Vầng mặt trời màu xanh
Chuuya đã mơ thấy gã ba lần.
Hai giấc mơ đầu tiên, tất cả mọi thứ đều nhoè nhoẹt không rõ ràng. Tỉ như xuyên qua ô cửa sổ rợp màu lá xanh, có bóng người lặng lẽ nhìn về phía cậu. Tỉ như giữa một đồng hoa tím biếc, có ai đó hướng về cậu khẽ vẫy tay. Hai giấc mơ đầu tiên đó trôi tuột khỏi tâm trí Chuuya như cát chảy qua kẽ tay, dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể nhớ lại chi tiết được.
Cho đến lần này, giấc mơ thứ ba.
Chuuya đứng trước một cửa tiệm. Bên ngoài trời tối đen, chỉ có ánh sáng vàng dịu dàng tỏa ra từ nơi đó. Một thứ ánh sáng khiến người ta thấy yên tâm giữa đêm tối, muốn tiến vào.
Trước cửa tiệm có một cái hồ. Muốn đến được tiệm phải băng qua cái hồ ấy, giẫm lên những tảng đá lớn nhô mình khỏi mặt nước. Chuuya thong thả đi, nghe tiếng nước lay động nhẹ tênh theo từng nhịp bước của mình.
Toàn bộ cửa tiệm được bao phủ bởi cửa kính, người bên ngoài gần như có thể nhìn thấy toàn bộ cách bài trí bên trong. Cửa hàng mộc mạc mà trang nhã, bày bán hương liệu, tinh dầu, hoa khô cùng những hộp quà được tỉ mỉ gói sẵn. Ánh đèn vàng phủ kín từng ngóc ngách, làm người ta cảm thấy ấm áp an lòng. Chuuya mở cửa, một tiếng đinh đong khe khẽ rơi vào không gian. Giữa cửa hàng, một người cao gầy đang ngồi bên bàn làm việc. Dáng vẻ gã lười nhác, một tay tuỳ tiện chống lên má, ánh mắt mơ màng thiếp ngủ. Nhưng Chuuya vừa bước vào, đôi mắt người nọ liền đột ngột loé sáng.
Lại là tên đó?
Tiếng nói vang lên trong tâm trí Chuuya. Cậu biết nghe thật buồn cười, nhưng cậu đang cảm thấy nửa thân quen nửa xa lạ với một người cậu chỉ mới gặp hai lần. Lại còn là gặp trong mơ. Còn là những giấc mơ cậu chẳng cách nào tỉ mỉ nhớ được. Đó là một thứ cảm giác mông lung nhưng lại cực kỳ kiên định, khó có thể diễn tả bằng lời.
"Anh rốt cuộc là ai?"
Chuuya hỏi, thẳng thừng. Cậu cũng tin rằng người kia biết rõ vì sao cậu lại hỏi thế. Tính cách Chuuya vốn là như vậy. Cậu không thích lòng vòng, càng không thích người khác vòng vo trêu đùa cậu.
"Cậu đoán xem."
Người đó ném cho cậu một nụ cười châm chọc. Ánh mắt hết sức gợi đòn. Chuuya thầm nghĩ, hóa ra còn có kẻ rảnh rang đến mức quấy rối người khác trong mơ.
Chuuya đến trước bàn gã, nhìn xuống với ánh mắt không chút thiện cảm:
"Đi vào giấc mơ của người khác là năng lực của anh đúng không?"
Người kia chỉ cười. Nhưng với Chuuya, đó là một sự xác nhận.
"Anh còn tuỳ tiện làm thế này một lần nữa là tôi báo cảnh sát đấy!"
Chuuya dọa, người kia vẫn cứ lặng im nhìn cậu không trả lời. Khoé môi gã cong lên. Chuuya đương nhiên không thấy dễ chịu với cái thái độ đó. Nhưng đồng thời cậu cũng không nhìn ra sự khiêu khích nào ẩn sau nụ cười ấy, mà ngược lại... nó giống như trêu đùa, giống như nhớ thương, giống như tận hưởng.
"Chẳng phải cậu chính là cảnh sát đấy sao?" Gã bình thản.
Hóa ra cái tên này biết rõ thân phận cậu mà còn dám giỡn mặt như vậy! Chuuya cáu kỉnh đập bàn:
"Tỉnh dậy tôi sẽ lập tức đến tóm anh, tên khốn!"
Chuuya còn chưa kịp túm lấy gã tẩn cho một trận thì có tiếng gì đó inh ỏi vang lên. Cậu mở choàng mắt, trừng trừng nhìn vào cái đồng hồ báo thức đang reo ầm ĩ.
Chuuya tức tốc gom hết sự tập trung của bản thân. Cậu muốn, trước khi mình lại quên sạch sẽ mọi thứ, kịp níu lại dù chỉ chút ít đường nét mơ hồ khuôn mặt của kẻ hết lần này đến lần khác quấy nhiễu giấc mơ cậu.
Nhưng cái gương mặt một phút trước vẫn còn rõ ràng hiển hiện ngay trước mắt cậu, giờ đây đã vỡ tan tựa một tấm kính bị đập nát. Chuuya cảm thấy như thể có ai đó đang dùng một chiếc khăn, thô bạo bôi xoá toàn bộ ký ức của mình. Để rồi giờ đây cậu chẳng thể nào nhớ ra gương mặt kia nữa. Tất cả đã trở thành một làn khói mơ hồ. Người nọ có đôi mắt ra sao, màu tóc thế nào, hình dạng khoé môi châm chọc cong lên khi ấy. Chuuya quên hết, chẳng nhớ nổi gì dù chỉ là một chi tiết vụn vặt.
"Chết tiệt!"
Chuuya tức tối ngồi dậy. Điều đầu tiên cậu nghĩ đến, là không nhớ rõ mặt mũi thì làm sao bắt hắn cho được!?
Những thứ có cố thế nào cũng chẳng thể nhớ nổi luôn khiến Chuuya bực mình. Ví dụ như, gương mặt của cái gã trong mơ đó. Ví dụ như, quá khứ của chính cậu.
Chuuya nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Lúc nhìn qua gương, cậu lại chằm chằm dán mắt vào vết sẹo dữ tợn trên ngực trái. Một vết sẹo do đạn để lại, ngay sát tim. Có lẽ máu đã chảy rất nhiều. Có lẽ cậu đã từng suýt mất mạng vì nó. Chuuya thừ người nhìn vết sẹo ấy một lúc lâu, rồi lại cố vắt óc đào bới chiếc hộp ký ức của chính mình. Nhưng vẫn như mọi khi, chẳng thu được kết quả gì.
Mọi điều trong quá khứ, cũng giống như gương mặt gã đàn ông nọ trong mơ, đều nhoè nhoẹt khiến cậu không cách nào nhìn rõ.
Thật ra Chuuya cũng đã từng cố thử rất nhiều cách để nhớ lại. Cậu có thể đã quên hết, nhưng chắc chắn đồng nghiệp cậu vẫn còn nhớ rõ. Thế nên cậu hỏi họ, "Chuyện gì đã xảy ra?" Họ đều nói, cậu bị bắn lén trong lúc làm nhiệm vụ. Dù dị năng điều khiển trọng lực của Chuuya rất mạnh, như năng lực của tên tội phạm kia cũng cực kỳ đáng gờm. Trong tình thế hỗn loạn, cậu đã không kịp phòng bị, trúng đạn. Một câu chuyện mà khi nghe xong, Chuuya thậm chí không cảm thấy bất ngờ chút nào vì tình tiết của nó quá kinh điển. Vết thương trí mạng ấy khiến cậu hôn mê một thời gian dài. Rồi khi tỉnh lại, cậu đã quên đi hết thảy những chuyện trong quá khứ.
Chuuya bực dọc thở dài. Thầm nghĩ, cậu có thể không nhớ được quá khứ, nhưng thân là một cảnh sát, cậu đương nhiên phải tìm cho ra kẻ đang giở trò quấy rối mình.
Thế là cậu đến sở cảnh sát, ghé qua phòng lưu trữ. Thông tin của công dân trong thành phố này đều sẽ được lưu giữ tại đây. Họ tên, địa chỉ, năng lực đặc biệt,... Trừ khi tên khốn kia là một gã tội phạm sống ngoài vòng pháp luật, còn nếu không thì thông tin về hắn chắc chắn sẽ có trong hệ thống.
Tội phạm ư?
Chuuya không mong khả năng ấy trở thành sự thật. Bởi có vẻ tên ấy không chỉ có thể đi vào, mà còn thao túng được cả giấc mơ của người khác. Thoạt nghe thì những tưởng đó là thứ năng lực vô dụng chẳng làm được gì. Nhưng thực ra đấy lại là một dị năng nguy hiểm khủng khiếp. Con người thường luôn buông lỏng cảnh giác trong những giấc mơ của chính họ. Chỉ cần khéo léo thao túng, tên ấy hoàn toàn có thể moi ra những bí mật thẳm sâu trong tâm hồn người khác trong một cái chớp mắt. Nếu gã là tội phạm, thì sẽ đáng sợ đến nhường nào.
Nhưng nếu phía cảnh sát có một năng lực gia như thế giúp sức...
Chuuya thoáng nghĩ, tìm ra tên này, tẩn cho gã nhừ tử rồi cậu sẽ thử thương lượng một chút.
Nhưng sự thật phũ phàng một lần nữa khiến Chuuya thất vọng. Cậu không tìm thấy thông tin của bất cứ ai mang năng lực như thế. Có lẽ gã không sống trong thành phố này. Hoặc cũng có thể, gã thực sự là tội phạm.
Nhưng làm gì có tên tội phạm nào vô duyên vô cớ chọc vào cảnh sát, nhỉ?
Trong vô thức, Chuuya tự thuyết phục chính mình.
Cậu chìm sâu trong những nghĩ suy của bản thân, rảo bước trở về văn phòng. Tachihara vừa thấy bóng dáng Chuuya đã lập tức chạy đến chìa ra một ly cà phê còn nóng hổi. Thằng nhóc này mới vào làm chưa lâu, nghiệp vụ còn non nớt, nhưng rất nhanh nhạy và được việc. Chuuya đón lấy cái ly, thuận miệng hỏi:
"Cậu có biết người nào mang năng lực điều khiển giấc mơ không?"
Tachihara lắc đầu:
"Em chưa nghe bao giờ. Có chuyện gì ạ?"
Chuuya xua tay nói không có gì. Nhưng trong một tích tắc, cậu cảm thấy dường như bầu không khí của văn phòng trầm hẳn xuống. Những cái nhìn vô hình đột nhiên dán vào cậu. Chuuya ngẩng phắt đầu, ngó một lượt xung quanh, nhưng chỉ thấy ai ai cũng đều đang cắm cúi vào việc của họ.
Chuuya xoa xoa thái dương, tự nhủ mình nghĩ nhiều đến mức sinh ảo giác mất rồi.
***
"Anh rốt cuộc là ai?"
Dazai nhớ về câu hỏi của cậu. Nét mặt thiếu kiên nhẫn, khoé mắt tràn ra cơn tức giận bị đè nén. Biểu cảm ấy... nếu lúc đó Dazai không ép bản thân mình dời tầm mắt đi, có lẽ gã đã không kiềm chế được mà nhào đến hôn cậu.
Gã tự hỏi mình nên trả lời cậu thế nào? "Người lạ" ư? Chẳng có người lạ nào chỉ vì một ánh mắt mà đã muốn nhào đến hôn đối phương cả. "Có quen biết"? Không chỉ có quen, mà còn là quen rất nhiều, quen thuộc đến từng tấc da thịt, từng hơi thở. Chỉ là người kia đã quên mất.
Vậy thì gã là ai? Bây giờ gã rốt cuộc là ai trong cuộc đời cậu? Chính Dazai cũng không cách nào đưa ra một đáp án rõ ràng.
Chuuya hỏi như vậy, có phải là cậu đã nhớ ra được chút gì đó?
Dazai không biết từ khi nào mình lại trở nên mâu thuẫn đến thế. Gã vừa mong cậu không nhớ, nhưng đồng thời cõi lòng lại như đang gào thét van xin cậu hãy nhớ ra.
Kể từ sau sự kiện ba năm trước, gã không còn muốn có bất kỳ can hệ gì với giới cảnh sát nữa. Năng lực của gã quá ghê gớm. Mà bởi vì quá ghê gớm, nên tự nhiên sẽ gây thù chuốc oán, sẽ khiến cho trăm ngàn con mắt từ những nơi nguy hiểm nhất đổ dồn lên người gã, lên người mà gã yêu thương.
Gã thoáng nghĩ, nếu thằng nhóc Dazai nghênh ngang của nhiều năm trước trông thấy gã hiện tại, trông thấy bộ dạng "Tôi sợ rồi. Tôi biết sợ rồi." của gã ngay lúc này đây, không biết nó sẽ bày ra biểu cảm như thế nào.
Cho nên, Dazai trốn chạy. Trốn khỏi giới cảnh sát lẫn Chuuya. Trốn chạy khỏi cái cuộc sống mà gã từng gắng sức kiến tạo. Nhưng do sở hữu năng lực quá đặc biệt, để tránh việc gã bị những phe phái tội phạm dòm ngó, cảnh sát đã buộc phải yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ của Dazai, biến gã thành người "không có dị năng" trên giấy tờ.
Rồi sau đó, Dazai cứ thế sống một cuộc đời bình thường, trở thành người làm công ăn lương. Dần quen với việc căn nhà cũ kỹ không còn bóng dáng Chuuya nữa.
Nếu là trốn chạy, lẽ ra Dazai có thể chọn rời khỏi thành phố này. Nhưng gã vẫn ở lại đây, trong căn nhà nhỏ có giàn hoa ti gôn be bé quấn lấy những thanh sắt ngoài ban công. Đã vô số lần Dazai tự hỏi tại sao mình lại lựa chọn như vậy. Câu trả lời đầu tiên hiện lên trong đầu gã, là vì gã muốn ở gần Chuuya một chút. Để nếu có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra, có lẽ, có lẽ thôi, gã sẽ bảo vệ được cậu. Nhưng thật sự có đúng thế không, hay hết thảy chỉ là sự ích kỷ của riêng gã, là nỗi cố chấp gã không cách nào buông xuống được? Dazai đau đớn lẫn tội lỗi khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Nhưng đồng thời cũng không cách nào bôi xóa được thứ tình cảm đã khảm sâu trong tim mình.
Nếu Chuuya không nhớ ra thì sao? Thì gã sẽ đau lòng. Đau như linh hồn bị đập nát. Đau như thứ viên đạn năm đó xuyên qua là tim gã, chứ không phải lồng ngực của Chuuya.
Nhưng ngộ nhỡ Chuuya nhớ ra thì sao? Dazai không biết khi đó gã sẽ phải đối mặt với cậu thế nào. Tiếp tục ở bên nhau? Để rồi gã lại chìm vào những nỗi sợ hãi không thể nào dập tắt? Dazai cũng không dám nghĩ đến Chuuya sẽ cảm thấy gì khi nhìn vào bộ dạng thảm hại hiện tại của gã.
Cứ thế, suốt ngần ấy năm, Dazai vẫn không thể biết được rốt cuộc gã có muốn cậu nhớ lại hay không. Ngày tháng cứ mơ mơ hồ hồ trôi qua. Ngỡ như những ngày tháng mơ hồ vẫn sẽ cứ mãi trôi qua như thế.
Cho đến buổi chiều ấy, khi Chuuya đang đi trên đường, cậu đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên. Dazai đang đứng trên ban công hút thuốc. Gã đã trông thấy cậu từ xa, nhưng khoảnh khắc đôi mắt xanh biếc ấy hướng về phía mình vẫn khiến Dazai sững sờ đến mức suýt đánh rơi điếu thuốc.
Trong làn khói lãng đãng, ánh mắt họ giao nhau. Tim Dazai thình thịch đập. Chân gã bất giác run rẩy, tưởng như sắp nhũn ra. Gã cảm giác cả người mình sắp sửa đổ sụp xuống. Dazai vừa vui mừng vừa sợ hãi. Vui vì nghĩ, phải chăng, phải chăng Chuuya cuối cùng cũng đã nhớ ra. Nhưng cũng sợ hãi Chuuya đã nhớ ra gã.
Chẳng rõ sau bao lâu thì Chuuya mới thôi ngẩng nhìn. Cậu lại tiếp tục bước đi, không ngoảnh lại thêm lần nào nữa. Mái tóc đỏ cam hòa lẫn vào ánh tà dương đang rừng rực cháy như lửa, âm ỉ thiêu đốt cõi lòng Dazai.
Dazai biết rõ mình đã phạm vào điều cấm kỵ mà chính bản thân đặt ra. Gã tìm vào giấc mơ của cậu.
"Chỉ muốn kiểm tra xem Chuuya có nhớ ra gì hay không thôi."
Thoạt đầu gã nghĩ thế, một cái cớ hợp tình hợp lý. Nhưng hơn ai hết gã hiểu rõ đó chẳng qua chỉ là một lời ngụy biện vụng về.
Có lần một rồi sẽ có lần hai, lần ba. Ban đầu chỉ là đứng từ xa ngắm nhìn. Sau đó lại không kiềm được mà vẫy tay với cậu. Cuối cùng lại biến thành cho phép người kia đến gần mình. Thật gần. Đến mức vương tay là có thể chạm vào.
Không được rồi. Phải dừng lại thôi.
Dazai nghĩ thế. Nhưng trong đầu gã có một con rắn nhỏ, trườn bò, khơi ra khao khát từ nơi thẳm sâu nhất.
Mà Dazai không cách nào cưỡng lại được.
***
"Đủ lắm rồi đấy nhé!" Chuuya đập tay lên cửa xe, bực dọc hét vào mặt gã ngồi cạnh.
Cậu biết, mình lại mơ rồi. Hơn nữa còn là giấc mơ bị tên khốn này nhúng tay thao túng. Vẫn như mọi khi, cậu chẳng biết mình đang ở chỗ nào. Không gian trong những giấc mơ có gã xuất hiện luôn lạ kỳ như thế. Họ ngồi trong một chiếc xe cũ kỹ. Radio rè rè làm bản nhạc đang phát nhuốm âm hưởng của thứ âm nhạc thời thập niên tám mươi. Cửa sổ mở toang, gió thốc vào mặt khiến Chuuya khoan khoái phần nào. Một bên là biển rì rào vi vút. Một bên là núi sừng sững ngất trời.
"Tôi chờ cậu ba ngày rồi đấy."
Gã đột ngột cất lời, làm Chuuya không kịp hiểu gã đang đề cập đến chuyện chi. Bốn chữ "Nói quái gì vậy?" viết đầy trên mặt cậu. Người nọ bật cười giải thích:
"Chờ cảnh sát đến bắt tôi. Không phải cậu bảo thế à?"
"Anh có tin tôi đấm anh ngay tại chỗ luôn không?"
"Tôi đang lái xe đấy."
"Mơ thôi mà. Dù xe có rơi xuống biển tôi cũng phải đánh chết anh!"
Con đường hẹp mà quanh co, đến nỗi Chuuya có cảm giác bọn họ sẽ trượt bánh lao xuống biển ngay tại khúc cua kế tiếp. Nhưng gã đàn ông ngồi cạnh lái xe vững vàng như thể họ đang lướt vù vù giữa đại lộ thênh thang. Dù sao cũng là giấc mơ do bàn tay gã tạo nên, nếu có rơi xuống biển hẳn bọn họ cũng không chết. Mà, làm gì có ai chết trong giấc mơ của chính mình?
Chuuya không hiểu sao mình đột nhiên chẳng còn muốn nổi sùng. Có lẽ vì sự thất thường vốn là bản chất của những giấc mơ. Cảm xúc của cậu trong cơn mộng mị này cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Họ cứ đi mãi trên con đường gập ghềnh dọc theo bờ biển. Cả đoạn đường dài người kia chẳng nói với cậu câu nào. Chuuya không biết gã định chở cậu đi đâu. Mà có đi đến đâu hình như cũng chẳng mấy quan trọng. Một giấc mơ thôi mà. Cho dù bọn họ có đến đâu đi chăng nữa, một khi tỉnh giấc thì đều sẽ trở về với thực tại.
Người kia cuối cùng cũng dừng. Họ xuống xe, đứng trên một mỏm đá cheo leo đến rợn người. Chuuya bước đến sát bên rìa mỏm đá ấy, tưởng chừng chỉ cần giơ một chân ra, cậu sẽ lập tức đạp bước vào hư không. Là bay lên hay rơi xuống, chỉ có một mình cậu biết.
Chuuya từng mơ,mơ thấy mình đi trên một mỏm đá lởm chởm cheo leo.Bên trên là trời.Dưới là biển cả.Và cậu thấy hạnh phúc,rất hạnh phúc,với cái ý nghĩ rằng mình đang tự do,mình có thể nhảy,nhưng mình sẽ không nhảy...Lúc nào cũng thấy thế. (*)
Chuuya ngoái nhìn, trông thấy ánh mắt người kia đang chăm chú vào cậu. Cậu xoay người, nhìn thẳng vào mắt gã. Sóng ì oạp dưới chân. Sóng cuồn cuộn trong lòng. Đột nhiên cậu cất lời thật dõng dạc:
"Tôi sẽ chẳng nhảy đâu,mà có nhảy cũng sẽ không nhảy vì anh,anh hiểu chưa?" (**)
Chuuya sững người. Cậu nhìn ra người đối diện cũng đang có phản ứng hệt như vậy. Cậu không biết tại sao mình lại bật thốt ra câu nói đó. Chỉ là đột nhiên, đột nhiên cậu cực kỳ muốn nói. Đột nhiên những câu chữ đó nhảy xổ vào đầu cậu, rồi cứ thế trôi tuột ra khỏi thanh quản.
Gã ngẩn người nhìn cậu. Cứ thế. Rất lâu. Trong mắt dường như đang ngân ngấn những giọt nước vô hình, khiến cho ánh sáng soi vào nơi ấy lại càng thêm rực rỡ.
Gã mỉm cười. Là tự hào. Là mãn nguyện. Chuuya không lý giải được những nỗi niềm ẩn sâu bên trong nụ cười đó. Gã khàn giọng nói:
"Được. Chuuya nhớ lấy, đừng bao giờ nhảy xuống vì tôi."
Chuuya xoay người. Trong giây phút đó, bên miệng vực, phía trên là bầu trời, dưới là biển cả, cậu cứ thế, đi mãi trên những mỏm đá cheo leo ấy.
Chênh vênh.
Tự tại.
Chuuya tỉnh giấc.
Vẫn như mọi lần, cậu chẳng nhớ nổi khuôn mặt của người kia. Nhưng không hiểu sao giấc mơ này làm tim cậu đau nhói. Đau đến mức không thở nổi. Chuuya cứ thế nằm trên giường, ôm lấy chính mình một lúc lâu, rưng rức khóc. Cậu không biết rốt cuộc mình khóc vì cái gì. Nước mắt cứ chảy ra như thế. Cậu không biết trái tim này rốt cuộc bị cái gì. Có phải vết đạn trên ngực cậu cuối cùng cũng dịch chuyển đến chỗ mà nó cần xuyên qua, khiến tim cậu như đang bị thứ gì đó găm vào, vỡ nát.
Hôm ấy Chuuya đến sở muộn, cả buổi sáng chìm trong mê man thẫn thờ. Cậu chưa bao giờ như thế. Cũng có đôi lúc cậu mất tập trung rồi sẽ tự vực dậy rất nhanh. Nhưng cái cảm giác như thể đang chìm sâu vào một nỗi trống trải mênh mông không lối thoát này, là lần đầu tiên cậu nếm trải.
Trưa hôm ấy, Chuuya ghé vào một tiệm cà phê. Thật ra cũng không phải cậu chủ động đi tìm một quán cà phê nào đó. Cậu chỉ cảm thấy, nếu mình còn ngồi trong sở một giây phút nào nữa, cậu sẽ ngộp thở mà chết.
Cho nên Chuuya ra ngoài, tản bộ loanh quanh. Đường trưa nắng vàng như mật. Có quán cà phê nho nhỏ chợt rơi vào tầm mắt cậu, cửa quán sơn màu đỏ hoa trà. Chuuya cứ nhìn mãi vào cái màu đỏ ấy, nhìn như thể bị thôi miên. Rồi cậu đẩy cửa bước vào.
Ở đó cậu gặp một người. Một người xa lạ ngồi bên bàn đối diện. Nhưng không hiểu sao Chuuya có cảnh giác mãnh liệt rằng mình và người này đã từng gặp nhau ở đâu đó. Cậu chẳng thể nhớ rõ. Hoặc cũng có thể là cậu nhớ nhầm. Chuuya cứ yên lặng nhìn theo mái tóc nâu ấy. Dường như cái nhìn của cậu quá lộ liễu, khiến cho người kia phải ngẩng lên. Ánh mắt họ giao nhau. Một thứ xúc cảm khó hiểu cuồn cuộn trỗi dậy nơi trái tim cậu. Chuuya đứng lên.
"Chào anh." Cậu đến bên người kia, mở lời, "Chúng ta... đã từng gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?"
Người nọ lắc đầu, "Tôi nghĩ là chưa."
Nhưng thẳm sâu trong đáy mắt lại là một nỗi buồn hoang hoải.
Chuuya thẫn thờ, rồi gật đầu, "Chắc tôi nhận nhầm."
Một lúc sau cậu lại hỏi, "Anh tên gì?"
Trong tiệm đang mở một bài nhạc rap. Giọng người hát bình dị, mà nghe sao vẫn như đang thét gào.
Người nọ đáp, "Tên tôi là Seiyou. "Sei" trong màu xanh, "You" trong mặt trời."
Chuuya lẩm nhẩm, Seiyou, Seiyou. Cậu đào bới trong chiếc rương ký ức xem mình có chút ấn tượng nào với cái tên này không. Nhưng vẫn như bao lần, chẳng có gì rõ ràng cả. Chuuya thở dài, hơi thất vọng. Người kia vẫn mỉm cười nhìn cậu. Họ nói chuyện đôi ba câu. Rằng cà phê của quán thật ngon. Rằng mùi hương ở đây thật dễ chịu. Rằng màu đèn làm người ta thấy ấm cúng. Rằng cánh cửa màu đỏ kia thật khiến người ta muốn đẩy nhẹ, bước vào.
Miên man miên man. Chuuya không thật sự nhớ rõ cuối cùng bọn họ đã nói với nhau những gì. Chỉ là khi người nọ chào cậu rồi bước khỏi nơi đó, Chuuya bỗng cảm thấy một nỗi buồn dữ dội ập đến khiến cậu chới với. Bọn họ chỉ là những người xa lạ đột nhiên đi ngang qua đời nhau. Bọn họ thậm chí còn không lưu lại phương thức liên lạc. Bọn họ chỉ là, một mảnh ký ức nhẹ tênh trong vô vàn những hỉ nộ ai lạc của đời người.
Buổi chiều, cơn thẫn thờ không hề vơi bớt mà còn trở nên trầm trọng hơn. Cảm giác đau nhói từ trong giấc mộng truyền ra, gương mặt người đàn ông mà cậu chẳng cách nào nhớ rõ. Chuuya có một cảm giác mãnh liệt, rằng cậu biết người này. Không chỉ biết, mà còn biết rất rõ. Người này chắc chắn đã từng là một phần ký ức quan trọng trong cuộc đời cậu. Vậy mà cớ gì cậu lại chẳng thể nhớ ra? Gã là ai? Gã rốt cuộc là ai?
Trái tim Chuuya gầm thét. Cậu chạy đến phòng lưu trữ, lục lọi hết đống hồ sơ của những vụ án từ ba năm trước. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy nó, tài liệu vụ án của chính cậu. Không phải cậu chưa từng đọc qua tập hồ sơ này, chỉ là chưa bao giờ lưu tâm về nó nhiều đến thế. Nhưng giây phút này đây, cậu điên cuồng lật từng trang giấy chi chít chữ như một đứa trẻ ngoan cố muốn tìm cho bằng được thứ mà nó muốn nhìn thấy.
Nhưng thứ cậu muốn tìm, lại không có. Người mà cậu từng cứu là ai? Trong hồ sơ chỉ viết rằng người đó cũng từng là một cảnh sát, bị bắt cóc lúc thi hành nhiệm vụ. Cậu tìm ra nơi người kia bị giam giữ, cứu anh ta. Tên tội phạm kia có năng lực làm những thứ hắn chạm vào tàng hình. Trên đường truy bắt, hắn đang lẩn trốn vậy mà lại bất ngờ bắn lén. Viên đạn tàng hình, cậu không kịp phòng bị, bị hắn bắn trúng một phát đạn. Mọi thứ đều được sắp xếp rất logic. Nhưng Chuuya vẫn cảm thấy, có gì đó không đúng ở đây. Có một khoảng trống to đùng nào đó đang bị che lấp dưới những dòng tường thuật chặt chẽ này.
Giờ tan làm đã qua từ lâu, người trong sở đã về hết. Chỉ còn mình Chuuya cứ ngồi thừ trên chiếc bàn nhỏ tại phòng lưu trữ, đọc đi đọc lại tập hồ sơ này. Đọc đi đọc lại, cho đến khi tâm trí không chịu nổi nữa, mi mắt cậu mệt mỏi sụp xuống. Chuuya gục đầu thiếp đi giữa ánh đèn trắng xóa.
Chuuya biết mình lại mơ. Cậu thấy mình đang chạy. Cậu không biết vì sao mình lại chạy, chạy về đâu. Cậu chỉ chạy mãi, chạy mãi. Mặc cho đôi chân dẫn đường, mặc cho nỗi hoang mang cuộn tròn trong lồng ngực. Thế rồi cậu rẽ vào một phòng học. Đến bây giờ Chuuya mới nhận ra đây là chỗ nào. Là giảng đường ở trường cảnh sát ngày trước cậu theo học. Bên cửa sổ có bóng người đang lặng lẽ đứng. Cao cao, gầy gò. Rõ ràng đang ngay sát bên nhau, mà Chuuya lại chẳng cách nào nhìn rõ được người ấy.
"Lại là anh sao?"
Chuuya cất tiếng. Bóng dáng kia mờ ảo tựa khói sương, nhưng Chuuya biết chắc chắn người nọ đang nhìn mình chăm chú. Trước đây, mặc dù khi tỉnh dậy cậu sẽ quên sạch người ấy trông thế nào, nhưng khi mơ vẫn luôn luôn nhìn rõ. Vậy mà tại sao hôm nay gã lại như thế này? Là cố tình trêu chọc cậu, hay là vì một lý do nào đó khác. Vì lý do gì, mà giờ đây gã không muốn để cậu trông thấy khuôn mặt mình nữa, kể cả trong giấc mơ?
Trực giác của một cảnh sát lập tức nói cho Chuuya biết câu trả lời.
Bởi vì cậu đã gặp được người này, ở ngoài đời thực.
Chuuya hít sâu một hơi, đôi mắt tựa như có hai đốm lửa đang rực cháy.
"Seiyou, là tên giả thôi đúng không?"
Không có tiếng trả lời, mà thật ra Chuuya cũng chẳng còn cần một câu trả lời nữa. Cái bóng chậm chạp chuyển động rồi xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Mờ ảo tan đi, dáng hình người nọ từng chút một hiển hiện rõ ràng ngay trước mắt.
Tĩnh lặng bao trùm lấy bốn bề. Cũng giống như cậu, người nọ khoác trên người đồng phục của học viện cảnh sát. Chuuya không thấy bất ngờ, cũng chẳng cảm thấy "quả nhiên". Cậu chỉ nghe được âm thanh thứ gì đó đang nứt vỡ, chính là bức tường dày vẫn luôn ngoan cố phong bế ký ức của cậu.
Chuuya bước về phía người kia, cậu bỗng nhiên thấy hơi thở mình trở nên hỗn loạn, cổ họng cậu khô khốc. Nhưng Chuuya vẫn run run nói từng chữ một:
"Anh... là người bị bắt cóc trong vụ án ba năm trước, đúng không?"
Chuuya thấy đôi vai người kia khẽ run lên một cái.
"Tại sao lại chơi cái trò vòng vo khốn kiếp này? Tại sao lại trốn tránh tôi?"
Chuuya nghe tiếng mình rống lên. Đầu cậu đau như búa bổ. Bức tường cuối cùng cũng đổ sụp, ầm ầm rơi xuống. Trong khói bụi mù mịt của đống hoang tàn ấy, từng mảnh ký ức như thủy tinh vỡ, đồng loạt đổ ào xuống trái tim Chuuya, làm cậu đau đến ngắc ngứ.
Người kia lặng lẽ nhìn cậu. Đau đáu. Giọng nói gã rơi vào tai Chuuya không hiểu sao nghe như tiếng gầm thét.
"Nếu không phải vì tôi, hắn sẽ không nhắm vào cậu. Nếu không phải vì tôi, cậu sẽ không phải chịu hết thảy những đau đớn ấy. Chuuya, cậu nói cậu sẽ không nhảy xuống vì tôi kia mà? Tại sao khi đó cậu lại liều mạng như vậy?"
"Cậu quên tôi, quên hết mọi thứ về tôi. Tôi nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng đau đớn đến không thở nổi. Chuuya, tôi ở đây, gào thét. Cậu có nghe thấy tiếng tôi đang gào thét hay không?"
"Tôi muốn, nếu như, nếu như chúng ta có gặp lại nhau đi chăng nữa, thì tôi nguyện lòng vờ như không quen biết cậu. Tôi muốn chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, một mối quan hệ thoảng qua. Cậu vô tình gặp tôi trên phố, có chút ấn tượng, làm quen, nói dăm ba câu, sau đó lại đường ai nấy đi. Tôi hài lòng với một mối quan hệ như thế. Tôi hài lòng với việc mình chỉ là một người lạ tồn tại trong một mảnh ký ức nhỏ nhoi trong đời cậu như thế."
"Ít nhất, đó là một mảnh ký ức dễ chịu. Một mảnh ký ức không có máu đổ."
Dazai vẫn đang thét gào. Chuuya lao về phía gã. Cả lồng ngực cậu bắt lấy gã trong một cái ôm mãnh liệt. Môi cậu bắt lấy gã trong một nụ hôn thô bạo thấm đẫm hoang dại cùng nhớ nhung. Chuuya đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh băng, những ngón tay dài và khớp ngón tay gồ lên như móng vuốt một loài dã thú nào của Dazai. Có lẽ bởi cảm xúc của Dazai đang mất khống chế mà mọi thanh âm đều nhòe đi trong khoảnh khắc ấy. Thế giới bên ngoài cửa sổ phòng học đang thay đổi chóng mặt, vô số ngày và đêm, vầng dương và tinh tú xô vào nhau tan nát trong những cái chớp mắt vội vàng của thời gian. Nhưng ở đây, thế giới là vĩnh hằng.
"Dazai! Với tôi, ký ức về cậu sẽ không bao giờ nhuốm màu máu đổ!"
Chuuya bừng tỉnh, tim vẫn còn đập thình thịch như thể sẽ tông khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
Cậu bật dậy mạnh đến mức làm cái ghế nhỏ ngã rầm sang một bên. Chuuya liếc nhìn đồng hồ, chưa tới năm giờ sáng. Cậu lao ra khỏi sở. Bên ngoài trời vẫn tối mịt mù. Cậu chạy qua từng cột đèn, lơ đãng nhìn cái bóng của chính mình nhảy múa theo từng bước chân. Vẫn là con phố đó, căn nhà đó, giàn ti gôn nho nhỏ tĩnh lặng rũ mình bên ban công cũ kỹ.
Trước cửa nhà, có bóng người đang hút thuốc. Khi người ấy ngẩng đầu đối mặt với cậu, Chuuya ngỡ như trước mắt mình đồng loạt tuôn xuống vô vàn mảnh ký ức. Bàn tay nắm lấy tay cậu giữa mưa hoa. Ánh mắt trêu đùa cậu trong nắng hạ. Đôi môi rơi trên da thịt cậu nơi căn phòng ngập ánh trăng sáng. Cái ôm bình dị khẽ khàng giữa ngày tuyết chưa kịp tan.
"Tên khốn chết tiệt!"
Chuuya hét lớn, lao về phía người kia. Dazai thoáng ngần ngừ, nhưng rồi gã dang tay, ánh mắt lấp lánh rạng rỡ.
Bốn cánh môi vấn vít lấy nhau. Chuuya chẳng còn rõ đây là thực hay là mơ. Bởi vì qua khóe mắt, cậu nhìn thấy ánh dương đang rực rỡ ló dạng. Dường như khoảnh khắc ấy, vầng dương và tinh tú lại xô vào nhau tan nát trong những cái chớp mắt vội vã của thời gian. Và giây phút này đây, tình yêu của họ là vĩnh hằng.
Vầng mặt trời màu xanh...
Có tiếng hát nho nhỏ cất vang trong đầu cậu.
"Chuuya, Chuuya." Cậu nghe thấy tiếng thủ thỉ bên tai, cảm nhận hơi thở ấm nóng của Dazai lướt qua khi gã cọ mũi lên cổ cậu.
Chuuya lại ghì người kia xuống, kéo gã vào một cái hôn thật dài.
Chú thích:
(*) Nếu bạn cảm thấy đoạn này quen quen, hình như đã từng đọc ở đâu rồi thì... hơi bất ngờ, nhưng ừ, đúng rồi đấy. Nguyên gốc đoạn văn này không phải do tôi viết.
(**) Câu này cũng vậy.
Tên giả mà Dazai dùng là 青陽.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com