Mở đầu
Bầu trời tối sầm và u ám, từng hạt mưa dày đặc đang rơi ào ào xuống đất. Trong một màu trắng xóa khung cảnh, có thể thấy từng xác chết rải rác khắp nơi trên mặt đất. Số lượng của chúng nhiều đến nổi, máu từ trên người chúng chảy ra đã biến mảnh đất từng xanh tươi này thành một nơi đầy chết chóc. Trên cơ thể chúng, những nhát chém đầy sắc bén hiện lên rất rõ ràng. Nếu quan sát kĩ hơn, vị trí cơ thể chúng bị chém đều là ở vùng tim. Có thể nhận ra, những vết này đều do cùng một người gây ra.
"Hahaha... lần này... lần này mình lại thất bại."
Tại trung tâm vị trí đống xác, một chàng trai với thương tích đầy mình đang ôm một cô gái mà quỳ rạp xuống đất. Cô gái đó sỡ hữu một dung nhan hoàn mỹ nhưng lại không hề có một khí tức cho thấy cô còn sống. Đúng vậy, cô đã chết! Nhưng trên khuôn mặt đó là một nụ cười đầy mãn nguyện và hạnh phúc.
"TẠI SAO VẬY!"
Nhìn vào nụ cười đó, chàng trai kia hét lên trong sự đau khổ. Trên má, từng hàng nước mắt đã bắt đầu rơi xuống. Đối với anh hiện giờ, nó như là một sự thống khổ tột độ, một cảm giác tuyệt vọng và đau đớn khi nhìn người mình yêu ra đi. Trái tim anh dường như bị thứ gì đó đâm xuyên quá, để lại một lỗ thủng không thể lành lại.
"TẠI SAO HẢ! TẠI SAO CÁC NGƯƠI NHẤT THIẾT PHẢI CƯỚP ĐI SỰ SỐNG CỦA EM ẤY CHỨ!"
Gào thét trong đau đớn, nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Từ trong tâm trí anh, một sự tức giận được bộc phát ra. Đó là sự tức giận vì bản thân có sức mạnh nhưng không thể bảo vệ được người mình yêu, căm hận bản thân mình quá vô dụng, căm phẫn những tên khiến em ấy phải chết.

Một lúc sau, khi anh từ sự thông khổ dần lại được ý thức. Miệng anh bắt đầu cử động, lẩm bẩm những từ khó hiểu. Trên bầu trời, từng vết sáng xuất hiện, chúng phản ứng với những từ anh nói. Dần dần một vòng tròn ma thuật khổng lộ được hình thành giữa không trung. Khi chỉ còn một nét nữa là hoàn thành, bỗng nhiên thời gian bị ngưng đọng lại khiến một nét kia cũng không thể thực hiện. Trên trời, từ đâu xuất hiện bảy cột sáng, lần lượt là đỏ, cam, vàng, tím, hồng, xanh lá và xám. Trong cột sáng, từng người bước ra, uy áp mà bọn họ mang đến khiến cả thế giới phải ngưng đọng lại. Cứ như bọn họ không nên xuất hiện ở thế giới này.
"Hahaha... Ruốc cuộc các ngươi vẫn không nhịn được mà xuất hiện!"
Một trong bảy tên cau mày nói:
"Vì sao? Ngươi hà thiết phải làm như vậy?"
Nghe được câu hỏi, chàng trai kia giận dữ mà hét lên.
"Tất cả là do các ngươi! Vì các ngươi mà ta đã tái sinh không biết bao nhiêu lần chỉ để cứu được em ấy. Nhưng kết quả thì sao, chính là thất bại, thất bại đó! Các ngươi có biết cảm giác mỗi lần ta tái sinh đều thống khổ như thế nào không! Các ngươi có biết ta đã rất hạnh phúc khi được gặp lại em ấy, vui vẻ trải qua những ngày tháng bên nhau. Nhưng rồi sao chứ! Cứ mỗi lần như thế ta lại phải chứng kiến cảnh cô ấy chết ngay trước mắt. Đau đớn, bất lực, tuyệt vọng nhìn cô ấy ra đi là cảm giác mà ta đã trải qua suốt những lần tái sinh đó. Các ngươi có hiểu không hả! Các ngươi còn hỏi vì sao ta phải làm vậy ư? Đừng có khiên ta nực cười!"
"Thì sao!"
"Chúng ta chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình, những thứ khác chúng ta không quan tâm."
"Hiện giờ chúng ta cảnh cáo ngươi, hủy bỏ phép này ngay lập tức!"
Như để uy hiếp, một áp lực kinh khủng nhắm thẳng vào chàng trai. Nhưng anh ta dường như không bị làm sao, mà thay vào đó, anh đặt cô gái đó lên mặt đất và nói.
"Có vẻ lần này là lần cuối anh có thể được nhìn thấy em. Lần tái sinh tiếp theo là lần cuối cùng của em, nên hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé. Anh yêu em!"
Chàng thanh niên kia đứng dậy bước về hướng bảy cột sáng kia. Từ trong không gian, xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen tuyền, khi nó xuất hiện, trên mặt bảy tên kia xuất hiện từng giọt mồ hôi. Nắm chắc thanh trường kiếm trong tay, anh chĩa mũi kiếm hướng về bảy tên kia và nói.
"Tới đây! Hôm nay là ngày ta sẽ lấy mạng tất cả các ngươi!"
Từng mảnh kí ức mà anh đã từng trải qua trong đau đớn ùa về, sự tức giận của anh đã không thể kiềm chế. Bây giờ trong tiềm thức của anh chỉ muốn chính tay hạ sát bọn chúng.
Bị anh khiêu khích, bảy tên kia cảm thấy như đang bị sỉ nhục, tức giận mà quát lên.
"Đồ ngạo mạng. Ngươi nghĩ chỉ mình ngươi có thể đánh bại bọn ta sao!"
"Một địch bảy, ngươi mới là người đừng khiến ta bật cười."
"Ngươi đã muốn chết sớm như vậy, để ta giúp ngươi toại nguyện."
....
Một cuộc chiến khốc liệt được nổ ra. Chàng thanh niên với đầy vết thương trên người, trên tay là cây trường kiếm, với sức lực một mình trọi lại bảy người. Tuy nhiên, thực lực đôi bên là chênh lệch quá lớn, anh hiện giờ chỉ có thể phòng ngự trước các đòn tấn công. Nhưng thế thì sao, anh vẫy dốc hết sức mà chiến đấu, vì người anh yêu cái mạng nhỏ này thì tính là gì. Cứ như thế cuộc chiến đã xảy ra trong hai canh giờ.
Trên không trung, bảy hào quang tương ứng với bảy người đều hướng mắt nhìn về một hướng. Ở đó, một nam thanh niên khoác trên mình áo bào màu đen. Toàn thân anh ta đều là những vết thương chí mạng, máu chảy không ngừng, việc thở thôi cũng đã khiến anh đau nhức. Dù vậy trên môi anh ta lại nở một nụ cười. Bảy tên kia không hiểu vì sao với tình trạng đó mà anh vẫn còn cười được. Nhưng một lúc sau bọn họ đều rõ nguyên nhân. Trên bầu trời, một luồng ánh sáng được phát ra, đưa mắt nhìn lên, bọn họ hốt hoảng vì chiếc vòng tròn ma thuật kia đã được hoàn thành.
"K-không thể nào! Rõ ràng chúng ta vẫn đang còn ở đây kia mà, sao nó lại..."
"Lẽ nào!"
Bảy người bọn họ lại hướng mắt về chàng thanh niên kia, họ không ngờ trong tình huống một chọi bảy mà anh vẫn có cách hoàn thiện được vòng tròn ma thuật.
Ánh sáng chói lóa như ánh mặt trời, nó từ từ lan tỏa ra và bao trùm lấy cả thế giới. Toàn bộ đều chìm trong một màu trắng lóa, không gian, thời gian bắt đầu bị bóp méo. Khi ánh sáng vụt tắt, thế giới cũng trở lại bình thường nhưng thời gian vẫn bị dừng lại. Trên trời, bảy tên cùng một chàng trai vẫn đang còn lơ lửng. Hướng mắt về mặt đất, hàng ngàn xác chết vẫn nằm đó, nhưng không hề thấy bóng dáng của người con gái kia. Nhận thấy mình đã thất bại, bảy tên kia rời đi vào hư không, theo đó mà thời gian cũng đã bắt đầu chạy lại. Giờ đây, chỉ còn mỗi mình chàng thanh niên kia một mình giữa nền trời. Nhìn thấy bọn họ rời đi, anh cũng không còn sức lực nữa mà bắt đầu rơi xuống. Nằm rạp giữa đống xác chết, cơ thể anh đã không thể cử động được nữa, sinh mệnh của anh đã cạn kiệt, anh đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com