Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Bông hoa hồng đã héo


"Đi tới tận cùng của tuyệt vọng, cậu nhận được gì?".

Thật mệt mỏi, thật đau đớn, cậu đã chạy quá lâu rồi...

Shin Tsukimi, một cái tên người mà cậu kinh tởm nhất khi nghĩ tới. Chỉ vì một sự rung động bất ngờ, người đã lỡ phải lòng một bông hoa hồng. Người cố gắng gần lại với nó, người biết nó có gai và chạm vào sẽ rất đau đớn, nhưng người vẫn cố chấp cầm chiếc khăn tay nhăn nhó, tới và vui đùa với bông hoa đó. Người tự thấy hạnh phúc, người tự thấy ấm áp. Bông hoa đó hệt như ánh sáng cứu rỗi đời người, người nhìn vào ánh sáng đó và cứ chạy theo nó.

.

.

Đến khi người kiệt sức, người nhận ra ánh sáng quá mạnh đã làm đôi mắt của người mù lòa đi, người cố gắng tìm kiếm bông hoa đó...nhưng không, bông hoa đã biến mất rồi. Người bắt đầu cảm thấy trống rỗng, tay người vì đánh mất chiếc khăn cũ kĩ mà đã bị bông hồng có gai đó đâm. Cuối cùng người cảm thấy đau đớn...đau đớn...thật đau đớn...

Tôi là người, tôi đã vứt bỏ người...vì sự tồn tại của tôi.

Tôi bây giờ là Sou Hiyori, một bông hoa cúc trắng sắp héo đứng dưới cái bóng của bông hoa hồng xinh đẹp đầy kiêu hãnh. Đổ lên người lớp sơn màu đỏ chót, tôi trang bị những cái gai trên cơ thể để bắt chước bông hoa hồng ngày đó. Tôi cố gắng làm tổn thương mọi người bằng những bộ gai chết chóc trên người của tôi. Nhưng tôi biết, vẻ bề ngoài này của tôi là giả tạo, đến cả lời nói này của tôi cũng...là giả tạo nốt....

Sou Hiyori ư? Bông hoa hồng xinh đẹp ư? Haha...đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài của tôi...

.

.

.

Vào lúc tôi chứng kiến cái chết của Kanna, tôi mới ngỡ ra...bông hoa hồng này...thật kinh tởm. Hoa hồng quấn chặt trên cơ thể em, em hấp hối, em đau đớn, em run rẩy, nhưng em lại chấp nhận nó...Rồi tôi mới biết, thì ra tôi là bông hoa cúc trắng đã thối nát từ lâu...

.

.

.

"Đi tới tận cùng của tuyệt vọng, cậu nhận được gì?".

Bông hoa hồng kinh tởm đó hỏi cậu. Hắn là Midori, người mà cậu đã từng yêu, đã từng lại gần, đã từng chạy tới để được hắn ôm vào lòng. Hóa ra hắn cũng chỉ là một bông hoa hồng đầy gai đang chờ đợi kẻ ngu như cậu chạy tới và ôm hắn...Hắn biết cậu sẽ bị thương, hắn biết cậu sẽ khóc, và hắn cũng biết...đó mới là điều hắn muốn. Midori sử dụng sự cứu rỗi của hắn dành cho cậu để dắt cậu tới tận cùng của tuyệt vọng. Midori biết rằng, Shin là một bông hoa cúc trắng xinh đẹp, nhẹ nhàng, yếu ớt đến đáng thương. Midori muốn tự mình vò nát cậu, muốn tới và phá hủy đi vẻ thuần khiết của cậu. Để rồi cậu bất chợt rơi lệ, hắn lại ở đó cười đùa với nỗi đau của cậu...do hắn gieo rắc.

Cầm lấy đôi tay run rẩy của Shin, Midori giờ muốn níu Shin lại. Không phải vì hắn muốn có được hơi ấm của Shin, mà là do hắn muốn thấy được vẻ mặt đau đớn đến tột cùng của Shin. 

Shin: bỏ tôi ra...đồ khốn...

Midori: Shin...Cậu thay đổi thật rồi, hahaha...trông cậu thật ngớ ngẩn.

Shin cố gắng thoát ra khỏi tay của hắn, nhưng hắn lại không muốn buông ra, cứ như muốn kéo cậu vào sâu vào cái hố đen kinh tởm mà hắn dành cho cậu.

//CHÁT//

 Bất chợt, Shin vung tay tát vào mặt Midori, cú tát không đau, nhưng lại chứa đầy sự uất hận từ phía người con trai kia. Midori nhìn thẳng vào đôi mắt của Shin. "Ồ...Thật đẹp". Đôi mắt Shin bây giờ thờ thần, buồn bã đến lạ thường, cậu trải qua quá nhiều thứ, và cũng đánh mất đi tất cả... Điều đó thật tuyệt vời, hắn muốn xé nát cậu, đâm chết tinh thần cậu, làm cậu trở nên sợ hãi. Hắn muốn phá hủy đi sự trong suốt của cậu.

Midori: Có vẻ cậu lớn rồi..

Shin: Im đi...tên khốn...

Midori: ....




Đáng ghê tởm...




Shin hậm hực rời đi. 



Khi bóng lưng gầy gò yếu ớt kia dần khuất, Midori lên lời mỉa mai:

Midori: cậu có thể đi tiếp...Nhưng...Cậu sẽ không bao giờ trốn thoát được cái lồng sắt khó thở này...Cậu sẽ mãi mãi chìm trong màu đen, mãi mãi không thể rửa sạch. Cậu sẽ là một bông hoa bị bứt hết cánh, không thể khoe sắc trong ánh nắng mặt trời gay gắt này...

Lời tôi gửi người, hỡi người tôi yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com