Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch39: Tin cậy

Con đường nhỏ tối đen như mực đó lại chính là lối đi đến chỗ giao hàng. AI!!!!!!!!! Sống ác sống ôn kiểu gì lại sống trong đó vậy trời!!! Kiểu này sao mà dám đi nỗi. Chắc chắn rồi. Khẳng định luôn. Chỗ giao hàng và người nhận hàng chắc cả cái chắn luôn. Là một con ma.

Khôi: Con hẻm rẽ phải có một thùng sắt.

Hằng: Um... Anh cũng tinh mắt ghê. /đứng dậy/ Giờ vô thôi.

Vân lo sợ: *Nhưng mà chị ơi....*

Hằng để ý né mặt tôi, chị cười: Đừng lo em ơi. /búng tay một cái, một tia lửa chớp sáng phực lên. Nó từ một màu cam chuyển xanh nước đậm/ Chị biết em sợ bóng tối mà.

Vân cảm động: Chị.... /vẫn còn ớn ớn/ *Nhưng mà cái màu ánh lửa đó nhìn ghê quá!*

Hằng lục cái gì đó trong người rồi cô lấy ra một cái hộp giấy và cô để ngọn đó bên trong. Cái hộp giấy nhỏ không hề bị cháy. Kỳ diệu thiệt. Những món đồ của chị lúc nào cũng đều hay ho, thú vị. Đó cũng là một trong số nững lý do tôi thích đi cùng chị ấy. Lúc nào chị ấy cũng có trò mới lạ. Mặc khác nhìn mặt anh Khôi thì lại trông tò mò cách mà chị ấy lục ra cái hộp đó. Tôi đứng dậy đành tiếp tục cuộc giao hàng vậy. Thôi ráng làm nhanh rồi về sớm.

Càng vô sâu, tôi lại càng lo, sự can đảm của tôi cũng nhỏ dần như cái lối vào con hẻm này vậy. Nó nhỏ dần trong tầm nhìn của tôi. Con hẻm này nhìn như là một lối đi sau của mấy căn nhà sang sát này vậy. Tối quá... Lạnh quá. Cái mái hiên, tấm bạc của các nhà hai bên đều tô phủ kín phía kiến không gian trong lối nhỏ này tối tăm đi. Chắc tại do tối quá không có thấy gì ở xa hết nên đâu đâu tôi cũng đều thấy ghê sợ. Ánh lửa của chị ấy cũng không thể sáng nổi. Đi ngang thì thấy đa số chỗ lối đi là mấy cái xe đẩy rác nên ở đây hơi hôi một tí, nhưng cũng có mấy ống xả khí, xả nước toát ra mùi hương từ các nhà dùng máy xấy quần áo với giấy thơm nên bớt đi chút nặng mùi. Vô sâu thêm chút thì không còn thấy mấy cái thùng rác nữa, chắc do lối nó hẹp. Đường đây chắc cũng cũ rồi. Mấy cái khẽ gốc ngác đường ấy, có vài chỗ mọc ra mấy cái cây cỏ dại, cỏ bông năm cánh. Tụi nó cà cà vào chân tôi làm cho tôi cứ liên tưởng đến ai đó,... hai bên móng ai đang sờ, níu tôi lại ấy. Tôi cố tránh cũng không thể, khi đường càng vào càng hẹp tại cái lối rẽ sang ngõ khác. Tôi thử đặt trên tường mò mò theo sát sau chị ấy. Đó cũng là một ý nhưng cho đến khi tôi đụng trúng cái gì đó, một con gì mềm làm cho tôi giật mình bỏ tay ra, nảy người ra. Tôi xém nữa là vấp té chỉ vì chút sợ sệt đó. Chị Hằng dẫn đầu, đi xuyên qua màn đêm như không là gì. Không biết chị ấy có sợ không nhỉ?

Đi được một hồi thì lối đi nó mở rộng hơn nhưng giờ không thể thấy được lối vào đâu nữa. Mặc kệ nó đi vì giờ ở phía thì cuối cùng cái ngõ nó bớt bị tối đi rồi. Mừng ghê. Có mấy cái đèn trong nhà người chiếu qua cửa sổ nè. Với lại phía trên không còn bị che bởi mái hiên hay tấm bạc nữa. He he vui ghê. Cả một bầu trời đêm lộ ra, các ánh đèn cam từ thành thị chiếu vô tường các tầng trên làm cho phía dưới cũng ăn lay một tí ánh sáng mờ mờ. Nhưng vậy là vui rồi. Mà đi để ý nha, hình như mấy nhà xây ở đây không cần lối ra sau này hay sao ấy. Lâu lâu mới có len lỏi ra mấy nhà có ò. Ngộ ghê.

Hằng bắt đầu đi chậm lại vào soi bản đồ: Uhm... Ngôi nhà có cửa sắt.

Vân thấy cánh cửa sắt: Vậy nó ở đây rồi. /chỉ về phía phải/

Hằng soi tiếp: Ừ. Đối diện một cái hộp đá. Đó là điểm đến cuối cùng.

Vân: Hộp đá???

Hằng: Uh thì nhìn nè. /đưa cái bảng đồ/ Nó có vẽ một cái hộp, rồi còn đề ghi chú là đá.

Khôi: Nó kìa.

Vân: Ờ. Đúng là ở dưới kia có một cái hộp đá?

Hằng quay lại soi xuống dòm. Cái hộp đá đó cách cái cửa sắt có hai ba bước là tới. Nó là tượng tạc của một ai đó. Nó giống như một pho tượng được khắc dính liền vô cái tảng đá đó. Nó được khắc để giống một người nào đó chăng? Sao người đó trông tươi cười rạng rỡ, và trông tinh xảo thế kia mà lại đặt ở ngoài này nhỉ?

Vân: Đó là mộ thời ai hả chị?

Hằng: Không phải em ơi. Đó là một pho tượng thờ một vị thần đấy em.

Vân ngạc nhiên: HẢ????? Một vị thần mà họ lại bị bỏ ở đây sao?

Hằng: Cái đó thì chị cũng chả hiểu. Trông có vẻ như là một vị Thổ Địa.

Vân: Vậy giờ mình làm gì?

Hằng: Thì gọi ổng dậy.

Vân: Nhưng cách nào? Nếu lỡ ông ấy không có ở đây nữa sao?

Hằng: Cũng có thể?

Khôi: Ý là sao?

Hằng: Thì đơn giản mà. Một vị thần mà không ai thờ cúng thì họ sẽ biết độ ai mà độ. Họ sẽ dễ nghĩ đến việc rời đi mà.

Khôi: Vậy tôi đi theo là công cóc à?

Hằng: Đừng nói vậy. Anh tự nguyện đi theo và không thử gọi thì sao có thể ổng mới hiện lên chứ.

Chị ấy nhanh tay rút lẹ ra một điếu nhang ngắn, và một cái bát nhỏ. Chăm nến nhang, rồi chị ấy để nó lên cái bát và khấn một câu chú gì ấy thầm nhỏ trong miệng. "Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần..." Giọng nói chị ấy nhỏ dần nhưng miệng vẫn lẩm bẩm với câu khấn dài nào đấy.

Không có xảy ra sau đó cả. Hằng thì hơi phân vân, Khôi thì mất kiên nhẫn, phàn nàn. Riêng tôi thì tò mò chờ đợi. Rồi một tiếng động đậy từ tảng đá biến hoá ra một ông thần Thổ.. Địa... Ông ấy lạ hơn tôi tưởng tượng, thường thì họ sẽ phải biến hoá giống như pho tượng và có chiều cao kích thước cở người chứ. Còn đây thì, ông ấy nhỏ và lùn cở tảng đá, nhìn như một đứa trẻ ấy. Hình dạng có chút gầy đi khiến cho bộ áo trở nên rộng phồng phềnh, nhưng cái nét tươi cười vẫn còn ở đó trông lạ hơn tí. Tôi ngơ ngách nhìn ông. Anh Khôi thì có vẻ hơi thấy lạ lẫm về hình dáng của ông. Còn chị ấy....

Ông Địa đứng trước chén hương: Ôi eo ôi, lâu lắm rồi mới ai gọi ta ra. Khấn dái cái gì nữa đây không biết. Mùi nhang thơm quá lâu lắm rồi mới ngửi.

Cả ba: .....

Ông Địa: Rồi. Ước gì sao không khấn. /ông ngước nhìn. Chúng tôi nhìn lại. Im lặng/ .....

Hằng bật cười trước: Hâhhahah. Đây là ông Thổ Địa mà tôi thường thấy Á. Hahhahaha. Xin lỗi, cho tôi xin lỗi, không cố ý xúc phạm đâu. Nhưng mà -sặc- Haahhahha.

Ông Địa tỏ vẻ hoang mang một tí và lùi lại:...

Vân: Xin lỗi ông. Mong ngài đừng hiểu lầm.

Ông Địa hơi hoảng: Các người là ai? Sao lại thấy ta? Muốn gì ở ta?

Vân: Chúng con chỉ đi giao hàng thôi ạ.

Hằng: Ừ ừ mà cho hỏi nha. Sao ông khác với cái avatar kia vậy? /bịt miệng cười/

Ông Địa: Cái con vô duyên này đâu ra vậy?

Vân: Xin lỗi ngài. Thay mặt xin thứ lỗi cho chị ấy.

Khôi: Mà ông có phải là thần thiệt không vậy?

Ông Địa: Đương nhiên rồi, còn phải hỏi. Ta có thể hô biến các phép thần thông vĩ đại.. có điều ta thấy cạn... /-một tiếng gì đó rất lạ phát ra-/ Ta... /ngại/ đói bụng nhể???.... Chắc ta không thể phi chuyển giờ được.

Vân thì thầm vô tai Hằng: Mình có nên cúng cho ông ấy cái gì không?

Hằng: Hm?

Ông Địa: Ồ, bên cửa hàng kia /ông chỉ tay biến hóa bức tường chia cách kia bị mờ trong suốt lộ ra một cửa hàng trái cây nhỏ ngay cạnh một tiệm tạp hóa và tiệm hoa/ có bán đấy, một nải chuối. Nhìn mà ta thèm hoài ấy.

Vân ngạc nhiên: Ông ấy nghe được.

Hằng: Này, ông nghe lén chúng tôi à.

Ông Địa: Sao ta không thể chứ? Là thần mà.

Hằng: Thôi không nhiều lời với ông. Tôi đến không để cúng khấn gì ông cả, chỉ giao hàng thôi. Nè. Thùng hàng. /đặt nó xuống trước mặt ông/ Rồi phiền ông ký vô xác nhận.

Ông Địa quay lưng đi: Hứ. Không có thành ý. Ta không ký.

Hằng: Này, này,Thùng hàng này giao cho ông thì còn đòi cái quái gì nữa.

Ông Địa: Do các người kêu gọi đánh thức ta dậy sau một giấc ngủ ngon mà không cầu cớ gì. Làm cho ta mất giấc, giờ không thể ngủ lại được nên ít ra cũng nên đền đáp ta cái gì đó...

Hằng: Ông bớt vô lý đi. Tôi đang làm vì công việc thôi. Và cho dù tôi có khấn gì thì có ít gì khi tôi chả còn sống như một con người.

Ông Địa ngạc nhiên một tí, quay lại một tí: Ồ. Vậy cô..

Hằng: Mà đừng nói là ông không nhận ra nha. Đừng nói là ông...

Ông Địa hơi phân vân: Ờ. Ta chỉ hơi sơ ý chút. Không kịp nhận ra.... /vẻ mặt ông bắt đầu thay đổi, tái nhạt, sợ sệt như kiểu bị mất mặt vậy. Ông như không kiểm soát cảm xúc nói ra thẳng một lèo/ Ừ. Cứ coi như ta lục nghề. Ta lục nghề, không có còn nhiều năng lực như xưa thì đã sao. Ta vẫn cố gắn phủ độ người khấn ta đấy thôi.... /ông bứt rứt nhắm mắt/ Có lẽ ta là kẻ duy nhất trong đám...

Hằng: Anh đi mua giúp tôi một nải được không? Tôi trả cho.

Ông Địa ngạc nhiên: Cô...

Khôi: Ok, tuy hơi phiền nhưng.. /ánh mắt anh liếc nhìn ông ta, và rời đi/

Hằng: Nhìn thì ai chả biết ông đâu có gì mấy sức lực để phủ độ ai. Làm thần như ông mà còn khổ nữa thì việc người tu thành tiên có ý nghĩa gì.

Ông Địa: Cô muốn tôi giúp gì.. không?

Hằng: À. Nãy giờ tôi chỉ muốn ông tự nói ra sự thật và chấp nhận nó thôi. Sống thì phải biết chấp nhận mà. Còn cái nải chuối đó ông nhận đi. Dù gì thì hoàn cảnh đó tôi hiểu thông được. Nương tựa ai được lúc nào hay lúc đó.

Ông Địa thấy sai sai: Nghe như ta ăn xin vậy.

Hằng: Cái đó, ông tự nhận nha.

Vân nói nhỏ: Mà, em hỏi thật sự nha. Có chuyện xảy ra với ông ấy sao mà...

Hằng: Thì nhìn cũng đoán ra được, đương nhiên là ông ấy không được ai cúng đáo thường xuyên rồi.

Khôi quay lại với nải chuối: Nải chuối nè.

Hằng: Ồ cảm ơn. /lục túi/ Để tôi trả.

Khôi: Thôi không cần.

Hằng: Anh nói đó nha. /cô đặt nải chuối xuống và khấn cúng/

Ông Địa tay bẻ một quả ngồi ăn, linh khí của quả chuối đó được lấy ra ngoài ngoại trừ nải chuối thật: Cảm ơn các người.

Khôi: Ông bị con người bỏ rơi à? Sao mà lại rơi vào hoàng cảnh thế kia.

Ông Địa: Haiz. Kể ra thì dài nhưng không giấu gì. Ta trước đây cũng được thời cúng, sùng bái lắm chứ. Nhưng lúc đó nơi này chỉ là một ngôi làng nhỏ thôi. Nhà nhà rơm, nhà gỗ sang sát nhau nhưng lại rất thoải mái rộng rãi. Nơi ta ở đây đây, trước là một gốc đền nghè nhỏ dưới một táng cây, một táng cây ở giữa cánh đồng mênh mông. Kẻ cúng bái, người khấn cầu, rồi cũng có kẻ rời đi và chuyển đến. Nhưng mọi thứ đổi thay theo thời gian. Nó xảy ra quá nhanh. Ta như chợp mắt khỏi một giấc mơ vậy. Một xóm làng rồi thành một thị trấn. Một thị trấn rồi thành một phố phường rồi một thành phố hiện đại như bây giờ. Người dân họ bắt đầu bớt mê tín hay tín ngưởng. Ta cũng dần trở nên vô ít, lãng quên.

Hằng: Tôi thấy có nhiều nhà vẫn thắp hương đều đều ở đây mà.

Ông Địa: Đó là vì họ thờ tổ tiên họ, thờ những thần khác và cũng có thể thờ một ông Địa khác.

Vân: Một ông Địa khác??

Ông Địa: Chắc cô bé đây chưa biết. Ông Địa chỉ có một người duy nhất và cũng chỉ có một sức duy nhất. Nhưng vì phải phù hộ, cai quản nhiều nơi khác nhau do nhiều người thờ cúng nên cách ông làm là biến ra một nhiều nhân dạng khác đi ở lại tại các pho tượng thờ cúng đó. Báo cáo, ban phước, phù hộ dự theo phát xét của chung từ ở trên ban cho. Nên mỗi một nhân dạng có hiểu biết khác nhau về thông tin người cúng cho đến từng câu chuyện báo cáo họ kể nghe.

Khôi: Vậy còn ông? Giờ trông ông không còn phải làm những việc đó, ông không thấy nản hay định bỏ đi à? Hay ông không thể rời bỏ đi à?

Ông Địa mỉm cười: Ha, cậu nói cũng có lý đấy. Nhưng mà,.. những ông Địa khác, họ chỉ có thể rời đi nếu pho tượng của họ bị bể nát thôi. Lúc đó họ sẽ được trở về lại nhân dạng chính rồi mới đượ chuyển đến chỗ khác...

Vân: Vậy còn ông...

Ông: Ta chỉ có thể ngồi chờ cho đến khi tượng ta mai mục thôi chứ sao. Haha. /ông cười nhưng tôi cũng có thể hiểu được cái nỗi đau cô đơn trong lòng ông ấy/ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com