Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21.1: Bác sĩ Châu tan làm chưa?


-Kha Vũ đi đâu rồi nhỉ?

Trương Gia Nguyên tìm một vòng bệnh viện, điện thoại gọi mãi không có tín hiệu. Cậu nóng ruột lướt qua đám cây thì bỗng thấy một bóng lưng quen thuộc. Người đó ngồi im lặng trên gờ đá ven hồ, cúi đầu như đang có tâm sự. Cậu lớn giọng gọi:

-Châu Kha Vũ!

Anh chàng nghe tiếng người liền quay đầu lại. Trương Gia Nguyên thấy đúng là bạn trai mình, nhanh chóng chạy đến bên cạnh.

-Kha Vũ ngồi đây làm gì thế? Em gọi điện cũng không nghe máy nữa.

Lúc này Châu Kha Vũ mới để ý, cầm điện thoại lên xem rồi ngại ngùng giải thích:

-Xin lỗi em nha, hết pin nên anh không nhận được.

Trương Gia Nguyên chẳng nói gì, ngồi xuống nheo mắt ngó Châu Kha Vũ.

-Hôm nay anh gặp chuyện gì à?

Châu Kha Vũ thở dài, sau đó lại phóng tầm nhìn ra mặt hồ. Trên hồ không có gì cả. Tâm trí anh đã vơ vẩn nơi khác.

-Ông ấy đi rồi.

-Ông nào cơ?

-Bệnh nhân của anh.

Ra là vậy. Phẫu thuật thất bại sao?

Châu Kha Vũ như đọc được suy nghĩ của cậu, giải thích:

-Anh không có phẫu thuật. Chẳng qua người nhà họ muốn đưa ông ấy về. Tới hôm nay xuất hiện biến chứng.

-Vậy ạ.

-Người ta nói cuộc đời mỗi người đều do số phận quyết định. Nhưng anh thấy không đúng. Cho tới hôm nay... nhìn thấy một mạng người cứ vậy mà ra đi, anh lại không làm gì được.

Trương Gia Nguyên đau lòng nhìn Châu Kha Vũ:

-Thực ra đây đâu phải do anh...

-Anh biết. Sao anh lại thế nhỉ? Chỉ là thấy thương họ. Nhưng dù vậy cũng có quen biết gì đâu.

-Nhỡ ông ấy muốn đi gặp bạn mình thì sao? Lúc đấy anh muốn giữ cũng không được mà. - Trương Gia Nguyên mỉm cười - Đôi lúc nghĩ khác đi một chút, Kha Vũ sẽ không phải buồn nhiều như thế.

Châu Kha Vũ sững người. Những lời nói của Trương Gia Nguyên như thức tỉnh một thế giới khác trong anh. Không phải những lời sáo rỗng trong các cuốn sách anh từng đọc, những lời giảng đều đều đậm tính logic của giáo sư, nó quá đơn giản, đến mức anh đã không còn biết cách để nghĩ tới. Vì đã lỡ ôm đồm quá nhiều thứ, vì chỉ nhìn thế giới này bằng lý trí và chăm chăm làm tròn trách nhiệm.

Có lẽ cuộc sống chỉ cần như vậy.

Có lẽ anh đã gặp đúng người rồi.

Thật may mắn làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com