Ch62: Được Phạt
Tại trụ sở GS...
Khôi đang đi trên đường về phòng làm việc thì gặp người ông cùng với thứ ký của ông.
Khôi cúi đầu: Chào chủ tịch.
Ông nội: Cứ gọi là ông nội là được rồi. Người nhà hết cả mà. Mới về từ phi vụ à?
Khôi: Dạ vâng. Cháu chỉ mới về.
Ông nội: Uhm. À mà này, dạo này cháu ổn chứ?
Khôi: Dạ, cháu ổn. Ông.. hỏi chi ạ?
Ông nội cười: Hỏi thì hỏi thôi chứ sao.. Ta thấy dạo này công việc cháu xử lý nó có hơi chậm trễ.. trì hoãn hơn mọi lần... Chắc do bọn chúng càng ngày lớn mạnh nhỉ? Hay là lịch trình công việc sắp xếp dày đặc quá?
Khôi: Dạ.. cái đó là do cháu ạ.... Cháu lấy làm tiếc vì không thể đáp ứng như ông kỳ vọng.
Ông nội: Không không. Ta có ý muốn trách cháu. Ta không quan trọng cháu làm chậm hay nhanh chỉ là ta mong cháu làm công việc theo đúng cái nhịp độ, cái cách mà cháu muốn thôi. Đừng suy nghĩ gì nhiều quá.
Khôi: Dạ vâng. À mà ông có lúc nào-...
Ông nội: Xin lỗi nhưng giờ ta đang bận nên là để lần sau đi. Lần sau ta hẳn nói chuyện. /nói với thư lý/ Họ đến hết rồi phải không?
Thư ký: Vâng, thưa ngài. Họ đang ở phòng chờ ngài ạ.
Ông nội: Ta đi nhanh thôi.
Khôi cúi đầu: Chào ông. /ông ấy bước đi/
Sau đó, Khôi đi giải quyết số giấy tờ. Đi vào phòng thì có một lá thư đã gửi đến cho anh từ trợ lý anh đem vào. Lá thư đó là từ một người họ hàng quen biết đến phía bà nội của anh gửi đến. Trước đây anh có nhờ họ tra địa chỉ chính của nhà bà nội anh, cũng chỉ vì muốn tìm thêm về quá khứ trước đã có những gì. Xong việc, anh lấy xe lái đến chỗ địa chỉ đó. Đường xa, ngoằn ngoèo và sâu trong các đồi núi. Một thị trấn nông thôn thành thị và gần đó là một căn biệt thự ẩn mình ở chốn thường dân đó. Cậu dừng xe đậu bên đường và bước đến cổng bấm chuông. Một người hầu bước ra với bộ áo nông thôn, áo bà ba.
Bà người hầu: Cậu là ai? Đến đây có việc chi?
Khôi: Tôi là Khôi, và tôi muốn đến gặp ông Hồ, Hồ Văn Khánh. /người hầu tỏ vẻ do dự không mấy tin/ À, tôi có danh thiếp này, chắc hẵn ông ấy sẽ biết. /đưa danh thiếp/
Bà người hầu với gương mặt chắc trở khi nhìn danh thiếp: Người lạ thì ông chủ tôi còn chưa bao giờ tiếp chứ nói chi là người... của....
Khôi: Cứ bảo là cháu của bà Hồ Thị-....
Bà người hầu với gương mặt bất ngờ sửng sốt, lật đạt đi ngay: Vâng, đợi tôi một chút. tôi sẽ vào báo ngay.
Sau khi bà chạy đi báo được một lúc thì sau đó có những người hầu khác ra mở cửa đón tiếp trang trọng. Họ dẫn anh đến một sân vườn bàn trà dưới mái hiên nhà nhỏ giữa một hoa viên đầy cây kiển. Trong lúc đi, các người hầu xunh quanh xầm xì, xầm xì to nhỏ và gần như lời xầm xì đó đã đủ lan rộng đến tai hết thành viên trong nhà đó vậy.
Khôi đi đến cúi đầu chào: Chào ông. Chắc hẵn ông là Ông Hồ phải không ạ?
Ông Hồ: Ừ, là ta đây. Mau vào đây ngồi đi. Người đâu, mang bánh trái và ta muốn nơi này yên tĩnh, không được phép cho ai vào.
Người hầu: Dạ vâng, ông chủ.
Khôi ngồi xuống nghiêm chỉnh: Thật lòng thứ lỗi vì đã đến làm phiền ông lúc này.
Ông Hồ: Không đâu. Mời cháu uống trà. /tay ông nâng ấm trà đưa rót, và đôi mắt liếc nhìn gương mặt, tướng tá Khôi một cách kỹ càng/
Khôi đưa tách: Vâng.
Ông Hồ: Không biết cơn gió nào lại đem cháu của... đứa em ta.. đến đây hửm?
Khôi: Dạ, vâng thưa ông-...
Ông Hồ: À, ta không nói cháu ta đang nói với người khác.. /mắt ông cười hi hí/
Khôi bỡ ngỡ quay nhìn: !?
Ông Hồ nhìn cái nét bỡ ngỡ đó của cậu: Ha ha. Người đó không ở đây đâu. Ta đang nói người ở thế giới khác cơ.
Khôi: *Làm sao mà... Một kỹ năng lạ... mình chưa bao giờ thấy qua.. Sao ông ấy lại làm được. Mà nó có phải là thiệt không?*
Ông Hồ: Chuyện cháu muốn hỏi là gì đây?
Khôi: Là về bà ạ. Cháu muốn biết trước đây bà ấy ra sao ạ...
Ông Hồ: Cái đó thì... dễ đấy. Sao cháu không hỏi hắn... à mà thôi. Chắc gặp khó khăn trong việc nói chuyện với hắn à... Thôi để ta kể cho vậy.... thì...
~ Lâu lắm rồi.. lâu ơi là lâu chắc cũng được mấy chục năm rồi nhỉ... trước đây khi còn có những ngôi nhà tranh... có cả những chiếc điện thoại bàn đài radio mà kẻ giàu mới có được... rồi những con sâu nhả khói lớn mà người ta gọi là tàu lửa.... những con đại bàn khổng lồ thường xuyên bay lượn ở mọi nơi mà người ta gọi là máy bay nhưng bọn chúng không có ở đây mà chỉ có thể thấy trên những tờ giấy trắng đen.... còn ở đây chỉ có những đồng lúa, cánh rừng vàng, biển tre xanh....
Và ở thời đó có một gia tộc họ Hồ này có những người thừa hưởng những khả năng tâm linh đặc biệt hiếm có. Họ trừ gian diệt bạo những con ngạ quỷ. Ai trong gia tộc cũng đều có một năng lực với độ tiếng tâm khắp thị trấn chỉ riêng thành phố. Bởi bọn người ở đó cho rằng chúng ta là dư thừa, chúng ta là những kẻ điên, dị biệt cần phải cách ly, tránh xa. Từ đó bọn cũng hiếm khi ra ngoài xa trừ khi co người cầu giúp. Những năm tháng trôi qua làm con người ta dần quen với cái khu đất đầy đủ màu mỡ này như.... cái ổ gà này, gian cầm không thể bao giờ đi đâu xa cả... Một cái ổ gà và thị trấn chỉ một cái chuồng gà. Và nó quá là khó để giữ một con thiên nga ở lại lâu. Con thiên nga bé bỏng hôm nào giờ đã tự ý ra khỏi cái chuồng này ngay hôm ấy...
>>
Khánh: Dừng lại đi em.
-Anh hai nói gì vậy? Em đã quyết định rồi. Anh đừng có cản.
Khánh: Ở ngoài nguy hiểm lắm. Có... có sói, diều hâu...cọp,.. hổ... nhiều thú dữ lắm không nên đi đâu.
-Anh à, cọp, hổ là chung một loài mà. Chưa kể mình có võ thuật sao lại sợ được.
Khánh: Nhưng còn ở ngoài em có thể lạc đường, bị hãm hại nữa thì...
-Anh hai ơi, em cũng đã 18, còn anh thì chắc cỡ 23 rồi. Vậy là đủ lớn rồi sao mà để bọn họ dắt mũi đi được.
Khánh: Em không nhớ những gì cha kể à!? Bọn người ngoài đó luôn kỳ thị chúng ta...
-Em không sợ. Chỉ cần mình giấu kỹ bản thân mình là được rồi. Đưa cho em cây gậy. Nhanh đi. Cơ hội chỉ có một mà thôi.
Khánh do dự cầm cây gậy như chỉ giơ lên không muốn thả ra: Tại sao em lại muốn ra ngoài đó vậy? Chẳng phải chúng ta cũng từng ra ngoài xa nhiều lần rồi mà?
-Cái đó mà gọi là đi ra ngoài xa á?? /ném một tờ báo/ Cái đó em lượm được do ai đó ném vô hoa viên đấy. Anh có thấy mấy cái đó không? Nó trông rất là... từ nào nhỉ?... ly kỳ.. như thế gới mới vậy đó. Một thế giới để khám phá ấy.
Khánh lật nhanh từng trang: Nhưng ngôi nhà tranh được xây quá cao chỉ để phát họa một cô gái... con sâu biết nhả khói??... rồi những con chim đại bàng đen xì nãy nữa....
- /cười/ Hahaaha. Anh đặt tên mấy cái đó thú vị quá. Cái đó người ta gọi là xe lửa và máy bay đấy, anh à.
Khánh: Sao em lại tin vào mấy cái mảnh giấy sách của một kẻ nào đó viết vẽ ra thế này hả em?
-/leo lên được tới đỉnh nóc mái tường/ Không đó là sự thật đấy. Cái đó người ta tự in và chụp được đấy.
Khánh: Em nói gì vậy? Xuống đi không kẻo...
-Nếu anh nhìn kỹ vào mấy bức tranh ấy đó.. anh sẽ thấy... /cậu nhìn thử thì bất ngờ giật mình/ Chẳng phải họ đang cố ra tính hiệu cầu giúp sao.. /một cái bóng mập mờ mà mắt thường sẽ không bao giờ thấy được. Bóng của một vong hồn ngạ quỷ ẩn trong tấm ảnh chụp được/ Phải làm gì đó trước khi nó tệ hơn, đó là cách gia đình mình hành xử mà, đúng không? /ngồi trên mái nóc tường/
Khánh: Dù vậy. Tính mạng chúng ta đáng giá ngàn lần hơn số người tầm đó. Nó không xứng đáng đâu. Em xuống ngay đi! Không là đi méc cha đó.
-Biết vậy em đã không nói lại với anh rồi. Anh nhát cáy.
Khánh bức xúc: Thế thì đừng để cho anh biết! Ngay từ đầu đừng có nói với anh. Xuống ngay đi! Xuân!!
Xuân: Vì biết anh sẽ không đi nên em muốn anh biết mà nhắn lại để em đỡ viết thư cho gia tộc.
Khánh: Xuống đi!. Anh sẽ không nói về chuyện em đi cho họ biết đâu nên em tự xuống mà đi nói với họ ĐI!! /tiếng la thu hút sự chú ý của các người hầu kéo đến/
Xuân mỉm cười và nhảy tuột bên tường kia xuống: Vậy bai anh nha. Hẹn ngày nào đó em sẽ mang về thanh danh cho gia tộc ta.
Khánh la hét: Xuânnnnn!!!!!!
Con bé vì thế biến mất theo năm tháng. Gia tộc cho người đi tìm nhưng chẳng có chút thông tin gì. Chúng ta cũng từ đó mà bắt đầu nhập vào những tờ báo đó và mong sẽ có gì đó viết về nó. Kể từ đó chúng ta cũng bị đô thị hóa theo thời gian với những món đồ quái lạ đó.
Rồi cho đến một ngày tên cô bé cũng có trên một tờ báo. Một trang bìa nhỏ nhưng lại rất quý giá. Vì người mang đến hôm đó lại là nó. Con bé trở về mang bao sự ngỡ ngàng đến cho mọi người. Mối oán hận, nỗi đau năm nào giờ đã phai đi đâu mất, đến cả ta cũng nuốt trôi nỗi cơn tức giận đó được và giờ lại thấy mừng. Cô mang theo về theo những người đồng hành và một tân lang của mình.
Không có sự cho phép của gia đình. Cô bé lại tự động quyết định cho mình. Gia tộc họ không ai đồng ý và cô lại cãi lời trốn thoát đi cùng cả lũ đồng hành khỏi sự rèn buộc của căn nhà này một lần nữa. Tiếp đãi chưa được lâu mà giờ con bé lại phải chạy trốn tiếp với cái lối ngõ đó.... và một lần nữa ta không thể dừng con bé lại mà chỉ biết đứng nhìn nó cười rồi bỏ đi mất....
Xuân cười: Em quyết định cho cuộc em rồi. Giờ... khi nào đến phiên anh vậy?
~
Ông Hồ: Ta nghĩ con bé có thể một lần nữa thay cái cách nhìn của gia tộc này thêm một lần nữa và... nó đã không còn nữa... Con bé lại ra đi quá sớm. Mai táng đã được diễn ra kể từ khi hắn ta ôm xác con bé về. Và sau đó ai trong gia tộc cũng oán trách kẻ hôn phu không thể làm tròn trách nhiệm. Họ oán đến một mức không thể kiềm chế và thề sẽ tuyệt giao. Trong đó cũng có ta nữa..... Ta nói thế thôi, không có nghĩa là có ý gì oán trách đến cháu đâu nên đừng có để tâm quá nhá.
Khôi: Dạ, vâng cháu hiểu cảm giác đó nên là... /ông ta đột nhiên đứng lên áp sát nhìn Khôi một lát/
Ông Hồ rời bước đi ra cùng tác trà: Thật sự mới đầu ta không định tiếp cháu đây đâu. Ta chỉ biết là con em ta có một đứa con với hắn... nhưng giờ ta không ngờ tới việc giờ con em ta có một đứa cháu rồi nè... và đúng là 100% là thật với cái cặp mắt đó,.. hai con ngươi đó... không cãi đâu được.
...
Ông Hồ: Ta chỉ có thể được nhiêu đó thôi... phải chăng cháu có gì nữa thắc mắc?
Khôi: ... Ông có biết ai tên là Hằng đi cùng bà ấy không ạ?
Ông Hồ suy nghĩ: Uhm... ta không nhớ.... hình như lúc về trong đám có một đồng hành nữ nữa và cô ta có một cái tên giống đó... ta nhớ là vậy.... nhưng ta chắc hắn ta sẽ biết nhiều hơn ta đây kể đấy. /mỉm cười/
Khôi đứng dậy: Thế thì nhiêu đó đủ rồi. Cháu cảm ơn ông rất nhiều. Sẵn tiện đây, cháu có mua chút quà biếu ông ạ. /cậu quay lưng lấy lên món quà/
Ông Hồ đến gần: Quà cáp gì chi cho tốn kém.
Trong lúc Khôi đứng lên thì ông Hồ nhanh tay điểm nguyệt cậu vài chỗ và nhanh bị tay cậu bắt lấy chặn dừng lại.
Khôi với đôi mắt bực bội đó: Ông có ý gì đây.?
Ông Hồ vẫn thãn nhiên: Thì ta muốn kiểm tra thêm đây có phải là thật sự là mầm giống tiếp theo của gia tộc ta hay không...
Đột nhiên sau lưng Khôi phát sáng lên những tia đốm ký hiệu dị lạ đặc biệt. Ông già kia nhìn đến mê hồn, há miệng wow wow. Rồi nó chợt tắt đi biến mất.
Khôi: Đó là gì vậy?
Ông Hồ: Đó... chứng minh cháu có khả năng đặc biệt của gia tộc ta. Những khả kỳ diệu như... như là cái cách ta trò chuyện hồi nãy đấy. Nếu muốn biết thêm về chúng... hãy về với ta. Ta sẽ-
Khôi: Không, cháu còn có việc phải làm, mong ông thông cảm. Vậy.. cháu về đây.
Ông Hồ: Um... cứ quay lại mọi lúc cháu thích...
Thế rồi Khôi rời đi, quay chỗ thành phố. Anh bắt đầu ngẫm nghĩ thêm về những gì nghe được. Anh do dự, không dám phán đoán. Và giờ anh còn phải đến một nơi cuối cùng.. cùng những quả bóng cầu thủy tinh linh lực này...
--
Ông Hồ: Cậu ta đi rồi à?
Người hầu: Vâng thưa ông chủ.
Ông Hồ lẩm bẩm: ....cứ quay lại mọi lúc cháu thích... và ta sẽ tiếp đón hoành tráng hơn để cháu về lại với cái cội nguồn này.
--
Ở nhà Hằng...
Tôi đang ngồi trên ghế sofa với đầy sự thắc mắc, và lo lắng cho chị ấy.
Xíu: Nếu muốn đi rửa mặt có nhà vệ sinh dưới này nè... Đi rửa đi rồi ăn sữa ngũ cốc nè.
Vân: Cảm ơn, tôi không đói lắm đâu... Tôi chỉ thấy hơi mệt...
Chị ấy thật sự không sao đấy chứ?....
--
Tại trụ sở... giữa một cuộc trò chuyện..
Ông nội gọi thư ký kế bên: À, cô có thể nói với cháu tôi ngừng công việc mà lên đây..
Thư ký: Vâng, nhưng mà cậu ấy đã tan làm rồi thưa ngài.
Ông nội: Hử? Vậy nói đi đâu à?
Thư ký đưa một cái ipad hiện ra một bản đồ định vị: Ngài có thể xem...
Ông ấy ngạc nhiên khi nhìn vào nó và tỏ chút vẻ lo lắng trên nét mặt ông.
Một người bạn của ông: Không cần phải gọi nó lên chòa làm gì. Với lại tuổi trẻ mà, đừng xen vào bọn nó nhiều làm chi....
Ông nội: Ông nói đúng... nhưng đây là chuyện riêng nhà tôi. Giờ, kế hoạch ứng phó bọn chúng sẽ như thế nào đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com