Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

von dir geträumt,

v,

martin thuận tay trái.

người ta bảo thuận tay trái dễ thành thiên tài, nhưng trong mắt kim juhoon thì martin edwards chỉ là một tên ngố thôi. không phải tự dưng mà anh em trêu nó là tồ-mar-tin, (thật ra là do juhoon đầu têu, nhưng bỏ qua đi). khả năng lãnh đạo và tư duy sáng tạo của cậu bạn trưởng nhóm có thừa, nhưng hễ đụng tới chuyện tình cảm nội tâm thì nó khờ hết nói nổi.

mọi người đừng có cãi juhoon, vì nếu martin không bị khờ, nó đã phải nhận ra kim juhoon cũng thích lại nó từ tám kiếp rồi.

đứng giữa là anh james và tụi nhỏ ngao ngán nhìn hai người họ vờn nhau - một đứa thì độ nhạy bén bằng con số không tròn trĩnh, hai mắt nó thành hình trái tim tới nơi mà vẫn tưởng mình kín đáo lắm. một đứa thì biết tỏng thằng kia thích mình, khổ nỗi, thân hình juhoon nhỏ nhắn chứ cái tôi em cao ngất trời, nhất quyết lì lợm không chịu tỏ tình trước, chỉ giỏi làm ba cái hành động lộ liễu hòng ra tín hiệu cho đối tượng thầm mến.

kết quả là cách biệt chiều cao quá lớn nên sóng não của kim juhoon không với tới được cái đầu xù của martin edwards, người lãnh hậu quả còn ai ngoài triệu vũ phàm anh đây. james là thành viên duy nhất biết juhoon thích martin (dù hai thằng nhóc kia cũng đoán đoán ra được), và rồi james là thành viên phải nghe juhoon thở than lải nhải đau cả tai về mối tình gà bông chíp chíp của chúng nó.

anh nhiều lần khuyên juhoon tỏ tình với martin luôn đi cho dứt sự thống khổ của anh mày, nhưng em thì khăng khăng bảo lỡ martin từ chối em thì sao hả anh.

em trai ơi iq của em tụt dốc cỡ nào mà nghĩ được vậy hay thế. anh tưởng chỉ mỗi thằng martin nó bị ngố thôi chứ hoá ra mày cũng lây nó à...

/

trước chuyến bay sang los angeles lần thứ hai, juhoon đã năn nỉ anh james nhường một phòng cho em với martin nhé, anh ráng chịu đựng trò quậy của hai thằng út nhé, em thề về hàn quốc em khao anh đi quán net đủ một tuần liên tục luôn.

thế là có tên nhóc con đầu vàng cười toe toét khi nhận ra mình lại được chung phòng với bạn đồng niên yêu dấu. đợt này chúng nó ở nhà thuê khác lần đầu, view nhìn thẳng xuống thành phố rực đèn, nên martin ngay lập tức đòi juhoon chụp ảnh cho mình.

nếu martin tinh ý một chút, thì nó sẽ nhận ra juhoon luôn nghiên cứu kỹ lưỡng từng góc độ để mặt martin được tôn lên đẹp nhất, luôn kiên trì chụp cho tới khi martin ưng ý thì thôi, và luôn giữ hết tất cả hình martin trong máy. bộ nhớ điện thoại sắp hết dung lượng của juhoon lướt mãi lướt mãi chỉ thấy ảnh martin và choco.

nếu martin tinh ý một chút, nó sẽ nhận ra juhoon đã luôn vô cùng, vô cùng thích nó.

tiếc rằng, một người bị đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình? martin toàn tâm toàn ý cho việc giấu giếm cảm xúc thầm mến của nó đối với juhoon, chứ không tự ngẫm nghĩ lại dù chỉ một lần, nghĩ xem juhoon đối xử với mình thế nào.

/

james tặc lưỡi khinh bỉ khi martin edwards cởi áo len giữa thanh thiên bạch nhật ra tròng vào người kim juhoon, lần thứ ba trong tuần. thời tiết los angeles còn không lạnh đến thế? anh dám chắc thằng juhoon giả vờ quên mặc ấm, đi ra biển mà đem theo có cái sweater mỏng tang xong lại giở trò than lạnh với martin để được mượn áo nó mặc. juhoon làm như bình thường em không suốt ngày chôm sweater và áo lông của martin ấy, bao nhiêu cái hoodie bự gấp đôi cỡ người juhoon còn đang treo lủng lẳng trong phòng anh ở chung với thằng nhóc quỷ đó ở kí túc xá kia kìa.

martin cho juhoon mượn áo nhiều tới mức bây giờ juhoon không cần mở miệng hỏi, em giật giật cánh tay áo martin là nó đã tự giác đưa áo cho bạn. vài hiện tượng kì lạ cũng kéo theo đó xuất hiện, ví dụ như vali quần áo martin mang qua mỹ cứ đột nhiên không cánh mà bay hơn một nửa.

"jju ơi, cậu có thấy cái hoodie đen của mình đâu không vậy?"

người nọ đang quấn thành một cái kén bằng chăn trên giường, vạt áo cái hoodie đen kéo lên che kín nửa mặt.

"..không thấy."

"..jju thích thì mình sẽ cho cậu luôn mà.."

"ai thèm lấy áo cậu chứ tin thối."

nói rồi em vùi mặt sâu hơn vào chiếc áo của martin và hít một hơi dài. juhoon sẽ không bao giờ nói với tên ngốc đó rằng em thích được lọt thỏm trong mấy cái hoodie quá cỡ của nó, được mùi hương gây nghiện còn vương trên cổ áo ôm trọn và em sẽ tưởng tượng ra chính martin đang ôm lấy em vào lòng đâu.

/

tay martin to lắm, những ngón tay thuôn dài và đầu móng thì bị cắn cho sát rạt vào da. đôi khi nó than thở với juhoon, móng tay mình xấu quá jju nhỉ. martin cố học cách bỏ thói quen cắn móng tay này đi, nhưng nó chịu, làm kiểu quái gì cũng ngựa quen đường cũ.

khi tụi nó đang quay mv, juhoon vừa quay xong lượt của mình và đứng ra xa quan sát mọi người thì thấy martin đưa tay lên môi gặm gặm liên tục. một lát sau em không chịu nổi nữa, bèn đến chỗ nó và ra lệnh,

"trong túi mình có cái gì ấy, cậu cho tay vào xem giúp mình được không?"

martin chẳng hiểu juhoon đang bày trò gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo không hề thắc mắc. nó  lục lạo mãi chỉ cầm được vào vải áo, không mò ra cái gì lạ như lời juhoon, đành hoang mang quay sang hỏi bạn,

"mình có thấy cái gì đ-"

bỗng có một bàn tay khác đút vào túi - bàn tay với làn da buốt lạnh và kích thước quá đỗi quen thuộc mà martin đã dần nhớ kỹ qua những lần handshake. bàn tay kia luồn qua những ngón tay của martin và nắm chặt, trong lúc chủ nhân bàn tay ấy thì ngoảnh mặt không thèm nhìn nó.

"cấm di chuyển. mình lạnh."

martin thân nhiệt cao, người nó cứ hầm hập hầm hập như cái lò sưởi di động, thành ra tay chân lúc nào cũng ấm sực cả. juhoon thì thể chất nhiều hàn khí, hễ trái gió trở trời là da dẻ lạnh buốt. vậy nên, điều hợp lý nhất để làm bây giờ là bắt martin nắm tay em.

vừa ngăn martin không đưa tay lên miệng cắn móng, vừa giúp em bớt lạnh, một mũi tên trúng hai con chim còn gì. cả nhà có thấy hợp lý không ạ? ôi dồi ôi kim juhoon đúng là thiên tài, em tự mãn nghĩ thầm.

giờ thì không chỉ tay juhoon ấm dần lên, mà mặt martin cũng bắt đầu nóng hừng hực.

/

martin không dám nói "juhoon ơi, mình muốn nắm tay cậu", martin chỉ giả vờ cắn móng tay mỗi khi thấy juhoon ở gần phạm vi năm mét.

vậy mà lại hiệu quả, nó hài lòng nắm chặt tay em trong túi áo mình.

/

martin thuận tay trái.

juhoon chưa từng nghĩ quá nhiều về điều này, cho tới khi một ngày tụi nó đổi vị trí trên bàn ăn. juhoon thường ngồi kế keonho hoặc anh james, nhưng hôm nay martin edwards lại xen vào chỗ bên cạnh. tên ngốc đấy hình như không ngồi yên được một giây phút nào trong cuộc đời nó thì phải, nó vừa ăn bằng tay trái vừa vung vẩy bên tay còn lại, đánh trúng cả vào người em. giữa chừng juhoon phát bực, em dứt khoát cầm tay martin đặt lên đùi mình, rồi đan tay em vào tay nó.

cái miệng đang nhai pizza của martin khựng lại, nó mở to mắt nhìn juhoon. em đáp trả bằng cách lườm nó cháy mặt và thì thầm,

"cậu quơ tay vào người mình suốt ấy."

"xin lỗi mà..."

"liệu hồn giữ tay cậu ở yên đó đi."

trời ạ, martin chẳng dám mong cầu gì nhiều hơn.

"ủa anh martin, pizza cay lắm hay sao mà mặt anh đỏ dữ?"

/

martin không có khái niệm gì về "không gian cá nhân" hết.

hoặc là với martin, không gian cá nhân của juhoon cũng là của nó. nó cứ thoải mái kề sát rạt bản mặt đẹp trai đến phát bực lại gần juhoon, mặc kệ em cau mày hay nhăn nhó. thói quen ấy hình thành khi em gia nhập nhóm được khoảng nửa năm, và em vẫn nhớ rõ mồn một khoảnh khắc lần đầu tiên martin đặt cằm lên đỉnh đầu em, lưng em áp sát lồng ngực nó, mùi nước hoa chết tiệt nó hay xịt bao vây juhoon như gọng kìm, kiềm chân em đứng đơ ngay tại chỗ. juhoon mãi chưa thể quen được, nên lần nào martin làm vậy, em lại muốn quỵ xuống vì đau tim.

một buổi tối nọ, keonho đột nhiên nổi hứng đòi coi phim để "gắn kết tình anh em", rồi cậu chàng dành mười lăm phút liền tranh cãi với seonghyeon xem nên chọn phim gì. juhoon không thèm tham gia cuộc chiến nảy lửa giữa hai thằng nhóc con, em đang mải mê chơi điện thoại một mình trên sofa thì phía đầu bên kia, đệm ngồi lún xuống và cái đầu nhím vàng hoe xuất hiện, tựa lên ngay bả vai em. martin mới tắm xong, tóc còn ẩm ướt, dựng tua tủa khắp nơi như con nhím. em có chút nhớ nhung mái tóc nâu dài tới gáy của martin vài tuần trước, chứ nhìn cái đầu lỉa chỉa này trông trẻ trâu chết đi được.

"cậu không sấy tóc à?"

juhoon vừa lướt tiktok vừa xoa đầu martin, khiến nó lim dim hai mắt, cả người nhũn ra dính hết vào juhoon, đầu nó để ngay sát lồng ngực em. em cầu mong nó thắc mắc gì về nhịp tim thình thịch càng lúc càng tăng tốc bất thường của em, cả hơi thở đứt quãng mà em đang cố điều hoà lại cho bình thường nữa.

"mình lười quá.."

"vậy mình sấy tóc cho cậu nhé?"

martin ậm ừ không rõ nghĩa, juhoon tự ngầm hiểu là nó đồng ý. em đá vào mông keonho đang ngồi dưới sàn, kêu cậu lấy dùm máy sấy và chọn đại một phim cho mau, không thôi anh mày và martin sẽ vào phòng ngủ đấy. keonho hậm hực, sao anh không bảo seonghyeon đi, nhưng vẫn cam chịu làm theo lời juhoon.

sấy tóc cho martin không mất bao nhiêu thời gian, vì tóc nó ngắn hơn tóc em nhiều, chỉ cần lùa tay vào một tí là xong. phần mái được sấy khô rũ xuống, loà xoà xuống mắt martin đang nhắm nghiền, sợi tóc tơ mỏng do thuốc tẩy hút lấy ánh sáng xung quanh, khiến người trong lòng juhoon trông giống con cún bông vô hại, ngoan ngoãn vô cùng.

con cún bông trở mình, cái thây dài ngoằng của nó khiến nó khó mà nằm cho thoải mái, khổ thân. juhoon dừng tay xoa đầu martin, nó liền mở mắt, phụng phịu,

"sao jju dừng vậy..."

"ngồi thẳng lên đi."

mặt con cún ngốc kia ngay lập tức ỉu xìu. nó ngồi dậy, lưng thẳng băng, hai mắt nhất quyết chăm chú nhìn về phía trước, như thể đoạn mở đầu bộ phim đang chiếu thú vị lắm. điệu bộ giận dỗi này khiến juhoon bất lực cười khẽ. em khều khều martin,

"cậu có muốn nằm nữa không?"

"jju bảo mình ngồi mà."

"ừm, không muốn nằm lên đùi mình cho thoải mái thì thôi."

martin quay phắt sang,

"ơ, sao nãy cậu nói.."

"mình chỉ sợ cậu nằm kiểu kia có ngày vẹo hết cột sống nên mình bảo cậu ngồi dậy để mình chỉnh tư thế cho thoải mái. cậu không muốn thì thôi-"

tốc độ ngả lưng của martin nhanh đến mức đáng kinh ngạc. khi nó đã yên vị trên đùi juhoon, martin nắm cổ tay của em đặt lên tóc nó,

"jju xoa đầu mình nữa đi."

"mình chỉ làm vậy với người đặc biệt thôi."

"đặc biệt là sao...bộ mình hông phải người đặc biệt của juhoon hở?"

má ơi, thế giới tám tỉ người, sao juhoon lại chọn thích trúng tên ngốc này vậy nhỉ?

"đáng lẽ nãy giờ mình nên đá đít cậu xuống sàn rồi, martin edwards."

"nhưng cậu chưa làm thế mà, vậy mình là người đặc biệt của juhoon rồi!"

nói xong martin cũng nhận thấy có cái gì sai sai. em nhìn nó mà có thể quan sát được não nó bắt đầu xử lý thông tin và giác ngộ ra ý juhoon là gì.
sự thật đập vào mặt martin đột ngột khiến nó ngỡ ngàng không khép nổi mồm. mất một lúc, nó mới nuốt khan và ấp úng, mắt lảng đi chứ không dám ngó juhoon nổi một cái,

"jju...juhoon cũng là ng-người đặc biệt của martin nữa."

"ừm, mình biết."

"người đặc biệt" với "người mình thích" còn cách xa nhau cả vạn dặm, nhưng thôi, tới được đây thì đã tốt lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com