Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.Hành động ngu ngốc

Tới giờ ăn tối , trên bàn ăn Souya nhìn Shinichiro đang cầm đũa gắp một miếng cá hồi thơm ngon bỏ vào miệng

- " Shin , nếu vậy thì anh định khi nào về nhà ? "

Shinichiro đang nhai thì nghe Souya nói vậy thì có chút hiểu sai ý của cô , anh nuốt thức ăn rồi hỏi ngược lại

- " sao thế ? Muốn đuổi anh đi rồi à ? "

Souya lắc đầu nhẹ rồi phủ nhận

- " không phải , ý em là giờ anh gặp bạn bè rồi , thế tính khi nào về thăm nhà ? "

Shinichiro trầm ngâm một lúc rồi cười xòa đáp lại

- " chắc là mai đi , dù sao thì cũng làm phiền em và Akane lâu quá rồi "

Nói thật thì Shinichiro cảm thấy bản thân mình mang ơn mọi người trong dinh thự này nhiều lắm , họ giúp đỡ anh rất nhiều vô cùng nhiều là đằng khác . Ăn ké , ở nhờ rồi chữa trị , chăm sóc , Shinichiro từ khi được đưa về dinh thự này thì mọi người ở đây đều tích cực giúp đỡ chăm sóc anh vô điều kiện mà không hề đòi hỏi anh bất cứ thứ gì , thậm chí còn yêu cầu Shinichiro chỉ việc tập trung tịnh dưỡng phục hồi sức khỏe của mình là được còn lại thì có người khác lo . Giờ thì Shinichiro khỏe lại hoàn toàn rồi , nếu giờ còn tiếp tục ở lại thì anh thấy kì lắm dù sao anh cũng nên quay lại với gia đình và công việc thường ngày ở tiệm sửa xe rồi .

Akane vội vàng xua tay

- " không hề đâu Shinichiro - san , tụi em không thấy phiền dù sao cũng nhờ anh mà nhà cửa bớt căng thẳng hơn ạ ! "

- " nhưng anh có làm gì đâu ? " _ Shinichiro khó hiểu nhìn Akane , anh không nhớ cũng không biết mình đã làm gì nhưng anh cũng thừa nhận một điều là những ngày đầu anh ở đây thì cái dinh thự này không khí lúc nào cũng căng thẳng như cái dây đàn .

Souya húp xong bát súp miso thì đặt xuống , rồi nói

- " chắc tại anh tấu hài quá chăng ? "

- " hả ? Tấu hài ? " _ Shinichiro ngớ ngẩn hỏi lại , anh tấu hài ở chỗ nào sao anh cũng không biết dzậy . Ai đó làm ơn hãy khai sáng cho Shinichiro với .

Akane nhìn Shinichiro ngơ ngác nhìn Souya thì cười cười rồi trả lời thay cho Souya

- " tại lâu lâu làm việc căng thẳng quá thì chọc Shinichiro - san cho vui nhà vui cửa , không phải sao ?

Shinichiro : "...." Bộ chọc tôi vui lắm hả , bộ tôi chỉ là linh vật tấu hài cho mấy người thôi chứ gì ? Đồ độc ác , đồ tàn nhẫn ! Không mấy để tôi quy tiên luôn cho mấy người dzừa lòng.

(/¯◡ ‿ ◡)/¯ ~ ┻━┻

Túm cái váy lại thì Shinichiro cũng phải quay về cái cuộc sống thường nhật ngày trước , cũng như là về nhà quản lại thằng em trai trời đánh của mình cho nó bớt quậy phá lại .

Mạnh mồm thì là như thế đấy nhưng Shinichiro cũng không biết mình có làm được không , thôi thì tới đâu được thì tới vậy .

¯\_(ツ)_/¯ ¯\_(ツ)_/¯ ¯\_(ツ)_/¯

Chứ không thì không sớm thì muộn Souya mà bực mình lên thì sẽ tiễn quý tử nhà Sano - Manjiro em trai anh đi về miền cực lạc quá .

Đấy !

Thế mới nói , làm anh cả mệt thấy mẹ hà !

Thằng em nghịch ngu thì thằng anh bị mắng dzốn !

Mẹ bà thằng Manjiro ! Anh hai ghim mày !

Nupacachiiiiii ~

=))

.............

Nhờ sự kèm cặp rèn giũa vô cùng tích cực của Souya , Baji cũng không ngờ tới bản thân mình lại lọt TOP 15 một cách thuận lợi , tất cả các bài kiểm tra đều dao động từ 62 trở lên và đặc biệt hơn là môn quốc ngữ Baji đạt được 63 điểm !

Là 63 điểm ! Kỉ lục đấy ! Có mơ Baji cũng không muốn tỉnh lại , giấc mơ này quá đỗi chân thực đến vi diệu rồi . Hôm đó gã hí hửng đem bảng điểm về khoe với mẹ , mẹ Baji cầm bảng điểm mà run run như không dám tin thứ mình đang xem là thành quả của cậu con trai của mình . Mẹ Baji vô cùng vui vẻ khen ngợi gã làm gã cũng vui lây , Baji nghĩ thầm trong lòng , gã nhất định phải cảm ơn Souya mới được .

Và đúng ngày hôm sau đi học Baji đã ngỏ ý muốn đưa Souya đi chơi để cảm ơn Souya đã giúp Baji học nhưng cô lắc đầu từ chối . Làm ơn đi , Souya biết tỏng ý định của gã rồi , định đưa cô đi chơi rồi sẵn tiện hốt cô đi đến chỗ ông thần Mikey chứ gì ?

Đừng hòng nhé ! :)

Nhưng đổi lại Souya chỉ nói Baji chỉ cần gã tặng cho cô một bé mèo pusheen nhồi bông là được . Baji không có ý kiến gì mà đồng ý ngay .

Mọi chuyện vẫn diễn ra trong yên bình cho đến khi Souya bắt đầu thấy Baji không còn đến trường nữa , cô lấy làm lạ , sao đang học ngon lành tự nhiên lại nghỉ rồi ?

Souya nghĩ chứ chẳng lẽ Baji hết thương mẹ rồi hay sao mà bỏ học , bộ gã không sợ mẹ gã buồn mà khóc sao ?

Ây dzà , có lẽ là Souya cần công tác tư tưởng cho cái ông thần này rồi đây , thân là một người bạn cùng lớp cũng như gia sư tư nhân ( không công ) của Baji , cô nhất định phải gông cổ thằng cha này quay về trường đi học lại .
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày 3 tháng 11 năm 2005

Công việc ngày hôm nay của Souya hơi nhiều , từng tưởng làm pháp sư trừ tà là rảnh rỗi an nhàn việc nhẹ lương cao .

Hông có đâu , cũng bận rộn lắm đó chứ chẳng đùa , rồi còn công việc kinh doanh cửa hàng nữa , mỗi mình Akane chắc chắn sẽ không làm nổi , với lại Souya thuê Akane làm trợ lý cho mình không phải là để đưa hết việc của cửa hàng cho Akane đâu .

Nên đừng nghĩ xấu cho Souya nhe ~

Akane chỉ phụ làm một phần thôi tại Akane còn đang học đại học nữa mà , nên toàn bộ phần còn lại là Souya làm hết . Souya không muốn Akane quá lao lực vì mình đâu ~ như thế là không nên .

Sau khi giải quyết xong mớ công việc thì Souya muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa một chút sẵn tiện kiếm gì bỏ bụng cho đỡ buồn .

Không phải ở nhà không có đồ ăn , mà Souya thích ăn ngoài đấy , được hông ? Mọi người cũng dzậy mà , nhỉ ?

Không hiểu sao tự dưng hôm nay Souya muốn đi đường tắt cho lẹ đường này vừa hay nó đi ngang qua một khu phế liệu . Souya đi qua đó thì nghe thấy tiếng ồn như đang có xảy ra xung đột .

Và đúng như những gì cô đang nghĩ , ở khu phế liệu đấy có xung đột đánh nhau giữa hai băng đảng nào đó . Souya muốn làm lơ bỏ đi cho đến khi cô nghe cái tên vô cùng quen thuộc mà cô dạo này đang đi tìm .

Là Baji , thằng chả đang đánh nhau cực kỳ hăng máu .

Và wao ~ thằng chả tự cầm dao đâm mình kìa , trời ơi một pha tự hủy đi vào lòng đất !

Và wao ~ thằng chả sắp ngỏm nhưng hình như méo có ma nào gọi cấp cứu hay cầm máu giùm gã cả .

Và wao ~ bây giờ Souya phải đi cứu thằng cha Baji kia rồi , chứ không lẽ thân là một pháp sư trừ tà thấy chết mà không cứu ?

Thế là Souya lại phải vác cái thân tàn này đi cứu Baji , cô kéo mũ trùm của áo hoodie lên rồi luồn lách qua đám đông thuận lợi đến chỗ Baji đang nằm được Chifuyu đỡ . Đến nơi thì Souya nghe thấy Baji đang trăn trối những lời cuối cùng . Souya ngồi xuống búng trán Baji một cái

- " ai da đau ! " _ Baji bị búng đau khẽ kêu

- " cũng biết đau nữa hả ? Sao nãy làm pha tự hủy không kêu đau đi giờ búng trán lại kêu đau ? " _ Souya vừa nói vừa rút ra một lá bùa trị thương . Không để Baji và Chifuyu kịp nói gì Souya liền đưa tay trái bịt miệng Baji , tay còn lại thì cầm lá bùa đưa song song với bụng Baji rồi lẩm nhẩm thần chú .

Chifuyu khó hiểu nhìn cô gái trước mặt , có vẻ là người quen của Baji . Chỉ là khi cậu nhìn lá bùa kia thì chợt nhớ đến cái cô gái kì lạ mà lần đầu tiên cậu gặp .

Mặc cho bao ánh mắt dần hướng về mình , Souya vẫn không thèm để ý tới . Chifuyu và Takemichi thì kinh ngạc khi thấy vết thương của Baji có tiến triển tốt nhưng do mất máu khá nhiều nên Souya quyết định sẽ đưa gã đi cấp cứu cho đảm bảo .

Takemichi : " nè , cậu là... "

Souya ngó lơ , cô lấy điện thoại ra coi giờ . Không đầy năm phút sau âm thanh tiếng xe cấp cứu vang lớn dần rồi dừng lại khu phế liệu rồi nhanh chóng hốt Baji lên xe rồi cùng Souya rời đi để lại một đám người ngáo ngơ không kịp thích ứng chuyện gì .


Đến lúc đám Takemichi đến bệnh viện thì vừa hay nhận được tin vui là Baji hiện đang ở phòng bệnh thường , hoàn toàn an ổn . Cả đám không khỏi vui vẻ kéo nhau vào phòng bệnh của Baji thì thấy Souya đang ngồi cạnh giường nhìn chòng chọc vào Baji và gã thì đang đổ mồ hôi hột nằm trên giường , không dám nhìn thẳng vào mặt Souya .

Không khí trong phòng lúc này trở nên căng thẳng , ngột ngạt , khó chịu . Cả đám thấy hai người cứ im lặng như vậy thì cũng không biết có nên mở miệng ra hay không . Họ có cảm giác chỉ cần mình vừa cất tiếng thì cả cái phòng bệnh này sẽ nổ tung .

Mười phút trôi qua , Mikey không chịu nổi không khí nặng nề trong phòng nữa định cất tiếng thì đột nhiên Souya lên tiếng :

- " sao thế ? Sao im rồi, Baji - san ? Không phải ở khu phế liệu có sức trăn trối à ? Sao giờ lại không có sức nói là như nào ? "

Baji ấp úng , mắt láo liên nhìn khắp nơi , gã liên tục phát tín hiệu ét o ét để được đồng bọn giải cứu nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng Souya .

- " à thì...ờ...tôi... "

- " nói một câu cũng không ra hồn , thế mà nãy có vị nào đó sắp toang nhưng còn dư sức dãy đành đạch quẩy vinahouse ghê lắm ! " _ Souya nhìn Baji mà phát bực , càng nhìn càng nhìn càng thấy bực ( muốn đấm :))) )

- "...." _ Baji câm nín

Touman : "...."

- " rồi còn gì nữa ? Vị nào đó làm nguyên một pha tự hủy đâm thẳng vào lòng đất luôn mới hay ! Ghê rồi , giỏi rồi , nhất Baji - san rồi ! "

Càng nói , cô càng cảm thấy bực bội , vì khi cô nhìn thấy cái hành động ngu ngốc ấy của Baji , cô liền nhớ đến cái ngày mà cô chỉ biết trơ mắt nhìn người mà cô yêu thương nhất bị giết chết .

Yếu ớt , sợ hãi , bất lực , không thể phản kháng cũng chẳng thể cứu được .

Souya nhìn Baji , thấy gã cứ ngơ ngơ ra như thể là gã không nhận thức được việc gã vừa làm sai ở đâu .

- " Souya , tôi... "

- " thật đáng thất vọng " _ Souya lạnh lùng lên tiếng

- " hể ?..."_ Baji bất ngờ trước thái độ của Souya thì nhất thời không phản ứng được gì .

- " tôi biết anh là một người tận tụy với bạn bè....

Nhưng mà hình như....

Anh bỏ quên mất một người rất quan trọng trong cuộc đời của anh rồi đấy , Baji - san "

Baji sững người lại , khoan đã , gã bỏ quên ai nhỉ , đâu có đâu , gã đâu có bỏ quên ai đâu . Suy cho cùng thì gã cũng vì muốn Mikey tha thứ cho Kazutora thôi mà .

Baji biết , mình tự sát là không đúng , nhưng cũng vì hai đứa nó , vì Touman thôi .

Gã không hiểu , đám bạn bè của gã thậm chí còn không phản ứng thái quá lên như thế .

- " ừm...bạn gì ơi , mình biết là bạn lo lắng cho Baji - san , nhưng mà bạn cũng đừng gắt lên như thế..." tội ổng bạn ơi (• ▽ •;)

Chifuyu thấy tình hình căng thẳng quá nên mới đứng ra nói đỡ cho Baji , kết quả là , Souya chỉ nhìn cậu một cái rồi nhẹ giọng nói :

- " tôi lớn tuổi hơn cậu đấy "

- " a , e...em xin lỗi chị..." _ Chifuyu lúng túng đáp

- " thôi nào đừng làm quá lên chứ ! Thằng Baji dù sao nó cũng biết lỗi rồi mà ! "

Nhìn Draken cũng đứng ra nói hộ mình , Baji cảm động lắm , đến độ muốn lấy áo khoác yêu thích của nó mà xì mũi luôn nè .

Draken : "...." mẹ mày , mày cứ thử xem !

Nhưng trái với lối suy nghĩ của đám Touman , Takemichi thì lại không nghĩ như vậy . Bản thân anh thực tế cũng không còn ở cái độ tuổi loi choi nữa nên cũng biết lí do cô bé trước mắt này lại phản ứng gay gắt với Baji như vậy .

Nhưng quan trọng hơn....

Cả đám này đều đã phạm một sai lầm nghiêm trọng....































Đó là dám bật lại con gái khi cô bé đang cáu ! Mà còn cả gan ý kiến ý cò về thái độ của cô bé đó !

Anh có bạn gái nên anh biết , mỗi khi Hinata mà tức giận lên thì anh cũng không dám hé răng nửa lời .

Ăn đập như chơi đấy !

Nhìn Souya bắt đầu hơi nhướng mày lên , Takemichi liền thấy lạnh sống lưng .

Takemichi : "...." thấy mẹ tụi mày rồi , cái biểu hiện này y chang Hina khi bật chế độ bà la sát .

- " à , thế à....thế cơ à...."

All : "...." * đổ mồ hôi hột *

Ngay khi Souya vừa định nói thêm thì mẹ của Baji mở cửa phòng bước vào . Vừa nhìn thấy thằng con , bà liền chạy đến bên giường mà khóc nức nở , gã thấy mẹ thì vừa chột dạ vừa bối rối .

Mẹ khóc rồi , gã làm mẹ khóc rồi...

Trong khi gã đang lúng túng xin lỗi bà thì Souya liền đứng dậy rồi bỏ về . Chẳng để bất cứ ai kịp nói lời cảm ơn với mình , cô đi ngang qua Takemichi rồi nói nhỏ như cố tình cho anh nghe thấy .

- " tiền bạc tôi đã thanh toán hết rồi , lát có ai hỏi thì nhớ nói "

Rồi bỏ đi , Takemichi ngơ ngác nhìn cánh cửa vừa mới đóng lại rồi nghĩ :

{ đúng là một người kì lạ }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com