Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i hate sounds

Không thể chịu thêm nữa rồi.

Ngày nào cũng thế từ sáng đến tối không một hôm nào là được trọn vẹn một ngày yên ổn. Thằng em với mẹ của cậu nói chuyện mà như sắp đánh nhau đến nơi. Từ tầng tư đổ xuống hay từ tầng hai dội lên những tiếng đinh tai rức óc. Nghe mà lộn hết ruột. Cậu đã hay đau đầu lại còn được tặng cho dàn loa xịn, đầu cậu gần như muốn nổ tung.

Thằng em của cậu không khác gì một thằng mới trốn trại. Lúc nào cũng nửa nạc nửa mỡ trông phát ngán lên được. Là một thằng con trai thì phải mạnh mẽ lên đằng này trông có khác gì mấy thằng trai bao không. Đi đứng thì ẻo lả thế mà mồm thì như quạ cái.

Chắc muốn khoe với cả làng là nhà nó có bộ loa xịn đây mà.

Cậu hôm nào cũng trong tình trạng như phát điên. Tâm trạng đã chả ra gì mà suốt ngày phải nghe "cãi lộn" cậu chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Cậu chỉ thích ở một mình. Thế mà mẹ cậu lúc nào cũng nói cậu bị tự kỷ. Mẹ cậu cũng chả khác gì miếng thịt nhiều mỡ. Nhìn đã không muốn ăn. Cậu thèm thuồng một gia đình như người ta. Bố mẹ quan tâm con mình như một người bạn chứ không phải là một người lớn hơn với người bé hơn. Nhưng chỉ số may mắn của cậu là 1% thì làm sao có được. Cậu chỉ mong một ngày nào đó tông phải xe ô tô hoặc bị tông để về với Cậu ấy.

Chẳng ai hiểu. 

Cho đi không bao được nhận lại.

Bị lợi dụng.

Chơi với nhau gần cả năm học nhưng cái cậu được nhận lại là một sự khinh bỉ và thương hại không hơn. Cậu đã không thể chịu được thêm nên mới lên Facebook tâm sự và được nhận về là sự ruồng bỏ.

- Bọn tao đã bỏ qua lòng tự trọng để chơi với mày. Thế mà mày lại nói bọn tao hai mặt. Mày nhìn lại mày đi xem mặt mày có mấy cái?!

Tự trọng. Đúng là không  biết xấu hổ.

Con đ*! mày tốt đẹp hơn tao đi đã rồi hãy nói tao không ra gì.

Cậu với con bạn cũ cãi nhau và nó là người sai nhưng ai cũng bênh nó còn cậu thì mang tiếng đã khác người còn khó ưa.

Tao chúa ghét những đứa trước mặt thì tốt đẹp còn sau lưng không khác gì một bãi shit.

Cuộc sống của cậu, cậu chưa bao giờ được nghe một âm thanh nào tốt đẹp cả. Cuối cùng cậu bị ám ảnh âm thanh. Cậu chả muốn nghe bất cứ loại âm thanh nào nữa. Mỗi lần buồn cậu mở những bài ca sầu não nên nghe nhưng chỉ được một lúc.

Căn bệnh này đã biến đầu cậu thành một quả bom nổ chậm. Lúc nào cũng mông lung, quên nhiều hơn là nhớ. Người ta chửi cậu ngu cậu cũng mặc kệ vì cậu đã gần như vô cảm rồi. Nhưng sự vô cảm ấy khiến đầu cậu lại lên cơn.

Người ta nói gia đình là nơi yên bình sau bão giông nhưng với cậu không khác gì một cơn bão lớn. Mệt mỏi về đến nhà tưởng được yên thân mà nào được. Mẹ cậu phải làm cậu dồ lên mới yên cơ. Ông bố cục súc nữa nói nửa câu đã muốn văng gì đó vào mặt cậu cho sướng tay. Sướng mồm.

Yêu thương là gì sau khi đã nói những lời cay độc. Giả tạo vừa thôi.

Chạy lên phòng với cơn đau đầu khủng khiếp. Nó đã làm cậu mất kiểm soát khi bước chân vừa chạm đến bậc cuối cùng để về phòng. Cậu điên cuồng chạy đâm sầm đầu vào tường.

Rầm.

Tiếng động khiến thằng em ở tầng dưới khó chịu và mẹ cậu thì đã không nghĩ mà chạy lên.

Máu.

Nước mắt.

Hoà trộn với nhau thành một chất lỏng tuyệt đẹp.

Cậu ấy ôm lấy cậu và rồi cũng tan biến như cách cậu đã rời xa cuộc đời chết tiệt này.

- Bệnh nhân đã tử vong trước khi đến đây nên mong người nhà hiểu cho.

Bác sỹ đang cố giải thích với bố mẹ cậu khi họ cứ trách móc rồi hỏi đi hỏi lại khiến các bác sỹ không khỏi vừa bối rối vừa bực mình.

Bây giờ thì tuyệt vời rồi cậu sẽ không phải nghe bất cứ thứ gì nữa.

Hahahaaaaa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #obsess