Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Sau khi trải qua kì thi, cả lũ liền hẹn nhau đi ăn để giải khuây một chút.

7h tối, mọi người đều đã tập trung đông đủ trước quán thịt nướng duy chỉ thiếu có cặp đôi mà ai cũng biết là ai vẫn chưa thấy có mặt.

- Lần này lại được đại gia Mingyu bao rồi mọi người ơi

Seungkwan hào hứng nói lớn.

- Ôi đây là chuyện thường tình rồi mà, 10 buổi hẹn thì đến 9 buổi là nó với anh yêu nó đến muộn rồi. Hôm nào người khác trả tiền hẵng bất ngờ đi Kwan ạ.

- Moon Junhwi!!! Em nói cho hào hứng tí mà anh cứ làm tụt hứng vậy? Anh chỉ giỏi việc này thôi à

- Không, ngoài việc này ra anh mày cũng toàn năng lắm, nhất là trong việc chăm sóc Myungho. Nói chứ cái việc này anh mà số 2 không ai số một luôn, thế nên giờ Myungho mới mềm mềm trắng trắng như này chứ, nhờ công anh cả đấy

Jun nói lại với vẻ mặt không thể nào thiếu đánh hơn

- Này, anh bớt tự luyến lại đi, anh nói chăm sóc em mà từ nãy giờ em gọi anh khàn cả giọng anh không nghe và đang bận đấu mồm với Seungkwan đấy

- Ơ, anh xin lỗi, bé gọi anh gì thế?

Jun nhìn Myungho, đôi mắt chớp chớp long lanh mong chờ câu trả lời từ cậu.

- Không thèm nói nữa, kệ anh, hai người kia đến rồi , em vào trước đây.

Khi tất cả đã ngồi vào bàn ổn định, Seungcheol liền lên tiếng:

- Mấy đứa! Nay nhân dịp thi xong ngoài bữa ăn giải khuây này anh định sẽ tổ chức đi biển vài ngày, mấy đứa thấy sao?

- Anh bao hết chi phí nhé?

Mingyu hào hứng đáp lại.

- Anh nghĩ chú mày mới nên là người bao đó

- Ơ, sao lại là em?

- Chú mày có bao giờ đến sớm đúng hẹn được hả?

- Có mà, vài lần còn gì, với lại hôm nay em cũng trả tiền rồi mà, đại gia Seungcheol lỡ lòng nào không chi cho đàn em thơ này sao?

Bị Mingyu nói vậy Seungcheol cũng chỉ biết câm nín, anh quá quen rồi, thôi thì dù sao cũng là người lên ý tưởng nên anh chi cho chúng nó cũng được.

- Haizzz, không nói nữa, tao bao, được chưa?

- Hú, đại gia Seungcheol muôn năm!!!!

Cả lũ đồng thanh nói lớn, Seungcheol thầm cảm ơn trời vì quán bây giờ chỉ có mỗi nhóm của anh, chứ không anh cũng độn thổ vì mấy con người tự cho mình là "bình thường" này.

Ngồi một lúc, đồ ăn đã lên đủ cả, đôi quân 14 người liền chỉ chăm chú vào công cuộc càn quét đồ ăn, cứ chớp một cái là lại mất đi vài đĩa đồ ăn ngon thấy vào đó lại thêm mấy đĩa sạch bách chồng lên ba, bốn cột.

Vì cái sự đông đúc này mà nhân viên quán cũng vẫn phải toát mồ hôi khi cứ lần lượt bê đồ lên cho bọn họ liên tục dù họ có là khách quen đã đến nhiều lần nhưng với cái sức càn quét đồ ăn này thì ngay cả nhân viên kì cựu của quán cũng vẫn phải toát mồ hôi mỗi khi mấy người họ tới.

Ăn uống no say, mọi người ai cũng đã về nhà nấy chỉ còn có Seungcheol và Jeonghan vẫn đứng đó. Thấy vậy Seungcheol lên tiếng:

- Nay không đi xe, định về kiểu gì?

- Thì đặt xe như lúc tới đây thôi

Khẽ nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, kim đã chỉ đến hơn 12h đêm, đường phố cũng thưa thớt dần, mấy hàng quán đã đóng cửa gần hết nhường lại sự sầm uất, nhộn nhịp cho các quán bar, tụ điểm ăn chơi của giới trẻ.

- Để mình đưa cậu về, muộn rồi, về không an toàn

- Ban nãy cậu uống bao nhiêu mà giờ còn đòi lái xe về?

- Vẫn tỉnh táo chán!

Seungcheol khẽ cười đáp lại cậu với đôi má khẽ ửng đỏ vì rượu

- Uhm thì cậu còn tỉnh nhưng mấy đứa nốc rượu cùng cậu nó bất tỉnh hết rồi. Sao? Vẫn muốn lái à?

- Không, vậy cậu đặt xe đi, mình về cùng, xe để ở đây mai lấy.

- Không sợ mất xe à?

- Mất mua cái khác!

- Đến lúc mất thật không biết còn mạnh mồm vậy được không?

- Thôi cứ kệ đi, cậu đặt xe nhanh lên

- Rồi rồi mình biết rồi, cậu cứ nhiễu thì đừng có mà về nữa

Nghe Jeonghan nói vậy Seungcheol cũng im bặt luôn, anh sợ bị bỏ lại lắm, mãi mới có cơ hội về cùng người thương thì sao mà bỏ lỡ được.

Đứng chờ trước cửa quán ăn một lúc thì xe taxi cũng đến. Hai người cùng nhau đi lên xe nhưng khi thấy Jeonghan định mở cửa xe ngồi trước Seungcheol liền kéo tay cậu lại

- Gì thế?

- Ngồi sau cùng mình đi.

- Uhm, được!

Đôi tay định đặt lên cánh cửa thu lại, Jeonghan quay xuống đi vào xe với cánh cửa đã được Seungcheol mở sẵn cho, cậu ngồi yên vị tại chỗ thì anh cũng ngồi vào theo sau.

Chiếc xe taxi chạy vun vút trên con đường đã không còn bao nhiêu xe cộ, hai người ngồi cạnh nhau chẳng nói gì, chẳng mấy chốc xe đã dừng trước cửa nhà Jeonghan.

Hai người cùng rảo bước xuống xe, Jeonghan mở được cửa nhà liền đi ngay lên phòng ngủ nhưng bị tiếng của Seungcheol gọi lại.

- Cậu không định khoá cửa à?

- Cậu khoá giúp mình đi!

- Nhưng nay mình đâu có ngủ đây.

- Cậu không ngủ ở đây thì đâu, đừng có nói là đi bộ về nhé?

- Uhm, xuống khoá cửa nhanh đi mình còn về.

- Cậu ngủ lại đây đi, đêm hôm lại còn lạnh nữa đến lúc đi bị về ốm đừng than. tiện thể khoá cửa giúp mình nhé, buồn ngủ quá

- Thế đợi mình chút, cậu lên ngủ trước đi, mình khoá cửa xong sẽ lên.

Khi Seungcheol khoá cửa xong đi lên phòng thì có vẻ Jeonghan đã ngủ say, anh cẩn thận nằm lên giường để không làm cậu tỉnh giấc.

Nhưng thật ra Jeonghan chưa ngủ, khi thấy bên giường còn lại bị lún xuống quay sang thấy người kia nằm tưởng chừng như sắp rơi xuống giường đến nơi thì cậu lên tiếng:

- Cậu nằm thế không sợ đêm ngủ lăn xuống dưới à? Giường rộng mà sao không nằm dịch vào.

Seungcheol nghe cậu nói vậy cũng nằm dịch vào nhưng lưng vẫn quay lại với cậu

- Seungcheol!

- Hửm?

- Cậu quay mặt lại đây

- Mình buồn ngủ lắm, cậu cũng ngủ đi, có gì mai nói sau.

- Mình cho cậu ba giây để quay lại đây. Một, hai, b...

Nghe cậu đã bắt đầu đếm ngược anh liền quay lại, cả hai người 4 mắt nhìn nhau không chớp một lúc lâu Seungcheol mới mở lời:

- Có chuyện gì?

- Cậu nhớ chuyện hôm trước chứ?

- Chuyện gì, sao tự nhiên lại hỏi vậy?

- Đừng giả vờ. Cậu nhớ mà, đúng chứ?

- Mình chẳng hiểu cậu đang nói gì cả.Muộn lắm rồi đó, cậu ngủ đi

- Seungcheol! Đừng có mà dánh chống lảng, cậu nhớ chúng ta từng hôn nhau vào đêm cái hôm mà cậu đấm tên Junho chứ?

- Cậu nhớ à?

- Sao lại không nhớ?

- Mình tưởng cậu say?

- Ừ thì say nhưng mà hôn cậu làm mình tỉnh luôn

- ...

- Không có gì để nói với mình à? Cứ im lặng vậy?

- Mình phải nói gì với cậu bây giờ chứ?

- Hừm, vậy nếu cậu không nói thì để mình nói. Nghe cho kĩ đây, CHOI SEUNGCHEOL CẬU LÀM NGƯỜI YÊU MÌNH ĐI!

Jeonghan nói to hết mức tưởng chừng như thông báo nguyên cho cả khu phố là cậu đang tỏ tình Seungcheol vậy mà người kia chẳng hiểu sao vẫn đơ mặt ra đó làm cậu lại phải ra tay thêm.

Thế là Jeonghan áp hai tay vào má Seungcheol nói hết lòng mình ra:

- Này, mình nói thật đó, từ sau hôm chúng ta hôn nhau đến nay đã được 1 tháng và mình suy nghĩ kĩ lắm rồi, đừng còn tại sao mình quyết định nhanh thế thì là do cái tên Junho kia tồi nên mình không có gì để lưu luyến cả. Mình thích cậu đó, cậu làm người yêu mình đi, có nghe rõ không.

Nói xong Jeonghan thở hồng hộc khi cậu đã nói luôn một lèo mà chẳng nghỉ nên thiếu nói xong thiếu oxy là phải thôi.

Vậy mà chẳng kịp để Jeonghan kịp lấy lại chút không khí thì bờ môi cậu đã được chìm vào đôi môi ấm nóng còn pha chút hơi men của người đối diện

Hai đôi môi quen thuộc gặp nhau lại lập tức cuốn lấy triền miên.

Sau vài phút, Seungcheol cũng chịu buông cậu ra, Jeonghan lúc này mặt đã đỏ bừng đấm nhẹ vào ngực anh vài cái tỏ vẻ hờn dỗi.

- Vẻ mặt này là ý gì đây?

- Mình không thích cậu nữa đâu Seungcheol.

- Sao vậy? Cậu đừng có mà nuốt lời nhé, một khi cậu đã nói với Seungcheol này thì không rút lại lời nói được đâu.

- Cậu chưa cho mình câu trả lời đoàng hoàng đã hôn mình,

- Vừa nãy chưa đủ rõ ràng sao?

- Ít nhất cũng phải có câu trả lời chứ...

Giọng nói Jeonghan nhỏ dần thay vào đó là tiếng thút thít ngày một lớn.

Thấy người trong lòng mới vừa nãy còn bày tỏ với mình nghe vẻ rất hào hùng mà giờ đã nằm khóc ngon lành Seungcheol cũng có phần hốt hoảng vội ôm cậu vào lòng dỗ dành.

- Không đâu Jeonghan, mình cũng thích cậu, à mà không phải đâu, mình yêu cậu mới đúng, từ lâu rồi, mình không nghĩ là hôm nay sẽ được cậu trả lời, nó quá đường đột. Nhưng màu cậu nghe này, mình thích cậu được 5 năm rồi, nghe có vẻ dài nhưng ngày hôm nay được nghe cậu nói những lời này mình thấy thời gian mình chờ đợi chẳng đáng bao nhiêu cả, cảm ơn cậu vì đã ngỏ lời, từ giờ chúng ta là người yêu nhé, đừng khóc nữa.

Nghe anh nói xong, tiếng thút thít của Jeonghan cũng nhỏ dần, cậu ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh rồi lên tiếng:

- Cậu đúng là giỏi làm người ta khóc mà cũng giỏi dỗ người ta mà.

- Uhm, mình là vậy đó, nhưng chỉ với Jeonghanie thôi!

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com