MƠ
• Mình lấy bối cảnh ở đây là Chuuya đã "nổ tung" sau trận chiến theo đúng nghĩa đen... Dazai trong fic này vì một số lí do mà không thể thoát ra khỏi các giấc mơ.
• Có lẽ là hơi OOC một chút xíu xiu ạ (vì Dazai khó hiểu quá T^T)
***
Dazai mở mắt sau một thoáng rùng mình không tên.
Trước mắt hắn, cơ thể Chuuya đang nổ tung ra.
Dazai cho rằng cơ thể của cậu quá nhỏ bé để có thể nắm bắt. Bởi vì thế mà hắn không thể chạm vào cậu kể cả khi đã cố vươn tay ra.
Chuuya làm Dazai nhớ đến sóng, sóng của bến cảng, của Yokohama.
Chúng thật mãnh liệt, cũng nồng nàn, cũng nhiệt huyết và đầy sức sống thét gào. Và rồi, dù có đẹp và say mê đến mấy, chúng tự giết chính mình - khi đập mình vào những đất, những đá. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, chúng cũng biết thừa điều ấy chăng?
Hình như giống cậu, mà hình như cũng chẳng...
•
Dazai tỉnh dậy, quần áo dẫu nhăn nhúm vẫn lạnh tanh, vậy mà cảm tưởng như đã bị thấm đẫm trong những tầng mồ hôi.
Và rồi, hắn thấy Chuuya đang ngồi đó, trước mặt hắn, trong biểu cảm hết sức lắng lo trong khi cố lay hắn dậy.
"Dazai...!" - đôi mắt xanh biếc ấy như thở phào một hơi khi thấy hắn mở mắt ra.
Thế rồi, Chuuya cằn nhằn những điều gì đó rất quen thuộc, quen đến mức Dazai chẳng bao giờ thèm để tâm đến. Đáng ra ngay lúc này đây, Dazai sẽ nhíu mày lại, nhắm mắt và mặc kệ cậu sên trần nhớp nháp ấy... Nhưng không, hắn đột ngột bật dậy và lao vào ôm cậu thật chặt...
Không phải, không phải thế này, lạ quá...
•
Dazai lại tỉnh lại nữa, xung quanh tối đen như mực.
May quá, Dazai nhủ thầm, nếu đó không phải mơ, chẳng phải hắn đã ôm chú sên trần phiền phức kia rồi sao?
Có lẽ những đôi mắt không cần thiết trong bóng tối tù mù, chúng chỉ làm ta hoang mang và hoảng sợ hơn - chẳng rõ Dazai có cảm nhận được những điều ấy hay không, nhưng hắn vẫn nhắm mắt lại. Không gian lẳng lặng như đang chơi trốn tìm, Dazai thấy mình đang thở đều, và những chuyển động cũng nhẹ như đang mơ...
Có lẽ là mơ thật...
Hắn ngửi thấy mùi của mái tóc mang ánh hoàng hôn, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ trong lòng, và nghe được tiếng thở thô lỗ quen thuộc ngay sát bên ngực...
Đáng tiếc, thay vì để bản thân đắm chìm, hắn không ngăn được mình mở mắt để cảm nhận cho rõ hơn...
Thế là, Dazai lại tỉnh dậy một lần nữa.
•
Dazai chớp mắt, thức dậy trên một cái giường lạnh lẽo và trống trải như nấm mồ. Hắn không giật mình nữa... Giống như cách Chuuya tỉnh dậy, chẳng bao giờ phải vướng bận với những mộng mị - có đôi khi Dazai đã muốn bản thân cũng như vậy.
Trước mắt hắn là căn phòng quen thuộc từ khi còn ở Mafia Cảng... có lẽ hắn thật sự tỉnh lại rồi?
Hắn không biết, cũng chưa có ý định muốn biết.
Nếu vậy thì kể cũng có điểm tốt, vậy là Dazai vẫn còn những người bạn, vẫn còn một người cộng sự hay cằn nhằn...
Dazai nhìn quanh, hắn đang tìm gì nhỉ?
Một người, một người... người thế nào? Dazai lắc đầu, hắn có biết người đó không nhỉ?
Bước chân xuống giường, mặt đất bỗng hóa thành một hố sâu bất tận, u ám chôn sâu Dazai vào trong...
Hắn lại nghe, lại ngửi, lại cảm nhận, ...và đôi mắt lại không thể dùng được nữa.
À, phải rồi, Chuuya, ...Chuuya đâu rồi thế nhỉ? Dazai tự hỏi, hắn chưa từng có ý định cố gắng để tìm thấy cậu, có lẽ vì hắn chẳng cần tìm, hắn luôn biết rõ cậu ở đâu.
Nhưng những suy nghĩ ấy không buông tha hắn, chúng cứ tịch mịch và quẩn quanh. Có phải cậu ta lại thu nhỏ rồi không? Nếu không sao lại khó tìm thế này chứ?
Dazai thả lỏng cơ thể khi cảm nhận được trọng lực đang cuốn quanh thân mình.
•
Và rồi, hắn lại tỉnh dậy nữa, nằm trong căn phòng của trụ sở thám tử, quanh người còn quấn những lớp băng gạc trắng đang rối tung...
Dazai ngắn ngẩn ngơ một lát, rồi cúi xuống nhìn bàn tay mình, nơi vẫn còn vài viên thuốc sót lại, giờ đang chảy ra vì không khí xung quanh...
Hắn đang tìm gì thế?
Hắn đã tỉnh lại chưa?
Chuuya không thường nói về những giấc mơ. Thật ra cũng phải, vì đáng tiếc thay, cậu chẳng mơ bao giờ, và điều đó nghe thật buồn cười cho một vị quản lý cấp cao.
Dazai biết điều đó, nhưng hắn chẳng bao giờ nghĩ về nó cả. Vậy mà, hôm nay hắn tỉnh dậy và thực sự nhớ đến chúng như một cách gợi nhớ về người cộng sự cũ.
Hắn nhắm mắt, để những giác quan khác tìm kiếm. Nhưng tất cả những gì hắn thấy là: một không gian lạnh buốt, một mùi hương tù mù, và chung quanh lặng thinh.
Dazai ngồi trên sofa, ngửa đầu ra sau để hướng mắt về trần nhà trống vắng.
Hắn không biết liệu mình đã dậy hay chưa, nhưng nếu có thể, hãy để hắn thức dậy một lần nữa, trong một hiện thực có Chuuya.
•
Dazai mở mắt ra sau một thoáng yên ắng. Căn phòng vẫn không thay mình, vẫn không nói một lời, vẫn quẩn quanh một thứ mùi khó ngửi.
Chuuya không ở đây, và có lẽ là không thể nữa. Nhưng Dazai cho rằng đó không phải một vấn đề thực sự đáng bận tâm, vì họ cũng chẳng phải một đôi uyên ương quyến luyến gì.
Vì Dazai đã phản bội cậu từ hơn nửa thập kỷ trước.
Vì Dazai đã luôn nghĩ cách để giết cái giá treo mũ đó trong từng ấy năm trời.
Vì sóng của Yokohama chưa bao giờ ngừng quẫy đạp, chưa bao giờ ngừng sống, ...giống như cách Chuuya đã từng và mãi mãi, cái hồn cậu và Yokohama lúc nào cũng ở đó, hùng hồn và ngang tàng như thế...
Và hơn hết,
...vì Chuuya đã biến mất từ lâu lắm rồi.
****
Bình chọn cho tui nếu cậu thích nha, cảm ơn cậu nhiều nhaaa 🥺💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com