Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuồng hoan.

Fic có nhiều tình tiết gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
___________________________________
"Giáo điều và trí trá, em đừng thần thánh hóa những điều em áp lên thân của chị nữa."
"Ôi, Tuyết Vân à? Chị đúng là ngoan cố đến phi lý; nhưng có lẽ gồng người lên để chống trả em, thì chứng cớ cũng phi tang hết cả lên rồi."

Vững dạ, dẫu thân thể lấm lem những vết hoan ái đỏ, tím thẫm trên thân, Tuyết Vân vẫn chưa từng một lần chịu để cái tôi của nàng khuất phục trước em.
Thói ưa bạo lực trong cơn cuồng tình của Kiều Anh chưa bao giờ nằm trong danh sách những điều mà em sẽ sửa đổi. Tính xem con người như món đồ có thể nghiền dẫm, giày vò như món tạm thời giải tỏa bức bối trong lòng cũng vậy.
Chắc trong cuộc đời, ngoài Tuyết Vân ra thì Kiều Anh chẳng để ai nói năng như vậy với em, đụng chạm, phá rào cửa vườn địa đàng của Kiều Anh.
Nàng đã được Kiều Anh nâng niu như bông hoa trong bình, được em chăm bẵm, o bế mỗi ngày.
Chỉ có điều, hoa thì chỉ nên có một cái bình.

Tuyết Vân-nàng, bị xiềng xích từ ngày quen Kiều Anh. Nàng không được phép lại gần những kẻ lạ, đàn ông, đàn bà đều không. Bạn bè từ đó cũng hạn chế giao thiệp với Tuyết Vân, bởi, Kiều Anh có thể sẽ đưa tất thảy cả bọn vào lò hỏa thiêu.
Mà chẳng ai lại dám bỡn cợt với người vừa quyền, vừa thế như em.

Châu Tuyết Vân, nàng không thể chứa chan những nỗi ấm ức từ sự kiểm soát vô lý từ Kiều Anh.
Một tối nọ, nàng phá giới.

Kiều Anh đưa nàng tới tiệc rượu của một cậu ấm có tiếng, em tới để nói đôi câu rồi sẽ về, không nấn ná quá lâu; vì lũ người khiến em thấy buồn nôn-một lũ giả tạo. Phần lớn, là Tuyết Vân của em đang đứng chờ ở quầy rượu, Kiều Anh cũng đã quyến luyến hương thơm thoang thoảng của nàng.

Cảnh trông mong về Tuyết Vân ngồi ngoan ngoãn đợi chờ, kèm ly champagne trên tay đã tan vào gió; khi nàng đứng trò chuyện cùng một cô gái lạ.
(Hay nói sao nhỉ? Giờ là một cái xác quen.)
Kiều Anh từ từ bước tới bàn rượu, cô gái đó nhìn thấy em thì cuống quýt chào hỏi, thân thiết hỏi han; nhưng, chỉ nhận lại từ Kiều Anh một nụ cười-ban tử.
Tuyết Vân giật mình, bước chân em đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng, nàng không nghe được, nhưng cũng chẳng mấy để tâm, vì đây chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường. Có gì mà phải lo đâu? Nhỉ.

"Mình về bây giờ à?"
Hỏi nhưng không một lời hồi đáp từ em, có lẽ Kiều Anh đang bận bịu giao lưu. Lơ đễnh có lẽ cũng là một loại phòng thủ hớ hênh.
Cả quãng đường phủ trong màn sương cô tịch, Tuyết Vân đã cố lôi lời từ cuống họng Kiều Anh ra; nhưng, em chẳng đáp lấy một lời, chỉ chuyên tâm đạp ga tiến về nhà.

Xe vừa lăn bánh tới, thì Kiều Anh cũng xuống xe, không nói một lời mà mở cửa kéo Tuyết Vân vào nhà. Một lực mạnh, khiến nàng chẳng thể giãy giụa, như một con thỏ nhỏ để mặc người ta muốn làm gì thì làm.
Bị ném lên giường, đây là lần đầu Tuyết Vân thấy Kiều Anh bị quỷ dữ-hay là nhân cách khác của em, chiếm lấy thể xác mình.
.
.
.
Tiếng nức nở vang vọng trong căn phòng, nàng chỉ biết cắn răng chịu đựng từng đợt phát tiết của Kiều Anh trên thân mình. Xác thịt run lẩy bẩy vì ái tình dồn dập mà lại chẳng thể kháng cự lấy một lần.
Bên tai là lời Kiều Anh vang lên như dụ dỗ Tuyết Vân ăn trái cấm, em như con rắn quấn chặt quanh thân. Tay đỡ tấm lưng gầy, miệng dỗ ngọt, đôi môi thì hôn khắp gương mặt đã lấm lem những giọt lệ.

"Vân ngoan, khóc cho em xem."
.
.
.
Giọng nàng khản đặc, gần một đêm trắng thỏa mãn cho cơn điên tình khiến Tuyết Vân khó mà còn sức để chống chọi.
Kiều Anh bước ra từ phòng tắm, khói nước bốc ra từ trong. Lau khô mái tóc ướt đẫm, em nhận ra nàng đã thức.
Đồ ăn sáng được Kiều Anh đặt gọn ghẽ trên bàn giờ đã nằm dưới đất, la liệt trên sàn. Mấy trò vặt vãnh cũng chẳng khiến em nổi đóa; nhưng, có lẽ nên dọa nạt một chút để Tuyết Vân biết đường tự liệu.

"Vân? Em đã kỳ vọng Vân sẽ ngoan ngoãn hơn, chứ không phải đêm trước dạy sáng hôm sau đã quên."
"Em thích thì tự đi mà ăn, chị không ăn."

Ném cái khăn tắm xuống sàn, trèo lên giường.

"Đừng có bướng bỉnh như thế."
"Không ăn."

Lý trí kiên quyết chọn đúng chứ không mụ mị vì tình yêu, Tuyết Vân cũng chẳng thèm nhìn em lấy một lần.

"Tốt nhất, em nên tránh xa chị ra."
"Ôi trời, em chỉ đang cố giúp chị hiểu. Viên kẹo đắng sẽ chống đau Vân à, em chỉ làm thế vì em quá yêu chị thôi. Em không muốn chị thân thiết với kẻ khác."

"Giáo điều và trí trá, em đừng thần thánh hóa những điều em áp lên thân của chị nữa."
"Ôi, Tuyết Vân à? Chị đúng là ngoan cố đến phi lý; nhưng có lẽ gồng người lên để chống trả em, thì chứng cớ cũng phi tang hết cả lên rồi."
_

"Sao em không nói!? Mà nói gì đi nữa, cũng chỉ là một cuộc tán gẫu thoáng qua."

"Em nói cũng chẳng có tác dụng, Vân à? Chị biết em đâu phải kiểu người sẽ ưa lạm dụng xác thịt hay, thích nhìn chị nằm trên thân mình nức nở từng hồi? Nhưng, vì yêu mà con người buộc chính mình làm những chuyện phá bỏ giới hạn của bản thân. Tất thảy, cũng chỉ yêu."

Bằng cách lạ lẫm, Tuyết Vân bị Kiều Anh thuyết phục. Cơn giận trong lòng nàng dịu xuống, trong khắc đó, Kiều Anh cũng để lộ những vết cào đỏ hồng trên bờ lưng của em.

"...Đau không? chị..chị xin lỗi."
"Thôi đừng mà, em cũng đã làm Vân đau."

Hôn lên lòng bàn tay đang xoa gương mặt mình.

"Ăn sáng nhé? Đồ ăn vẫn còn."
"ừm."

_15:20_
___________
Happy New Year cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com