4. Bí mật của trái tim vô tâm
" Tình yêu của Song Tử là một tình yêu kì lạ ...
Song tử đào hoa nhưng cuối cùng vẫn chỉ chung thủy yêu duy nhất một người thôi ...
Vậy mà cứ vô tâm với người ta là sao ? Ngươi sợ hãi tình yêu sao ? "
« Phải tôi rất sợ ! »
.
.
.
« GRAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!! » tiếng thét lanh lảnh vang khắp nửa địa phận Yokohama
- Mồ~ ! Vậy là con sên trần đó vẫn sống à ! Chán thật, mình đang thèm mùi sên nướng ! Thôi vậy... để khi khác ! – Dazai quay lưng rồi ném bộ đồ vest đen hay mặc khi còn ở Mafia Cảng xuống đất chất thành đống.
Anh bật lửa, nhìn chằm chằm ngọn lửa nhỏ rồi thẳng tay ném chiếc bật lửa vào đống quần áo. Lửa bắt xăng bùng lên dữ dội thiêu cháy đống quần áo đó.
Đó là một nghi thức rửa trôi quá khứ. Ít nhất đối với Dazai là như vậy.
Gột rửa tội lỗi ...
Quên đi cái chết của người bạn thân nhất
Và quên đi cả tình yêu với người ấy nữa ...
.
.
.
4 năm trước lúc Odasaku còn sống
Tại quán Lupin quen thuộc
- Này, dạo này cậu thở dài hơi nhiều rồi đó ! – Nhìn cậu trai với mái tóc xoăn nâu, quấn băng một bên mắt với gương mặt bơ phờ đang thở dài ngao ngán
- Dạo này tôi hay mơ kì quặc lắm !
- Ý cậu là sao ? Người ngủ thì phải mơ chứ ?
- Không phải !... Tôi không nói mấy giấc mơ bình thường đó mà là... Tch ! – anh đập tay lên trán vẻ đau xót khó nói
- Không lẽ ... mộng tinh hả ? Chuyện thường mà, cậu còn trong tuổi dậy thì nên có lạ gì đâu, chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường thôi ( lúc này Dazai 18 tuổi )... - Oda nhấp một ly rượu
- Không... ừ thì đúng nhưng mà thế quái nào tôi lại mơ làm "chuyện đó" với con sên trần ! ...- Đập mạnh mặt xuống bàn
- Sên trần ?... Có phải là Nakahara không ? Cậu nhóc lùn tịt giữ chức quản lý ngang hàng với cậu đúng không ?
- Còn ai trong Mafia Cảng mang cái họ đọc há hết cả miệng (một phép ẩn dụ của Dazai hay chính xác hơn là của tôi thì đúng hơn, họ của Chuuya có 4 chữ "a" khi đọc ) như thế chứ ?
- Cậu ta được coi là cánh tay trái của Boss Mafia Cảng. Dazai cậu lại là cánh tay phải. Bộ đôi kình địch "Soukoku", thú vị ...
- Thú vị cái gì ? Tự dưng bị gán ghép vô lý !
- Oh... Nhưng cậu không mơ làm với phụ nữ mà lại mơ làm với cậu ta ... có vẻ kì quặc nhỉ ? – giọng Odasaku vẻ ngạc nhiên nhưng gương mặt điềm đạm dày dặn của anh không tỏ ra ngạc nhiên chút nào
- Rõ ràng luôn ! – Dazai phồng má phụng phịu
- Hay có phải có yếu tố tình cảm ...- Odasaku nói có chút châm chọc
- Không ! Không ! Tuyệt đối không hề có yếu tố đó ! – Dazai úp mặt lắc đầu quầy quậy
- Thôi nào, mặt cậu viết đầy là cậu thích Nakahara rồi còn gì ! A ha ha, Dazai Osama nổi danh sở hữu chiếc mặt nạ hề che dấu cảm xúc hoàn hảo cũng có ngày bị tình yêu gột rửa đi sao ? Cậu cứ nhận đi, chết ai đâu. Đã yêu mà không dám nhận là hèn nhát dấy, Dazai-kun ! Vậy ý của Nakahara thế nào ?
- Tôi chưa thừa nhận với con sên trần đó ! – Dazai chợt hạ giọng trầm ngâm lịch lãm.
- Oh ?...
- Và tôi sẽ không nói với hắn là tôi yêu hắn ! ...Cha...!~ Chắc có lẽ anh đang nghĩ tôi là một thằng đàn ông hèn nhát phải không ? – Dazai dùng ngón tay nhấn nhấn nghịch viên đá trong ly rượu như một thói quen
- Tại sao cậu lại không nói với cậu ta ? cậu sợ tình yêu ?
- Phải, tôi muốn yêu nhưng chính bản thân tôi lại rất sợ nó. Bởi vì ...- Dazai nhìn Odasaku bằng đôi mắt sát khí vô cùng đáng sợ
- Hoa trà đẹp nhất khi sinh trưởng trong bùn lầy. Nhưng nếu đống bùn lầy nhơ bẩn đó quá tham lam thì hoa sẽ bị bẩn mất.
- Cậu đang tự ví mình là đống bùn đó ?... – Odasaku mặt vẻ rất bình tĩnh trước ánh mắt sắc lạnh như trực đâm chết người đó. Nói sao nhỉ ? Odasaku có lẽ đã quá quen với việc nhìn vào ánh mắt khó đoán và thay đổi cảm xúc liên xoành xoạch thế này rồi .
- Chuuya là bông hoa trà đẹp nhất nở rộ trong Mafia Cảng. Cậu ta là một thứ tinh khiết mà tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ muốn vấy bẩn ...
- Vậy sao ?... Nhưng đâu có nghĩa là cậu không được phép yêu ? Tại sao phải sợ nó ?
- Anh không biết sao ? Con người bản chất là một con dã thú. Phút chốc mà mất lý trí và làm theo bản năng. Tôi nói tôi không muốn vấy bẩn Chuuya, nhưng nếu tôi cố tình yêu cậu ta thì sẽ có ngày tôi biến thành con dã thú nhơ bẩn đó mất !...
- Dazai cậu đúng là khó hiểu thật ! – Oda bật cười nhạt
- Vậy sao ? Ai cũng nói tôi có trí óc đơn giản như một tên điên hết đó !- Dazai cười tươi vẻ thích thú
- Rốt cục cậu có bao nhiêu nhân cách vậy Dazai ?...
Dazai chỉ mỉm cười tươi như thường lệ ...
Cuộc trò chuyện kết thúc trong im lặng, hai người tiếp tục ly rượu đang uống dở. Đến phút cuối lúc Oda rời đi trước :
- Cậu thực sự rất máu lạnh đấy ! Chưa bao giờ tôi thấy một Dazai khác phía sau Dazai ngốc nghếch ,lần này là lần đầu tiên...
- Biết sao nhỉ ? Chính tôi còn không hiểu tôi nữa mà !
- Cậu có một trái tim rất vô cảm đấy ! Dazai !
Odasaku rời đi không thèm nghe tiếp Dazai sẽ nói gì sau lời nhận xét đó. Dazai chỉ cười khẩy một cái :
- Thật nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com