Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch28: Đọc chuyện

Tôi đã đến nhà chị ấy. Chị ấy kéo tôi vào nhà và thay cho tôi một bộ đồng phục chỉnh tề hơn. Xong là chị ấy và tôi đi ngay đến chỗ bà thím cửa hàng tạp hóa. Đương nhiên là phải đi bộ rồi. Mỏi chân ghê. Đến nơi...

Vân thở hổn hển: Huh.. huh.. Chị ơi bộ này nó bó quá.

Hằng: Từ từ em quen thôi, em ơi. Bé ơi, chị đến lấy đơn hàng.

Ở đó thay vì là bà thím lúc đó thì lại là một cô gái trẻ cỡ tuổi 19, mặc áo thun mát mẻ, cũng ngồi trên cái ghế trước nhà bấm phone, lướt Facebook... hình như là vậy.

Loan: Cô có phải là Hằng gì đó đúng không ạ?

Hằng: Uh, chị đây.

Loan: Đợi em một chút rồi sẽ quay lại ngay. /đi vô nhà/

Hằng: Uhm.

Lát sau cô gái ấy bước ra với một tay hộp xôi và một tay hộp bánh. Hai hộp đều được gói kỹ càng.

Loan đưa hai hộp: Của chị đây.

Hằng nhận: Cảm ơn em. Ủa mà mẹ em đâu?

Loan: Mẹ em ấy hả? Bà ấy-...

Hằng: Ừ. Cái bà thím cọc cằn đó đó.

Loan: Haha, bà ấy ngủ rồi chị à. Bà ấy nói hôm nay hơi mệt. Chị cũng thấy đấy, hôm nay không có bán mấy thứ đó đâu. /tay cô ấy chỉ vào cái bản có gắn một cái bóng đèn trái ớt màu đỏ phát sáng/

Hằng: Ừ, bà này kỳ lạ thiệt.

Loan: À, còn cái này nữa. Mẹ em gửi chị cái phong bì và ghi chú này.

Hằng: Ok, thôi cũng trễ giờ chị đi đây. Đi, Vân. Bai em.

Loan mỉm cười: Bai.

Hằng đọc tờ ghi chú: "Cái này là tao cho đôi vợ chồng kia, cấm lấy tiêu sài đấy nha con kia!" Người gì mà lúc nào cũng cọc, ngay cả lúc ghi chú nữa. Hờizz. Giờ mình đi đến cái chỗ nhà đàn trai, họ cũng đang đợi ta đấy.

Vân: Vâng. /chúng tôi tiếp tục đi nhanh/

--

Loan: Chắc vui lắm đây. /quay vô quán thì lúc đó, sau lưng cô có một chàng trai đi đến. Cô quay qua ngước nhìn lên/ Anh muốn mua gì ạ?

Chàng trai cầm lên một cái hộp bánh nhỏ: Ở đây... có phải là nơi bán đồ mã à?

Loan hơi bất ngờ: À, hôm nay chúng tôi không bán...

Bà thím từ trong nhà bước ra: Cậu đến đây tìm gì?

Loan: Ủa mẹ.. mới dậy?

Chàng trai: Bà là người đứng đầu ở đây nhỉ?

Bà thím: Tôi biết cậu không đến để chỉ mua đồ nhỉ? Nhưng dù gì đi nữa, làm ơn làm phước đừng làm chuyện đó ở đây.

Chàng trai: Bán cho tôi một phong bì đi.

Loan: Để con đi lấy. /cô đi tìm trong hộp tủ gần đó/

Bà thím: Đừng nói là cậu định....

Chàng trai: Không đâu, tôi phải xem xét một điều này trước khi ra tay.

Loan: Của anh đây. /đưa phong bì, anh nhận và lấy tiền đưa lại/

Bà thím: Ý cậu là con nhỏ đó hả?

Chàng trai: Con nhỏ?

Bà thím: Không có gì. /chàng trai bước đi/

Loan: À khoan tiền dư- /ra thì không thấy chàng trai đâu nữa/

Bà thím: *Có vẻ đường cùng của cô sắp đến rồi."

-->>

Sau khi đến nhà trai, nơi được hẹn là tại một nghĩa địa. Bà lão tại ngôi nhà cũ đó cũng ở đây, bà đứng đó cùng với các sính lễ. Bà lão ấy vẫn mặc đồ kính mít khắp người, một tai cầm một cây gậy chống. Nó dài, và phần đầu cao có một cái hộp như một cái lồng đèn để đựng cái gì đó. Còn tay khi là một cái giỏ đựng một bịt muối gạo, bịt đậu đỏ, vv... Đằng sau bà là một chàng trai được chăm chuốt, mặc đồng phục nghiêm trang nhưng toàn thân mờ nhạt như một làn sương. Ngoài ra còn có hai ông bà khác phía sau y trang anh ta, chắc là ba mẹ chú rễ.

Hằng: Đến rồi, đến rồi.

Bà lão: Vậy chúng ta sẽ khởi hành ngay bây giờ. /Bà lấy ra một nắm cánh hoa màu đỏ cánh nhỏ bỏ vào cái hộp lồng đèn kia và tiếp theo bà thắp một nhang cục, để vào bên trong. Hương nhang lan tỏa ra nguy ngút, thơm dịu/ Đi thôi.

Bà ấy đi trước, chúng tôi theo sau, hương nhang bay một cách kìa lạ nó không ập vào mặt chúng tôi mà lại tỏa xunh quanh chúng tôi như một lá chắn vậy. Bà đến một cổ xe kéo, có một con bò trắng hai sừng nhỏ, cổ đeo một cái chuông. Bà ấy lên ngồi phía trước, chúng tôi ngồi phía sau cùng với sính lễ. Vào chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình đến chỗ cô dâu.

Trên đường đi, mọi thứ trở nên hơi mù mịt đến lạ thường. Vì nơi này còn là vùng quê nên việc cưởi xe bò nhìn không kỳ đâu nhỉ? Mà tối rồi, cũng chả có ai thèm nhìn. Tuy đi hơi chậm rãi nhưng có một thứ gì đó vô hình làm cho đoạn đường ngắn đi và đi nhanh hơn bình thường.

Trên đường đúng là có mấy tên vong hồn khác lãng vãng trước đường. Cái chuông con bò lắc lên làm cho bọn bị ô uế đó né ra hết, còn mùi hương thì làm cho chúng bị phân tán không ám theo. Một số còn lý chí trong sạch không bị phân tán thì lại bị cuốn hút theo, mang theo mình là đồ ăn, hay vàng bạc gì đó như là để dự tiệc đám cưới vậy. Bọn đi theo sát sau chiếc xe cũng được hưởng lớp bảo vệ hương nhang đó. Mọi chuyện có vẻ yên bình cho đến khi gặp một tên lai ngạ quỷ đứng giữa đường, miệng gầm gừ tức giận. Con bò liền dừng lại.

Hằng: Cuối cùng thì cũng gặp một con.

Vân: Chúng ta có cần...

Bà lão: Không sao đâu. Cứ ngồi yên thôi.

Cái lồng đèn của bà lão đột nhiên phát cháy, bà quơ quơ cái cây và phóng ra một làn hương vào mặt con quỷ đó. Hương bay đến bao chùm nó nhưng không được lâu, nó tan ra, không có tác dụng. Cây đèn của bà đột nhiên tắt cháy đi làm cho bà ngạc nhiên, con quỷ gầm lên thu hút mấy kẻ khác đến phá.

Hằng: Biết ngay nó sẽ xảy ra mà. Để đó cho tôi. Bà lo bảo vệ bọn họ đi.

Bà lão gật đầu, lấy lục ra muối gạo rãi xunh quanh xe. Bọn ma theo sau chúng tôi cũng hơi hoảng loạn và nấp mình trong cái bóng cây, bụi cây gần đó.

Hằng rút ra một thanh gươm, không giống lần trước đó, nó được rất đường khắc in lên tỉ mỉ và sáng rực đỏ. thanh gươm như là được ghép từng mảnh kiếm, rìu gọp lại và mang một màu đỏ của than hồng như mới được đúc vậy. Chị ấy vung kiếm bắt đầu chiến với con quỷ kia. Nó đỡ được là liền cào vào chị ấy. Hai người đỡ qua, đỡ lại. Tiếng -keng keng- cứ vang lên mãi nhiều lần liên tiếp. Trong lúc đó bà lão lấy một loại cánh hoa khác màu tím để vào hộp lồng đèn, thắp cùng với một cục nhang khác. Hương thơm lần này nồng hơn. Mấy tên vong linh bị uế đó cứ tụ tập quanh quanh cỗ xe. Nhưng bọn chúng không với tới được, cứ đụng là bị bỏng khó chịu. Bà lão lấy ra một lọ nước, bà lẩm bẩm niệm chú "Kẻ ta không thấy, không quen,.....hôm nay ngày lành nếu ngươi muốn phá... hãy mau biến ngay." Bà cầm tay kia một cành trúc nhỏ, bà nhúm vô lọ và lấy ra quơ cành. Nước bắn tung tóe. Làm cho bọn ma sợ hãi tan biến thành mây khói, một số bỏ chạy đi.

Bên này coi như là đã an toàn, ổn định trở lại. Còn bên chị ấy thì vẫn chưa xong. Họ vẫn đánh chưa xong. Lần này chị ấy bắn đầu gồng chiêu. "Viêm gươm" Thanh kiếm đỏ sang màu lửa than hồng bốc cháy, mấy đòn chém tiếp theo có vẻ hiệu quả hơn trước. Chị ấy chém đường ngang qua trái, hắn ráng đỡ nhưng vì quá nóng hắn la lên thả ra, vết chém được hiện lên một đường ngang trọn vẹn. Tiếp theo chị quay đầu kiếm quơ về phía phải, rồi chéo lên. Thêm một vết in lên người hắn. Hắn đau đớn lùi ra sau. Hắn rên rỉ, rồi lao lên một cách đột ngột. Chị Hằng dùng chiêu tiếp theo, quơ một đường chém ra thẳng trước mặt. Đường chém trạm đất làm nổ mặt đất, lửa bốc lên tạo ra các đường nứt địa chấn. Hắn ta chạy qua thì bị nổ bay ra. Toàn thân hắn bị cháy, in lại các vết cháy khắp người. Hắn ôm người la hét.

Hắn cố đứng lên lần này bộc lộ hình dạng tướng đứng của một con thú hoang dã, sương hắn kêu -răn rắc-. Người hắn cúi xuống, sương vai nhô lên, tay kéo dài ra, miệng há ra mấy hàm răng sắc nhọn, và chảy một loại nước đỏ đen xì nhưng sâu bên trong phát ra một ánh sáng cam như lửa cháy. Hắn nhảy lên lao đến. Chị ấy cũng sẵn sàng, hai mắt nhìn lên trời phản chiếu ánh trăng, mắt cô sáng lên một màu đỏ cam rực cách kỳ lạ. Cô niệm phép. "Liên Hoàn Viêm Trảm" Chị ấy cũng lao lên chém đứt cánh tay hai đưa lên, một chém bên phải rồi bên trái và tiếp theo là phần đầu. Hắn ta bẻ đầu xuống dùng răng táp lấy thanh kiếm. Cả hai đáp xuống đất đọ sức. Hai cánh tay đứt rời của hắn được hắn điều khiển bay đến tấn công chị ấy từ sau. Hắn ta đắc ý nhìn mỉm cười với cái ánh nhìn nói "Chết đi". Đôi mắt mắt sáng rực của chị ấy như bốc cháy tạo ra một làn khí như lửa đốt, lửa nổi lên từ chuôi gươm đến mũi gươm. Hằng niệm chiêu thức "Liên Hoàn Viêm Trảm: Bộc Hỏa Thiết Liệt". Hắn ta chợt hoảng sợ ngạc nhiên trước luồng sát khí của chị ấy. Chị chém xuyên đứt cả cái miệng hắn, chân chị chạy và dậm ra phía trước theo lực đường chém lấy đà rồi chị phản lực đẩy lại về phía hắn. Thanh gươm chém cắt đồi phần thân hắn và cuối cùng là nhiều đường chém tía lia chém vào phần tay chân, phần thân người hắn thành từng khúc. Các bộ phận hắn ta rơi rớt xuống, in các vết chém màu than hồng còn đỏ ửng. Chị ấy đứng tại chỗ đó gâm thanh gươm xuống đất. Chị ấy không bốc cháy nữa, thang gươm trở về một màu xám đỏ như một cục thanh sắt nguội đi vậy. Chị ấy nhìn tôi mỉm cười.

Hằng: Lâu lâu mới được vận động như thế này.

Vân: Sao chị không làm như lần trước ấy, chém một đòn là xong rồi.

Hằng: Không nó mệt lắm, tốn thời gian để niệm nữa. Giờ thì cần phải bắt tên này giao cho bọn họ xử lý vậy. /quay lại thì không thấy xác hắn đâu/ Trốn mất rồi.

Bà lão: Tôi sẽ thay hương, chúng ta tiếp tục lên đường.

Hằng: Uh, đành vậy.

Chúng tiếp tục cuộc hành trình không lâu sau, bọn ma cũng chui ra đi theo tiếp....

--Một lúc sau tại chỗ đường đó...

Tên ngạ quỷ đó ghép các thân người lại nhưng không đồng đều, còn in các vết than hồng. Hắn trốn nấp tại một tảng đá với vẻ mặt oán hận, giận dữ.

Tên ngạ quỷ: Con ả khốn kiếp!

Vừa đúng lúc chàng trai áo vest đen đi ngang qua nhìn quan sát các dấu vết xunh quanh còn lưu tàn lại.

Chàng trai: Muối gạo? /anh chạm vào một chỗ tro cũng gần đó/ Nhang và.... hoa tử đằng? /anh sờ tại chỗ mặt đất gần đó, chỗ mà chị ấy chém xuống/ Còn ấm... /anh đứng lên, phủi tay/ Sao ngươi còn ở đây?

Tên ngạ quỷ lúc đó hiện ra một cách bất thình lình. Hắn ta đang cần được bổ xunh thêm linh lực đã mất của hắn bằng với việc ăn linh hồn nên hắn đi tấn công anh ta. Hắn nổi cơn thèm khát và muốn tấn công chàng trai chiếm đoạt linh hồn. Nhưng điều mà hắn không ngờ tới là...

Chàng trai: Nhào vô đi.

Hắn ta không ngần ngại lao lên, la hét gầm gừ. Chàng trai bình tĩnh rút ra một lá bùa dán lên tay. Lá bùa tạo ra sóng điện, cháy đi lá bùa, để lại vết ký tự của lá bùa lên nắm đấm của anh. Anh đấm nhanh như một tia chớp vào hắn, làm phá bay cả thân thể hắn. Không còn sót lại gì ngoài sự yên ắng. Làn khí của hắn ta tan biến.

Chàng trai: Thật phiền phức. Xem ra chúng ta cùng một con đường mà nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com