r
"cái lùm mé, em ấy là ninja hay sao mà biến mất nhanh thế lị"
chính quốc mồ hôi đầm đìa, xương cốt như muốn gãy đến nơi khi cứ lén lén lút lút theo chân lalisa.
"aish mất dấu rồi. thôi để bữa sau kéo theo tại hưởng gặp luôn"
[●●●]
lalisa kéo vali thật nhanh hết sức có thể, em có thể nhận biết được tên đàn ông biến thái lúc nãy còn theo dõi em.
quẹo vào một con hẻm nhỏ đầy tâm tối, có gì đó như đang thúc dục em đi vào sâu bên trong. trái tim đánh trống lo sợ, lalisa từ từ tiến sâu vào cuối con hẻm.
quái lạ, có một căn nhà trong hẻm hoang này.
"không, không được rồi. mình phải đi ra khỏi đây"
ám khí toát ra từ căn nhà khiến thân em run sợ. vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo, lại một lần nữa có một thứ gì đó kéo em vào.
"thôi được rồi lalisa, mày chỉ vào khám phá rồi ra thôi nhé"
từ từ mở cánh cửa sắt ẩm mốc đầy rong rêu, em nhắm mắt thò chân bước vào. sự lạnh lẽo phát ra làm da gà da vịt theo đó mà dựng hết lên.
"x-xin lỗi, tôi chỉ vào đây nhìn thôi rồi sẽ ra. đừng hù tôi n...nhé"
em thật lòng muốn bước ra nhưng lại có ai đó kéo em ở lại. não của em đang bị ai đó điều khiển.
"con người?"
tim em như act cool đứng hình mất năm giây khi nghe được tiếng động đằng sau lưng. em từ từ quay mình lại đằng sau, ám khí từ đó mà tỏa ra dần.
"thứ con người yếu đuối như ngươi mà dám bước chân vào thổ địa của ta ư?"
"à thì ra ngươi chọn cái chết"
"aaa xin tha mạng! tôi thật sự không muốn vào nhưng có thứ gì đó kéo tôi vào"
"ô hô lươn lẹo"
"AAAA"
tên lạ mặt giơ bàn tay đầy móng vuốt nhọn vuốt tới mặt của em. chỉ đầy 1 cm nữa thôi là kiếp này em coi như mù rồi.
"khoan? cô có chút quen"
"..."
"tiểu ngũ? là em đúng không"
"..."
"aaa tiểu ngũ em tỉnh lại đi. em có sao không?"
"anh chỉ dọa một chút thôi mà"
bị tên lạ mặt kia dọa cho tới ngất xĩu, đầu óc quay cuồng. thứ cuối cùng em cảm nhận được là vòng tay ấm áp của ai đó. cảm giác thật quen thuộc.
🐻
watsup cả nhà iu của kem hihi
văn tớ kém nên diễn đạt chỉ tới đó hui, mọi người thông cảm =))))
các cậu có đoán được tên lạ mặt là ai hok nè 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com