Oneshot
"3...2...1..."
Ánh đèn dừng lại, cái ánh đèn mà trước đó, chưa đầy 2 tiếng trước, giúp nghệ sĩ tỏa sáng trên sân khấu, giờ đây dùng để công bố rằng vài người trong số họ phải dừng cuộc hành trình ở đây.
Chưa đầy 3 giây, những vòng tay lao đến, những tiếng ú ớ không rõ lời cứ thế vồ vào người Duy Ngọc, ánh đèn cay nghiệt kia đã dừng lại nơi anh. Trên áo ướt đẫm nước mắt không phải của mình, người này rồi đến người khác đến an ủi anh mà không kìm được cảm xúc của mình, nhưng kì lạ thay Duy Ngọc không khóc, có chút buồn nhưng không khóc.
Anh đã chuẩn bị cho hôm nay từ khi tham gia chương trình, đó cũng là nỗi sợ của anh nhưng khi quyết định tham gia, Duy Ngọc đã xác định mục đích anh đến đây. Anh bước vào chương trình để bước ra khỏi "căn phòng", "căn phòng" mà Duy Ngọc đã ở trong đó nhiều năm nay do anh tự xây nên và cho nó là vùng an toàn, hiện tại anh đã bước ra khỏi vùng an toàn đó để quay về nơi anh từng cảm thấy an toàn, nơi mà giờ đây ánh đèn sân khấu chiếu vào và đốt lên ngọn lửa nghề trong anh một lần nữa. Dù bây giờ ánh đèn đó không chào đón anh nhưng anh vẫn cảm thấy có phần nhẹ lòng vì đã làm được, đối với anh lúc này anh đã chiến thắng bản thân mình rồi, Duy Ngọc chỉ thấy buồn khi phải xa các anh em mình thôi.
Chỉ tầm mấy phút trôi qua, tưởng chừng như mấy tiếng, não Duy Ngọc khó mà load hết những thông tin từ tất cả những người xung quanh đang nói. Nhưng, một chữ "Vũ" phát ra từ ai đó mà anh còn chẳng biết nguyên văn cả câu đã kéo Duy Ngọc về thực tại, như một mật khẩu mà ngay lúc này chỉ cần nghe thoáng qua thôi não anh tự động phát hoảng lên.
'Vũ có an toàn không?'
Câu hỏi Duy Ngọc tự hỏi mình khi vừa nghe tên người đó, anh có vẻ đã vô thức đẩy mọi người ra để tìm người ấy, chỉ cần nhìn thấy dáng người thôi anh cũng sẽ an tâm hơn.
Cuối cùng mắt anh cũng tìm thấy Vũ,cùng với tia sáng, một tia sáng rất đẹp nhưng Duy Ngọc chỉ muốn đập vỡ nó đi, vì nó chiếu xuống Khôi Vũ. Dù Vũ không khóc mà còn đang cười và trêu mọi người nhưng anh xót vô cùng.
Tim anh thắt lại, chẳng biết vì tức cái đèn kia sao lại dừng ở chỗ của Vũ hay do trông em bây giờ đẹp một cách đau lòng, có khoảng khắc Duy Ngọc thật sự choáng ngợp trước vẻ đẹp đó. Tóc, môi, đôi mắt rưng rưng đang kìm lại nước mắt, tất cả đều đẹp, nhất là dưới ánh đèn. Duy Ngọc phát cáu đến nơi rồi, sao mà có thể đẹp kể cả tình huống tệ nhất vậy?
Sau một lúc, Ngọc phải quay mặt đi một phần vì anh em xung quanh lay, một phần vì anh sợ nhìn Vũ lâu thêm tí nữa anh sẽ khóc to nhất trường quay mất, nếu em quay lại nhìn vào mắt anh chắc Ngọc sẽ đứng tim mà ngất tại chỗ.
Một lúc sau, Vũ đến
Đèn tắt hẳn đi, chuyện anh sợ nhất cũng đến, một bàn tay thay vì vỗ vai hay khoác vai anh như mọi người làm thì nó lại đặt lên bàn tay anh, tất nhiên anh biết rõ người đó là ai nhưng không dám nhìn sang chỉ cùi gầm mặt xuống. Đầu óc rối bời, Duy Ngọc nãy giờ chỉ nghĩ đến và xót cho một người và có lẽ người kia cũng vậy, cả hai đều biết nếu chỉ cần chạm mắt, cảm xúc họ sẽ nổ tung tại chỗ, tay họ đan vào nhau, không nói với nhau một lời nhưng càng ngày càng xiết chặt.
Cứ thế đến khi quay xong chương trình, Duy Ngọc để đồ đạc lại cho trợ lý, nói rằng dọn xong đặt xe rồi gọi cho anh, cứ thế anh chạy đi tìm em. Nói là đi tìm nhưng Duy Ngọc biết chắc Khôi Vũ đang ở đâu. Đúng thật, anh đi thẳng đến góc khuất trong khu make up. Có một con mèo đang ngồi đừ người ra, không phát ra tiếng động trong căn phòng ồn ào nhất lúc này, đối với người bình thường khi buồn họ sẽ tìm một nơi chỉ có mình họ, Vũ thì ngược lại em thường chọn ngồi một mình im lặng ở một nơi ồn ào mỗi khi buồn. Kì lạ là cách này có vẻ hiệu quả, mọi người sẽ trò chuyện với nhau và không chú ý đến Vũ, trong lúc đó Vũ sẽ cảm thấy đỡ tuổi thân vì ít nhất mình không một mình. Tại sao Duy Ngọc lại nhận ra "mánh khóe" này của Vũ? Đơn giản vì anh luôn để mắt đến em, nên anh cũng để ý được điểm đặc biệt đó.
Tiến đến chỗ em, Vũ ngồi trên ghế và đang cúi mặt xuống, Ngọc quyết định ngồi xổm xuống để thấy được mặt em, khẽ nghiêng đầu. Mắt mũi vẫn đỏ hoe, má vẫn còn ẩm, Duy Ngọc xót chết mất.
"Hửm?"
Vũ phát hiện ra có người xâm phạm không gian riêng tư của mình rồi, cặp mắt hướng lên Duy Ngọc long lanh tròn xoe nhìn trông cứ buồn buồn.
"Tối nay không bận gì đúng không, qua nhà anh chơi nhé? Hay anh qua em cũng được"
"Để làm gì?"
"Thì anh thích thế, thôi để anh qua nhà em nhé, ăn gì nhắn anh"
Thế là anh cười tươi xong cứ thế xoay người bước đi, Vũ hoang mang ngơ ngác nhưng chả còn hơi sức đâu mà hỏi nữa, Vũ nghĩ lại thì thấy cũng vui, tại chưa bao giờ có người ở bên khi buồn thế này cả.
Trên đường đi về, Duy Ngọc ghé vào các quán ăn khuya quen thuộc, mua đúng những món anh và Vũ hay ăn và chắc chắn là không thiếu, không sai chi tiết nào.
Suốt đoạn đường Ngọc suy nghĩ rất nhiều thứ nhưng hầu hết là về Vũ, anh thương Vũ từ khi cả hai thân hơn sau livestage 1, không chỉ là thương Vũ như đứa em trong nhà mà thương em và muốn bên em che chở em cả một đời. Có vẻ Vũ không biết điều đó,cũng có thể Vũ đã biết, dù sao đi nữa tối nay anh đã quyết phải nói ra.
Dù không chắc lời nói hồi nãy là đùa hay thật, Vũ vẫn dọn phòng gọn hơn bình thường, tắm sớm hơn mọi ngày đi quay về, dù gì thì Ngọc chả biết nói đùa là gì, ổng nói cái gì thì ổng sẽ làm cái đó dù người khác chỉ nghĩ đó là câu đùa vu vơ. Kế hoạch của Ngọc thành công ngoài sự tình toán, Vũ lo dọn phòng, lấy cái bàn nhỏ rồi chuẩn bị chỗ ngồi mà quên mất ấy ý nghĩ tiêu cực, đến khi điện thoại reng.
"Alo"
"Xuống mở cửa cho tao, đến rồi, nhanh lên lạnh chết tao"
"Biết rồi biết rồi, khổ quá"
Vũ xuống mở cổng, vừa nhìn thấy chiếc xe của Ngọc là Vũ sốc luôn, đủ loại đồ ăn từ chè đến trà trái cây qua bánh tráng rồi đến cả xiên bẩn.
"Hé lô bé! Tránh ra tao chạy vào nè"
"Cái gì mà nhiều đồ thế? Anh dồn ba bữa vào ăn một lần à?"
"Thế có ăn không? Toàn đồ mày thích đấy, không ăn thì thôi tao ăn một mình"
"Ơ đùaaa, dễ dỗi thế"
Cả hai lên phòng, ngồi xuống rồi ăn, Ngọc để ý Vũ chưa ăn gì cho bữa tối cả, có ăn tí vào buổi chiều mà nhảy cỡ đó sao mà đủ thế nên anh mua nhiều tí cho Vũ ăn tối luôn. Vũ cuối đầu ăn như một con mèo ấy, gây mất tập trung vô cùng, ăn có mấy miếng là mắt anh cứ mắc nhìn.
"Anh, em không làm được rồi, em không được đi tiếp, em thấy em tệ quá"
"Điên à? Sao lại nghĩ thế, em giỏi mà"
"Giỏi thì đã không bị loại rồi..."
Nêu ngồi trước mặt anh là người khác thì chắc chắn người đó sẽ bị mắng cho một trận.
"30 người ai cũng giỏi cả, nhưng 6 người phải bị loại hôm nay, 5 người còn lại em cũng nghĩ là họ giỏi đúng không. Mọi người cũng vậy, không ai ở đó tin em bị loại cả, em giỏi mà"
Vũ không nói gì chỉ nhìn xuống sàn, em không biết phải nói gì và cũng không thể. Cổ họng em nghẹn lại, em tuổi thân, em nghĩ em không tốt nhưng em không cãi lại được, nước mắt cứ thế mà tuông ra. Em muốn kìm nhưng không được, Vũ mau nước mắt lắm.
Ngọc nghe tiếng nấc, anh không nghĩ Vũ sẽ khóc nhanh như vậy. Ngọc nghe được tiếng em cố hít thở sâu để bình tĩnh lại, nhưng nếu cách đó hiệu quả thì Ngọc chẳng phải ở đây lo lắng và xót Vũ rồi.
Bình thường anh sẽ đợi Vũ bình tĩnh lại, hoặc lái sang một câu chuyện vô tri khác để em quên đi, nhưng hôm nay anh đã hạ quyết tâm rồi. Ngọc đứng dậy, đi vòng sang và ngồi xuống ngay trước mặt Vũ, tay anh nhẹ nhàng cầm lấy tay em, bao trọn lấy chúng như muốn ủ ấm, muốn em cảm nhận được hơi ấm nơi anh dành cho em.
"Vũ, nghe anh nói này. Em đừng nghĩ là mình tệ, vì có một người nghĩ em rất giỏi đang ở trước mặt em này. Lần đầu tiên anh thấy có một nghệ sĩ trẻ vừa có nền tảng vững, vừa có sự quyết tâm kiên trì như em. Vũ tài năng lắm, nhạc toàn hit thế mà vẫn tự ti mới chết"
"Anh muốn Vũ biết, rất nhiều người ngoài kia thương Vũ, có hàng nghìn đôi mắt dõi theo em với sự yêu thương, sao em cứ buồn vì một người nhìn em với ánh mắt bình thường, thậm chí còn chưa chắc là lỗi của em. Anh thương Vũ lắm...anh xót."
"Hả"
Vũ đứng hình từ nãy tới giờ luôn, nín khóc hẳn luôn. Vũ không ngờ anh lại nói hết những lời an ủi này ra, Ngọc không phải là người giỏi thể tiên tình cảm qua lời nói nhưng vào phút giây đó, Ngọc đã nói hết và có vẻ con tim Vũ cũng muốn lên tiếng.
"Anh thương em, thương lắm, đừng khóc nữa anh xót, khóc mắt sưng đau lắm."
Vũ chồm tới, ôm anh, không nói gì nhưng họ đều hiểu. Một tìm được người mình muốn che chở đến khi mình không thể nữa, một tìm được người cho mình lại tất cả mình cho đi, và họ tìm được tri kỷ.
_END______________1906 từ
Lâu rồi mới viết 😭 tui thật sự muốn nghe suy nghĩ của mọi người lắm áaaa cho tui xin 1 cmt nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com