Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Dazai Osamu không hiểu, không thể hiểu. Hắn sống để làm gì.

Tại sao mình lại sống?

Hay nói...

Tại sao mình lại tồn tại?

Chả biết nữa, có lẽ hắn chả khác là với bao người đã, và đang có ý định tự sát trên đất Nhật Bản rộng lớn này.

Đơn giản thôi: không tìm được lý do sống.

A... hắn chẳng thở nổi nữa rồi...

Vậy nên, hắn sẽ chết ha?

Dazai Osamu thỏa mãn cười, bóng khí từ mũi, tai và cả miệng hắn thoát ra, làm lồng ngực hắn lại thêm đau đớn.

Nếu bất cứ ai nhìn thấy Dazai lúc này, chắc hẳn sẽ thật giật mình, rồi ngơ ngác.

Kia như Ruby đôi mắt, phảng phất thấy vô hạn hắc ám, sâu thăm thẳm thỏa mãn, như một sử học đang cất tiếng ngâm xướng lịch sử, lịch sử biến thành truyền thuyết, truyền thuyết lại biến thành đồng thoại... hư ảo lại chân thực.

A, có lẽ qua thế giới bên kia, hắn sẽ được hạnh phúc?

Mà hạnh phúc, nó như nào nhỉ?

Theo lý thuyết, hạnh phúc vốn rất đơn giản nhưng không phải ai cũng nhận ra.

Hạnh phúc chính là trân trọng những người bên cạnh ta, biết hài lòng và thỏa mãn những gì đang có. Thế nhưng nhiều người lại chạy theo những thứ hào nhoáng bên ngoài, chạy theo những cái lợi trước mắt mà quên mất những điều giản dị mà chân thành ngay bên cạnh.

Hạnh phúc là không so sánh những gì ta có với những gì người khác có. Thế nhưng nhiều người lại đem lòng ghen tỵ, đố kỵ với hạnh phúc của người khác mà không nhận ra rằng ở bên cạnh ta hạnh phúc đang bị bỏ quên.

Hạnh phúc a... Dazai mơ màng, tầm mắt hắn bắt đầu nhòe đi.

Một bóng cam như hiện trước mắt, in sâu vào trí não.

Người kia đang cười.

Đẹp quá...

_oOo_

Nơi đây không phải địa ngục sao?

Không phải có như màu máu tươi nở rộ hoa bỉ ngạn Tam Đồ Xuyên, không phải có Enma Đại vương nơi ngục giới, không phải Mạnh Bà với những chén canh làm ta quên đi ký ức hay dòng sông Sanzu lạnh lẽo rửa sạch linh hồn...

Không khí sạch sẽ tràn vào phổi. Cao vút vầu trời, trắng mềm như sương khói đám mây, còn mang theo cổ kính, thanh sạch như nước hương vị.

Thật nhiều to lớn màu bạc bánh răng trên không trung chậm rãi quay, lấp ló sau nền mây mờ ảo.

Thiên đường? Hắn xứng đáng được ở đây sao? Khi hai bàn tay đã nhuốm bao máu tươi, cướp đi hàng trăm mạng sống. Khi huyết hương trên cơ thể rửa sao đều không sạch, luôn làm hắn thấy buồn nôn với chính bản thân...

Lẽ nào ông trời từ bi, cho hắn lên đây gặp lại Odasaku một lần? Để tạ lỗi với người nọ vì hắn không đến kịp?

Mà Odasaku?

Là... ai?

Dazai bỗng nhận ra, ký ức mình đang tan dần đi. Hắn không thế nhớ gì cả.

《Trống rỗng》

"Ồ, nhận ra hay đấy!" Giọng nói vang lên, thập phần tán thưởng. Dể hiểu thôi, linh hồn kia đã tới đây mà vẫn đủ tỉnh táo nhận ra những gì đang xảy ra với mình.

Dazai không di chuyển, hắn giữ nguyên tư thế nằm và quay đầu qua, lập tức đôi đồng tử co rụt lại, hắn ôm đầu đau đớn.

Kẻ kia đang ngồi trước bàn, khoanh chân và khuôn mặt bình thản, chỉ là đôi mắt kia, màu lam. Chúng làm hắn nhớ tới ai đó, có đôi mắt đẹp hơn hẳn. Trong suốt, linh động, đôi khi nhen nhóm lửa giận, rồi lại đong đầy ý cười... một đôi mắt khiên hắn xao xuyến. Cả mái tóc kia nữa,hiện ra trong đại não, a, xinh đẹp như ánh hoàng hôn ấm áp vậy.

Ai vậy? Không phải người tên Odasaku, dù không có ký ức, Dazai vẫn rõ ràng.

"Thật phiền toái mà..." kẻ kia lẩm bẩm, bàn tay đặt lên trán hắn, nó lạnh như tay người chết, thậm chí còn không cảm giác được mạch máu lưu động. Tiếng nói vang lên, tiếp tục, như hằn sâu vào trí não.

"Quên tất cả đi, từ giờ, ngươi sẽ ở đây và làm việc cho thiên đế - vị thiên sứ đáng kính nhất. Kẻ thù của ngươi là những ác quỷ dưới địa ngục, những kẻ dơ bẩn ẩn nấp nơi thiên đàng và hiện hữu ở chốn nhân gian."

"Ta...?"

Tại sao? Hắn không xứng đáng...

Mà... tại sao hắn không xứng đáng?

"Ngươi, từ giờ là Osamu, không phải Dazai Osamu, quên cái tên đó đi!"

"Ta chọn ngươi là vì... ngươi có đủ năng lực."

"Ngươi, nhân gian thất cách."

"Bởi vậy, đừng lưu luyến kẻ kia."

Cũng đừng lưu luyến nhân gian.

Hắn lạnh lùng híp mắt, song mâu chuyển thành mâu vàng kim. Như vậy Osamu sẽ không nhớ tới vỏ chứa của con quái vật Arahabaki kinh tởm kia nữa.

Dazai mở mắt, hai viên ruby đỏ nhạt tròn lên nhìn, toát lên vẻ ngơ ngác, ngây thơ, như một đứa trẻ chưa nhuốm bụi đời. Lại thâm sâu, tĩnh lặng như kẻ quan sát tất cả, mọi sự việc trên thế gian này đều không thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Cơ nào đối lập lại xinh đẹp linh hồn a!

"Xìn chào, anh là?"

"Ta là Rein. Chào mừng."

Chào mừng tới thiên giới, Osamu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com