Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhà lữ hành không tên không tuổi

có thể nói, cuộc đời của cecilia chỉ có mang đúng một màu sắc duy nhất. đó là màu tẻ nhạt. 

sống lâu lắm rồi, những mảnh kí ức thuở ấu thơ trong y đã trở nên rời rạc và mơ hồ. hình như đã từng có một ngôi làng, vắng vẻ và tăm tối. rồi ánh sáng, có ánh sáng chiếu rọi xuống và như thể một kỉ nguyên mới đã mở ra. 

đến bây giờ cecilia cũng không thể nhớ lại bản thân thời đó đã sống như thế nào. có lẽ đó là một quá khứ hết mức đơn điệu, không có gì đi qua cuộc đời y khiến y ấn tượng sâu sắc. ngay cả phép thuật cũng thế, thứ tồn tại nhiệm màu đã đi theo y trong suốt khoảng trời dằng dặc bây giờ cũng không đem lại cho y cảm giác như xưa kia nữa. 

thời gian đã bào mòn y đi rất nhiều. 

bầu trời thì vẫn thế. 

cecilia lim dim đôi mắt, đôi mắt y có một màu hạt dẻ đậm đà mà ánh nắng không làm lóa lên được. trong khoảnh rừng nhiệt đới ẩm ướt, cơn nóng bị phiến lá hút đi và để lại những hạt sương mai rơi xuống đất ẩm nhẹ tênh, tí tách. đám củi lửa y nhen nhóm trong đêm tối đã sớm lụi tàn, chấm nắng chi chít trên bầu trời bị cây rừng phủ khuất. một cảm giác thoải mái vui vẻ hiện hữu trong trí óc y. 

người ta nghĩ yêu tinh thì lạnh nhạt và vô cảm. có lẽ điều đó đúng, nhưng cũng không hẳn. y cảm thấy nhẹ nhõm trong lồng ngực. là một yêu tinh, nhưng y không vô cảm như y đã nghĩ. y vẫn biết vui, biết buồn, biết giận dữ đó chứ. vô cảm thì may chăng là giống loài của y không có nhiều cái cảm giác của con người thôi. y sống lâu như vậy, nhưng hiểu biết của y về con người vẫn còn nông cạn lắm, y tự nhận như vậy.

có nhiều thứ có thể khiến tâm trạng y trùng xuống, hay cũng có nhiều điều nhỏ lẻ cũng có thể khiến cho y vui lên. ví như là, một sớm mai thức dậy mà bầu trời tươi tắn, không bị ma vật phục kích chẳng hạn. chỉ bấy nhiêu thôi là đủ để cho y vui vẻ rồi.

một ngày mới, vẫn là một ngày mới cecilia một mình. không sao cả, không có gì khiến y thấy quen thuộc hơn là việc ở một mình. sửa sang lại bản thân và y lại tiếp tục cuộc hành trình không điểm dừng của mình.

không giống như serie cố định bản thân trong một tòa lâu đài, cecilia thích đi đây đi đó. không có mục đích gì cụ thể cả, chỉ cần đi thôi. tận hưởng những cơn gió phả vào mặt khoan khoái. ngắm nhìn những dãy núi trùng trùng điệp điệp, có khoảng thung lũng xanh ngất ngây với những đàn cừu bông bông chạy dài. thi thoảng bắt gặp dòng suối trong róc rách, đàn cá tung tăng nhảy. hoặc cũng có thể lênh đênh giữa biển khơi ngút ngàn, những đàn cá heo rít lên vui thú. rồi qua những làng mạc, những con người chỉ quan tâm tới cuộc sống bé nhỏ của mình.

đi qua nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người cũng giúp cecilia học tập được nhiều điều. không biết y đã duy trì thói quen này được bao lâu rồi, cũng không nhớ ai là người đã khiến cho y có sở thích rong ruổi khắp chốn, cũng không biết động lực nào khiến y trở thành kẻ lang thang vô định không nơi trở về. y không nhớ, y cũng không buồn nhớ đâu. thứ mà y quan tâm chỉ là những phút giây của hiện tại. y có thể nhớ về những điều đáng nhớ, nhưng hiện tại, chỉ có nó mới đang sừng sững trước mắt y.

cơ mà, nói vậy cho văn vẻ thôi. y vẫn nhớ nhiều điều, nhiều người trong quá khứ ấy chứ. y cũng có những hối tiếc muộn màng, cũng có những khoảnh khắc muốn quay về quá khứ để sửa sai lỗi lầm. y cũng nhung nhớ những hào quang xưa cũ, cũng lưu luyến kỉ nguyên đã sớm là dĩ vãng. nhưng, nhấn mạnh một lần nữa, giờ đây tâm trí y chỉ chú trọng đến hiện tại mà thôi.

cecilia bước đi, rừng rậm thưa dần, cái mùi âm ẩm lướt qua mũi y không nồng nàn. chậm chạp như y cũng đã đi đến vùng trung du, một khoảng đồng xanh bạt ngàn hiện ra trước mắt. cỏ lau đung đưa trong gió mà y thấy lòng mình mê man. y yêu thiên nhiên, có lẽ vậy. nhưng y nghĩ, thứ y yêu hơn tất thảy đó là sự tự do. thiên nhiên thì luôn tự do, nên y yêu thiên nhiên.

bồ công anh tán hạt trong cơn gió. mùi đồng cỏ mát rượi, xuyên qua những sợi tóc đen của cecilia, đôi mắt màu hạt dẻ của y vẫn trầm lắng. serie nói ánh mắt y có gì đó sâu sắc đến phát sợ. y cũng chẳng hiểu serie đang nói đến sự sâu sắc nào, có lẽ sống đủ lâu rồi thì người ta cũng tự khắc sẽ sâu sắc.

ánh nắng vàng rơi trên bờ vai cecilia như cát chảy, nhăn nheo vạt áo sơ mi cũ mèm. y hít một hơi thật sâu, đôi bông tai vàng vung vẩy. thảo nguyên mơn mởn những mùa xanh, mây bồng bềnh, phấp phới là những sải cánh chim be bé trên bầu trời cao vời vợi. cecilia phóng tầm mắt ra xa, những dãy núi lấp ló sau làn sương đậm màu xám khói. cảm giác mát lành mơn trớn qua da thịt y. trong trí nhớ của y, chỉ cần men theo con đường này là sẽ đến một thị trấn nhỏ. đã lâu rồi y không dừng chân ở nơi có con người, không biết chủng loài có tuổi thọ ngắn ngủi ấy đã thay đổi như thế nào. 

cecilia tự thưởng cho mình một nụ cười để khích lệ bản thân, rồi bước chân y lại in lên nền đất nâu sẫm, giống như màu mắt y. 

đã từng có một giai thoại về nhà lữ hành không tên không tuổi. 

[....] 

câu chuyện về tổ đội anh hùng của frieren luôn là chủ đề chính ở mọi cuộc trò chuyện. người ta không ngừng nhắc đến họ, không ngừng ca tụng họ. những lời chúc vang khắp mọi nơi, mừng cho cái chết của quỷ vương. mừng cho một nền hòa bình được thiết lập. 

cecilia chọn cho mình một cuốn sách ưa thích, nội dung tóm lược lại lịch sử của vùng đất phía nam quanh năm gió ẩm. y thích sưu tầm những câu chuyện lịch sử, tất nhiên là y đã hi vọng có thể kiếm ra một cuốn sách phép ra trò, nhưng mà ở đây có vẻ như không được ưa chuộng phép thuật cho lắm. cũng phải thôi, một ngôi làng be bé ở xa tít tắp mù khơi, lo ăn lo mặc còn chưa xong nói gì đến mấy thứ mơ hồ như phép thuật? nhưng đổi lại thì y được nghe kể một số câu chuyện dân gian khá là thú vị. 

lâu rồi y mới đi lại trong một không gian có nhiều người. ở quảng trường, người ta trang hoàng những cờ giấy màu sắc sặc sỡ, niềm vui họ biểu lộ hết trên mặt. một bữa tiệc lớn ăn mừng chiến thắng của nhân loại, hoặc đơn giản chỉ là một lễ kỉ niệm mà thôi. y cũng không quan tâm lắm, thứ duy nhất y để ý là đồ ăn khá ngon. 

cecilia nuốt xuống ngụm sữa bò thơm mùi hoa cam, điều làm cho nó có mùi vị rất riêng khác với những vùng miền khác. y lặng yên ngồi nghe một cụ già trong làng kể lại chuyện thuở xưa. những cô thôn nữ nhảy múa trong khúc ca hân hoan. trai làng đánh trống và tiếng kèn rất vui tai. trong cái tạp âm hỗn loạn ấy, giọng bà lão nhỏ nhẹ, chậm rãi và đứt quãng. cecilia không để tâm việc giọng bà rất khó nghe, y nhìn bà, dường như y thấy bà quen thuộc. 

hình ảnh cô nhóc bé tí sụt sùi nước mũi hiện lên trong trí nhớ y. à, hình như là sáu mươi năm trước đúng là y có ghé qua ngôi làng này. cecilia chợt thấy ấm lòng, còn bà lão thì cứ thản nhiên dúi vào tay y những viên kẹo làm bằng đường nấu chảy. 

serie à, cô cứ nhốt mình trong cái tòa nhà toàn sách là sách đó thì làm sao hiểu được cảm giác của y bây giờ đây?   

*

tự nhiên thấy bản nháp này nằm trong kho lâu rồi nên đăng cho vui thôi chứ cũng chẳng có ý định viết tiếp đâu ha  🤪                                                                                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com