rượu là tốt rồi. Đừng quan tâm đến em ! em vẫn rất muốn được làm bạn với người dịu dàng như Nakahara-san ...
- Okino...Vậy được, chúng ta vẫn sẽ là bạn nếu cô muốn !...
- Vâng...!
- Chuuya-san anh phải ăn nhiều vào, nghe nói anh mất rất nhiều máu ...
- Tôi đâu phải heo, mất có tí máu, tôi vẫn sống sờ sờ nè !...
Ha ha ha ...
Đó là một buổi chiều vui vẻ đối với Chuuya. Cơn đau của những vết thương đã bay biến đi hết.
Nhưng trái tim ai đó đã rỉ máu rồi ...
.
.
.
- Ô ? Anh gì ơi anh để quên hoa này ! ...
- Ah, xin lỗi nhưng nhờ cô y tá giúp tôi chuyển bó hoa này cho bệnh nhân tên Chuuya nhé ! Tôi hiện không tiện trao nó tận tay cậu ta nên đang bối rối lắm, cô giúp tôi nhé !- Anh ta quay lưng bỏ đi
- Tay anh nhiều băng gạc quá, anh bị thương à ? - Cô y tá có vẻ lo lắng khi thấy đống băng gạc quấn trên người anh ta. Anh ta im lặng rồi mỉm cười thân thiện :
- Một sở thích lập dị thôi !...Vậy chậu hoa nhờ cô nhé !...
- Nhưng anh tên gì ?...
Anh ta không thèm quay lại rồi đi biệt. Cô y tá thấy anh ta thực kì lạ nhưng rồi cũng nghe theo đem chậu hoa đỏ tươi vào phòng bênh của Chuuya.
- Bệnh nhân Nakahara có người gửi cho anh chậu hoa này !
- Oh ? Đẹp thật, là hoa trà đó ư ?...- Okino vẻ thích thú với chậu hoa dễ thương nhỏ xinh trên tay cô y tá
- Cho hỏi ai là người gửi chậu hoa này vậy ? - Chuuya vẻ lo lắng
- À, đó là một người đàn ông rất trẻ tầm 20 tuổi, cao lắm, chắc là 1 mét 8. Nhưng anh ta không chịu nói tên mình cho tôi biết. Một điều kì lạ là anh ta quấn rất nhiều băng trên người, tôi còn tưởng là anh ta bị chấn thương toàn thân cơ. Nhưng anh ta nói đó là sở thích của anh ta. Kì lạ nhỉ ? Cơ mà, anh ta trông rất đẹp trai - Cô y tá cười khúc khích
- Quấn băng gạc khắp người ư ? ...không lẽ ...- Chuuya hối hả bật dậy, lấy tay chống nạn bỏ ra khỏi phòng bênh xuống lầu dưới
- Ơ... Nakahara-san !?
Dazai ...Dazai... là ngươi đúng không thằng khốn ?
Tại sao không đến gặp ta đàng hoàng ?
Thằng hèn !
- Hộc hộc ! DAZAI !!! DAZAI !!! NGƯƠI RA ĐÂY CHO TA !! TA BIẾT NGƯƠI Ở ĐÂY ! - Xuống khuôn viên bệnh viện, Chuuya hét lớn mặc cho vết thương bên sườn đau lên từng cơn.
- TÊN HÈN NHÁT ! NGƯƠI CÓ PHẢI ĐÀN ÔNG KHÔNG HẢ ?...- Chuuya quỵ xuống, mặt đổ mồ hôi lạnh. Vết thương lại rỉ máu nhưng đâu có đau bằng trái tim này.
- Nakahara-san !! Anh không sao chứ ? Sao anh lại dại dột vậy ? - Okino hốt hoảng đỡ Chuuya lên xe lăn
- Tôi xin lỗi !...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com