Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Bữa ăn trưa kết thúc với hình ảnh người anh cả của nhóm đang đưa chiếc thẻ quyền lực ra cho nhân viên quẹt thanh toán.

Bỗng cảm thấy bầu không khí là lạ, Seungcheol quay sang đập vào mắt anh là mấy người bạn đồng niên và mấy đứa em yêu quý đang nhìn anh với ánh mắt thân thương khiến Seungcheol nhìn có chút rùng mình.

Thà mất đứa này nó cứ lườm nguýt anh còn hơn chứ giờ đứa nào trong mắt cũng một bể long lanh anh thật sự phải cảm thán sợ chúng nó triệt tiêu hết mấy diễn viên nổi tiếng trong Showbiz luôn quá. Tài diễn và biến hoá khôn lường này đúng là đỉnh cao.

- Không cần phải tỏ ra cảm kích đến vậy đâu!

Seungcheol vừa dứt câu, nhóm người vừa mới tụ thành một chụm đã đi ra thẳng ngoài cửa quán với khuôn mặt bình thường như thể hành động vừa nãy của mấy người đó là anh bắt làm vậy.

"Nói là làm thật hả?"

Seungcheol tự nghĩ thầm trong đầu.

Thanh toán xong xuôi, tất cả lại quay trở lại khách sạn ai về phòng nấy để nghỉ trưa và tầm 3h chiều sẽ ra biển chơi tiện ngắm hoàng hôn luôn.

***
Đúng hẹn, 3h giờ chiều cả nhóm đã tập trung đầy đủ ở bãi biển nhưng vẫn còn thiếu hai người là Jeonghan và Seungkwan.

Bỗng đằng sau có một tiếng gọi đồng thanh vang lên:

- Mọi người!

Jeonghan và Seungkwan chạy đến hai bên tay mỗi người là một túi súng nước.

- Jeonghan, bạn mua làm gì lắm súng nước thế?

- Ơ, 14 người thì chẳng nhiều, mình mà mua một khẩu ai chơi ai đừng. Hay bạn không muốn chơi, à ý bạn là nó trẻ con chứ gì?

- Ơ không, mình đã nói gì đâu, mình cũng chơi mà, càng nhiều người chơi càng vui chứ sao

- Uhm, thế bạn đưa cho mọi người phụ mình nữa đi.

Qua vài giây, trên tay mỗi người đã yên vị một khẩu súng.

14 người đứng thành hai hàng đối diện nhau, mỗi hàng 7 người

Hàng 1 lần lượt có Seungcheol, Jun, Soonyoung, Mingyu, Seokmin, Hansol, Seohyun

Hàng còn lại là Jeonghan, Myungho, Jihoon, Wonwoo, Jisoo, Seungkwan, Chan

- Hôm nay bên mình sẽ đánh bại đội bạn đấy nhé Seungcheol

- Chưa chắc đâu Jeonghan, mình cũng không nhường đâu nhé

- Bạn chắc chắn đúng không?

- À thôi chơi công bằng, nhẹ nhàng, chơi vui vui mà.

Nghe Jeonghan hỏi câu này Seungcheol vừa nãy đang khí thế tràn đầy bỗng rén nhẹ, dù sao nóc nhà mình mà dỗi thì có trời cũng không cứu được Seungcheol.

Bỗng Jeonghan bắn thẳng nước vào người Seungcheol, cậu nhếch mép cười nhẹ một cái rồi nói:

- Chiến đi.

Nhóm người tản ra chạy xung quanh, tia nước từ mấy khẩu súng cũng bắn ra liên tục. Tiếng cười đùa xen lẫn tiếng chân trần chạy trên nền cát vàng.

- Này, đừng có bắn Myungho nhiều vậy.

Jun đứng chắn trước Myungho đang bị Seohyun ngắm bắn.

- Ơ, anh đội nào đó, người anh cần bảo vệ là em nè, anh Myungho đội bên kia mà.

- Kệ tao mày, người yêu tao.

- Sao từ đầu ông không bên đội đó luôn đi.

- Thì tao cũng muốn mà, nhưng phải sang bên mình do thiếu người thôi.

- Anh đúng là có bồ bỏ bạn.

Nói xong Jun bỗng thấy Chan đang ngay sau Seohyun liền cầm khẩu súng lên bắn liên tục vào Chan.

Lúc này Seohyun cũng liền đứng chắn trước Chan rồi cầm súng bắn lại Jun.

- Đấy, chú em cũng thế mà

Nói xong Jun kéo Myungho chạy đi, quay ra quay vào đã chẳng còn đội nào ra đội nào mà chỉ thấy từng đôi kéo nhau đi bắn đôi khác, luật chơi đã bị đổi lúc nào vậy?

Chơi chán chê, người ai nấy cũng ướt nhẹp thấm đầy nước biển và chút cát trắng dính lên.

Lúc này, nhóm bọ họ người thì đang nằm dài ra trên bãi cát trắng, người thì đắm chìm vào dòng nước trong xanh mát lạnh của biển cả và cả cái nắng dìu dịu của buổi chiều mát chứ không phải ánh nắng gay gắt của trưa hè.

14 con người cứ như được quay về tuổi thơ, mải mê chìm đắm trong mấy trò chơi mà hồi còn bé xíu suốt ngày chơi đến quên thời gian, thoắt cái trời đã buông ánh chiều tà.

Ánh hoàng hôn đỏ hồng dần bao trùm lên hết bãi biển xinh đẹp, mặt biển được điểm thêm chút lấp lánh của nắng hoàng hôn, bãi cát thì được sơn một màu hồng cam dìu dịu điểm trên đó là vài bóng người ngồi cạnh nhau thành một hàng dài, mỗi người đều nhìn ra xa xăm với vẻ suy ngẫm nhưng trong lòng vốn chẳng có tâm sự hay gánh nặng gì cả mà nó chỉ chứa đựng sự bình yên đến lạ

- Hoàng hôn đẹp quá mọi người nhỉ?

Soonyoung lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng

- Uhm đẹp thật, đã bao lâu rồi nhỉ?Bao lâu chúng ta mới được ngồi lại cùng nhau ngắm hoàng hôn ở biển?

Jihoon đáp lại

- Dù có lâu đến đâu thì chúng ta vẫn luôn bên nhau mà, luôn có mặt khi cần, luôn là 14 người và mãi là một gia đình!

Jisoo nói khiến bầu không khí lại như ngưng đọng, vài người trong số họ đã rưng rưng nước mắt.

- Anh Jisoo

Giọng nói nghẹn lại vì đang cố kiềm nước mắt của Seungkwan vang lên.

- Hửm?

- Anh...làm em khóc rồi, tự nhiên nói vậy làm gì chứ...

Jisoo cười hiền đáp lại cậu em:

- Em cứ khóc đi, để nước mắt trôi đi hết mọi muộn phiền của em cho dù đó là buồn, vui, hay hạnh phúc, em không cần bận tâm gì hết, mọi người đều ở đây, luôn sẵn sàng để em giải toả hết.

Jisoo nói xong, hai hàng nước mắt của Seungkwan cũng chảy dài xuống kèm theo đó là tiếng thút thít nhẹ.

Hansol thấy người trong lòng đã ngồi khóc ngon lành rồi thì liền khẽ kéo đầu cậu lại tựa vào vai mình sau đó xoa nhẹ lên đầu cậu thay cho lời an ủi.

Mọi người thấy vậy cũng không nói gì nữa,chỉ lặng lẽ ngắm nhìn ánh hoàng hôn tuyệt đẹp cùng người mình yêu thương bên cạnh, mỗi người như chìm đắm vào tình yêu của riêng mình, bầu trời màu đỏ hồng cũng dần tắt nắng...

------------------------ END ---------------------------
-----------------------------------------------------------


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com