Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch32: Công Chuyện

Giờ tôi đang chạy đi.. chạy và chạy tìm kiếm một người... tên là... Mà tại sao nhỉ? Tôi thắc mắc. Tôi đang chạy mặc cho chân tôi nổi lên cơn đau mỏi nhưng tôi vẫn chạy và chạy... Cái cảm giác nó khó chịu trong người tôi lúc này là sao đây.... Nó không phải là một cảm giác tôi thường hay lo đến.... Nó như một sự lo lắng ích kỷ cho riêng mình tôi. Nó như là tôi không chấp nhận cái tin đó là sự thật... Nó như tôi đang bực tức, sôi sùng sục lên rồi... nhưng nó giống hơn là tôi đang sợ.. tôi đang sợ mất đi cậu ta. Nó như tôi đang.... ghen....

Tôi đã đến chỗ, trước mặt tôi là cửa lớp của lớp Ngân.... Và tôi thấy đúng là như con Thảo nó nói, Kiên đang đứng trước cửa, tươi cười trò chuyện tình tứ với Ngân một cách rất chi là thân thiết... Vậy là mình đã chạy đến để xem một thứ vô bổ phí thời giờ này. Cũng chỉ tại mình.... Ghen?.... Cái con ngốc này. Tay tôi xoa, gãi đầu như tự an ủi mình. Mình đang làm gì vậy ta. Ngay từ đầu mình đã từ bỏ rồi mà, hay là do tôi còn lưu luyến và bị hớp hồn từ cái hôm đi xe ấy nhỉ? Haha, nghe như mình hơi bị dễ dãi trong tình yêu nhể? Con này không chỉ ngốc mà còn khờ nữa, thật xấu hổ. Thôi bỏ thôi.

Nhưng nói gì thì nói, ký ức tôi cứ dày vò trái tim tôi với những cái ngày tháng yêu đời đó. Tiếc cộng với thất vọng.

Mà đứng ở đây mới thấy, kể từ khi tin đồn đó lan ra mà sao bọn fan hâm mộ vẫn còn ở đây nhỉ? Đừng nói là...

Một đứa trong đám: Trời ơi nhìn bọn họ kìa hợp nhau ghê.

Đứa khác: Hơi buồn vì cậu ấy không thể là của mình nhưng mà được đến tận mắt xem một câu chuyện tình học đường phiên bản "live action".

Tất cả: Ahh~

Đúng như mình nghĩ là bọn nhiều chuyện, mê đọc truyện ngôn tình. -Ngáp-.. Buồn ngủ ghê chắc phải đi rửa mặt quá. Thật xấu hổ ghê, thôi mọi chuyện sáng tỏa rồi, không còn gì níu giữ cả. Dù gì có quay lại là tôi của quá khứ thì đúng là vẫn tốt hơn. Mà giờ có thêm bọn họ nữa mà (Hằng), sao còn là giống nữa. Một cuộc cách mạng cho cuộc đời mình.. nghe cũng hay. Hê hê.

Tôi đi đi mắt nhắm mắt mở thì đụng độ phải một bạn học sinh nam.... trông lạ lắm, không giống như là học sinh lâu năm ở đây.

Vân: Xin lỗi bạn nha. Mình không để ý đường.

Bạn học sinh: Không sao đâu. Chào bạn, uhm... xin cho mình hỏi thư viện ở đâu ạ?

Vân: À chào, nó ở bên kia.... /tôi chỉ tay và ngỡ ngàng trước vẻ mặt sáng sủa đó, khiến cho tôi phải ngước nhìn không ngui. (ý là cậu ta cao và đẹp ấy và còn cái mặt ở hướng ánh nắng mặt trời tỏa sáng như ánh hào quang ấy.) Một cảm giác quen quen quay lại với tôi/

Bạn học sinh: Mình là học sinh mới chuyển trường đến. Nên...

Vân: À vậy thôi, để mình dẫn cậu đi. Dù gì mình cũng không gấp cho lắm. Lối này.

Tôi dẫn cậu ta đến thư viện, trên đường tôi cũng chỉ giúp một số chỗ nơi này nơi nọ cho cậu ấy. Cậu ấy cũng khá chăm chú lắng nghe. Đến chỗ thư viện, khi vào thư viện thì có vẻ như cô quản lý thư viện đang đi ăn trưa, chỉ có cô trợ lý đang đi xếp sách. Ở đây còn lại có đúng vài bạn thưa thớt ngồi đọc sách chăm chỉ. Đây phải nói là cái thư viện rộng lớn, thoáng mát đầu tiên tôi biết đến đấy. Cũng đúng thôi, nó tích trữ đủ số sách cho toàn thể học sinh mượn học mà. Mà điều kỳ lạ phải nói đến là khi vào đây có một gì đó như là mùi hương, âm thanh, quang cảnh mang cho tôi một cảm giác rất.... buồn ngủ. Tôi lại ngáp tiếp. Trong này vừa yên tĩnh mà còn mát nữa, ngủ là bá cháy con bọ chét.

Vân ngáp: Cậu đến đây làm gì vậy?

Bạn học sinh: À, cô giáo chủ nhiệm có hẹn mình đến đây để lấy sách. Có vẻ giờ cô chưa đến.

Vân: Cậu có danh sách các loại sách cần lấy không?

Bạn học sinh: Có /đưa ra/

Vân nhìn: Có mấy loại mình biết nè ở bên kia có.. bla blah /tôi hướng dẫn và chỉ cho cậu ta mấy cuốn tôi biết. Tôi lại ngáp tiếp/

Bạn học sinh: Có vẻ cậu mệt lắm. Xin lỗi, do mình làm phiền cậu

Vân: Không sao, không có gì to tát đâu. Mình cũng phải làm quen với nó mà. Cùng lắm thì mình ngồi đây nghỉ tí, cậu lấy xong mang qua mình xem cho.

Bạn học sinh: À, hm... Cảm ơn cậu nhé.

Vân: Ừm....

Tôi ngồi ở lại và ngồi đợi. Trời ơi, cơn gió mát thổi qua làm cho tôi không thể chịu nỗi. Mắt tôi bắt đầu nhắm lại và nhắm lại rồi tôi ngủ gà ngủ gật và ngủ đi mất. Ngồi mà tôi cứ gật đầu lên xuống....

Tôi đã mơ thấy mình đang nằm trên một chiếc gối êm, và nằm ngủ trong một giấc mơ. Nghe kỳ ghê. Cho đến khi chiếc gối êm đó bắt đầu trở nên cứng lên một cách lạ kỳ và thân tôi như bị động đất, lắc lư ấy. Một tiếng kêu lập đi lập lại "Vân! Vân! Vân!" Tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi thấy mình đang nằm sấp mặt trên cái bàn...

Cô Thi: Cuối cùng cũng chịu dậy. Em làm gì ở đây làm gì vậy, Vân? /tôi ngồi dậy, dụi mắt/

Vân: Dạ, tại.... *Cậu ta lấy sách xong rồi à?*

Chị trợ lý ở đó đẩy xe sách: Haha, trời, trong này ngủ ngon hông?

Cô Thi: Xin lỗi nha, học sinh lớp tôi.

Chị trợ lý: Thôi không sao đâu.

Cô Thi: Thôi em cũng về lớp đi em, chuông reo rồi. Vô lẹ kẻo cô ghi em trễ lớp.

Vân lật đật: Dạ, xin lỗi cô. Em đi ngay. /chạy đi/

Cô Thi: Bình tĩnh, từ từ thôi em. Nhớ rửa mặt luôn đó nha.

Vân: Dạ.

Chị trợ lý: Nhớ bữa sau ghé ngủ tiếp nha. /cười. Cô Thi thở dài./

Thế là tôi liền đi rửa mặt ngay. Thật mất mặt quá đi. Bị như thế nữa chắc sau tôi tự đào hố chui vô quá. Trên đường đi về lớp để ý mấy lớp kế bên sao mà vắng người thế kia. Có chuyện gì nữa à? Mà điều đáng chú ý là sao mà có nhiều người bu đông ở trước cửa lớp tui thế kia. Quá trời người luôn, WTH. Nữ có, nam có. Bọn họ xôn xao cái gì ở lớp mình à?

Một đứa con gái: Tròi mó oi, anh ta là ai vậy? Vừa cao mà còn xinh trai nữa.

Một đứa khác: Học sinh mới à?

Một đứa nọ: Cậu ta từ đâu đến vậy?

Càng đi thì cái hành càng lúc giống một cái đám đang đi xem trộm cái biểu diễn hội chợ ấy. Trông nhộn nhịp hơn.

Một đứa khác nữa: Chắc kiểu này lại thêm một đám fandom...

Một đứa kia chen lấn: Từ nay, anh sẽ chồng em... /thả tim/

Ew.. Trông đáng sợ hơn. Và còn một số...

Một đứa con trai: Lại thêm một kẻ thù rồi. /mài dao?/

Đứa con trai khác đang kéo con bồ về: Về đi vợ ơi, thằng kia nó không xứng đâu. Huhu.

Một đứa khác ngồi tủi thân, tự kỷ: Hỏi thế gian, trai lớp nhà chết hết rồi hay sao mà bọn con gái cứ lại đi bu ngắm trai bên lớp hàng xóm.

Một đứa con trai khác không liên quan mấy cho lắm, trong đám đông mang một tấm bản ghi "Cho về đi mà, lớp em ở bên dãy kia. Xin nhường đường, không kẻo em trễ tiết mất"

Ờ...... cạn lời. Bọn nó nhốn nháo. Tôi cố chen vô thì thấy. Đó là cậu ta... Đừng nói là cậu ta là học sinh mới lớp mình nha..... có vẻ sẽ không có ổn lắm. Thế thì cái lớp này sẽ loạn thêm thôi. Bọn con gái lớp tôi đang bu lấy cậu, rồi còn ráng mời cậu đến chỗ bàn họ ngồi. Tôi ngỡ ngàng và cũng hơi thắc mắc chuyện gì đang xảy ra nữa.. Cậu ta có sức hút đến thế à? Cận ta nhìn thấy tôi và cúi đầu nhẹ chào.

Bạn học sinh: Chào cậu. /cười, mọi người để ý tôi một chút may có cái nụ cười đó thu hút hết sự thắc mắc của họ/

Vân đi lẹ ngang qua, tránh sự chú ý, nói nhỏ: Chào... /tôi liền về ngồi ngay tại bàn mình/

Con Thảo và con Yến liền qua nhiều chuyện.

Thảo: Cậu quen mày hả?

Vân: Lúc nãy ta có giúp cậu ấy đi đến thư viện lựa sách.

Yến: Hèn chi mày về lâu dữ. Anh ta trông hơi cao ráo và cân đối quá nhỉ.

Thảo: Nghe đâu anh ta là con của nghệ sĩ, hay người mẫu gì đó.

Yến: Bảo sao. Tao còn tường học sinh ở lại lớp hay gì.

Thảo: Mày ác miệng ghê quá đó.

Yến: Tao nghĩ thôi mà.

Đúng lúc đó cô giáo đang đứng sau đám học sinh đó.

Cô Thi hét to: ĐI VỀ!!!!!!

Bọn họ quay lại nhìn thấy cô liền hoảng sợ bỏ đi về lớp một cách nhanh chóng. Mấy đứa trong lớp cũng về lại chỗ ngồi im lặng. Cô bước vào giới thiệu học sinh mới.

Cô Thi: Giới thiệu các em, một học sinh mới chuyển trường đến. Em có thể tự giới thiệu bản thân.

Bạn học sinh: Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Huỳnh Thanh Tùng. Mong mọi người chiếu cố. /mọi người chào mừng, vỗ tay nhiệt liệt/

Đối với tôi thì dù cho cái lớp nó có hỗn loạn đi nữa thì có thêm một bạn mới cũng không sao. Thấy nó cũng vui mà. Mở mang thêm tầm quan hệ.

Cô Thi: Em ôm chồng sách đó nãy giờ chắc nặng lắm, để cô kiếm cho em chỗ ngồi. Hm... xem nào, có bốn bàn trống...

Tùng: Em có thể ngồi bàn kia không? /cậu ta chỉ về hướng tôi?!/

Ồ, Cậu ta chỉ đó là cái bàn đằng sau tôi.

Tùng: Em thích chỗ ngồi gần cửa sổ.

Cô Thi: Ồ vậy à, nhưng cô xin lỗi em, nhưng chỗ đó là một bàn trống giành đựng dụng cụ làm vườn, cây xanh của lớp. Em có thể ngồi bàn kế bên nếu em muốn.

Vân giơ tay đứng lên, lên tiếng: À mình có thể có đổi chỗ cho cậu /một số người nhìn tôi, tôi nhỏ tiếng dần/ nếu cậu muốn.

Tùng: Không sao đâu, mình ngồi chỗ kế bên cũng được miễn sao ngắm được cảnh bên ngoài là được.

Cô Thi: Thế à. Quyết định vậy nhá. Rồi mời em về chỗ làm quen mấy bạn ngồi quanh đi nha.

Cậu ta đi xuống, sắp xếp lại chỗ ngồi, đặt chồng sách lên, cởi cặp ra, rồi ngồi xuống.

Cô Thi: Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại bài cũ nên các em hãy xếp thành một nhóm 5 người nha. /chưa nói gì xong thì bọn con gái đã muốn đứng dậy chạy đi giành chỗ tham gia nhóm cậu ta... Cô thấy vậy thêm điều kiện./ Tốt nhất là người gần bàn mình nha.

Cả lớp rên yểu sìu...

>Trong lúc họp nhóm, do bàn tôi chéo qua bàn cậu ta nên tôi cũng chung với nhóm cậu. Nhờ rửa mặt nên giờ tôi đỡ buồn ngủ hơn, và thảo luận bài cho bọn họ... nhưng kể từ khi cậu ấy chào hỏi thì bọn họ chỉ mãi mê nói chuyện với cậu ta, hỏi hang mọi điều và quên đi cả bài tập. Có nhất thiết phải vậy không? Tôi cũng không biết lúc ở thư viện mình có làm gì không hay với cậu ta không nữa... Thấy cậu ta là lạ đi chút. Mình cũng trở nên hơi nhát đi một chút, nói chung là ngại đó. Nếu có chuyện gì không hay mong cậu ta không để ý. Làm ơn, làm ơn....

Cuối cùng cũng đến giờ ra về. Mọi người chào cậu ta và cố kéo cậu cùng đi ăn hàng chung, nói chuyện lặt vặt sau giờ học. Nhưng đa số sẽ là cố tình để được có thời gian tánh tỉnh cậu ta. Tôi cá là thế. Chuyện này xảy ra thường xuyên như cơm bữa, nhất là mỗi khi có tin đồn trai đẹp được loang ra đâu đó trong trường. Từ trẻ đến trung niên, từ ngoài lớp đến trong trường. Hờizzz, hết nói nổi cái trường này. Cậu ta đến bàn mình...

Tùng: Chào tạm biệt cậu.

Vân miễn cưỡng cười: Uh, bai cậu.... /bọn con gái liếc tôi/ *Đáng sợ quá x2. Đây là tại giao không nên giao lưu mấy đứa quá đẹp là vậy.*

Bọn họ lại tiếp tục gọi mời. Cậu ấy khéo léo từ chối bằng việc là cậu ấy muốn đi xem tham khảo mấy CLB ở trường. Và rồi bọn họ đi, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Nhưng mà tôi một mình trong lớp thấy thiếu thiếu cái gì đó. Có một cảm giác thoãi mái nhưng cũng hơi bị trống vắng cái gì đó... ai đó... Ah! Cô gái ma kia. Hồi sáng đến giờ mới để ý. Do mình chỉ lo ngủ mà quên luôn cô ấy. Kể từ lúc buổi diễn cho đến giờ thì chả thấy cô ấy đâu. Cô ấy từ bỏ rồi à? Hay là tìm được người chơi chung chăng? Tôi nhắn tin hỏi thử chị Hằng có biết cô ấy ở đâu không. Chị ấy bảo là ở sẽ ở gần phòng bảo vệ. Mà tại sao nhỉ?

Và một tin nhắn từ chị ấy nữa "Chị có chuyện ở gần đó, để chị đi đón em về."

<-- Lúc ở thư viện cho những ai tò mò nè :) --

Sau khi Tùng đi lấy sách xong, cậu ấy qua lại chỗ bàn Vân ngồi. Cậu đặt lên chồng sách và ngồi xuống ghế kế bên trái Vân.

Tùng: Mình mới lấy xong số sách. Mình cũng tìm thấy một cuốn truyện khá hay do chi trợ lý khi giới thiệu. Cậu có đọc qua nó chưa?

Đầu Vân ngủ gà ngủ gật lung lay và ngã nghiên người, đầu cô tựa lên vai cậu ấy. Tùng cũng khá bất ngờ và quay đầu từ từ qua nhìn. Thấy Vân ngủ mê say như một đứa trẻ vậy. Cậu mỉm cười và cứ mặc kệ cho cô ấy tựa đầu. Cậu lấy cuốn truyện ra đọc cho đến khi cô giáo đến...

Cô Thi nhận ra cậu ta cùng với cái tờ giấy danh sách, cô đến hỏi: Em có phải là Tùng không?

Tùng: À, dạ vâng. Em mới được bạn đây chỉ đi lấy vài cuốn sách.

Cô Thi tò mò: À mà hai đứa có chuyện gì à???...

Tùng: À không, do thấy cậu ấy cũng mệt mỏi và ngủ thiếp đi lỡ đụng trúng em... nên em cứ để đó cho cậu ấy nghỉ ngơi một chút, không dám làm phiền. /mỉm cười/

Cô Thi: Hm....Đây là bản tên của em. Giờ cô sẽ dẫn em đi lựa sách cần thiết, thấy còn thiếu vài quyển. Đi theo cô.

Tùng nhẹ nhàng đỡ đầu Vân xuống bàn và đi ngay: Dạ, vâng.

-- Thân "Mật" (Buzzz) --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com