Oneshot/All I Can Say Is... The Moon Was Beautiful
Summary
Một đêm tĩnh lặng bên ngọn lửa. Một phép thân thuộc.
Himmel ngồi bên Frieren và chẳng nói gì—cho đến khi
Chỉ bằng một vài từ ngữ
Bằng một cách nào đó, chúng tồn tại lâu hơn bất kì phép nào
Author's notes: Lấy bối cảnh ngay sau một buổi tối yên tĩnh trong chuyến đi của nhóm. Một khắc nhẹ nhàng, giữa Frieren và Himmel, tràn ngập ánh trăng và ký ức.
_________
Ai đã bảo là đêm phải yên tĩnh?
Những đốm lửa bay lên, soi sáng một khoảng khu rừng. Ngọn lửa khe khẽ khi gỗ khô nứt ra. Mỗi âm thanh như đánh thức màn đêm—những con côn trùng đáp lại bằng một bản hòa tấu nhẹ , khẽ vang lên bên tai cô.
Trong không gian ấy, Frieren khép cuốn sách pháp thuật lại và thở nhẹ.
Ánh trăng tạo nên sự im ắng , ánh sao khắc họa thêm.
Trong thế giới tĩnh lăng ấy, cô ngồi xuống bên ngọn lửa.
__
"Chúng tôi sẽ đi kiếm củi nhé"
Nói xong, Heiter, Eisen, và Himmel đã tiến sâu vào khu rừng.
Cô không cảm thấy lo lắng
Nhưng mà ở một mình sẽ khiến thời gian trôi lâu hơn.
Tiếng xào xạc trên cỏ
Frieren khẽ nghiêng đầu.
Một loạt tiếng bước chân.
Cô quay đầu lại, thấy một bóng người tắm mình dưới ánh trăng—Himmel, hai tay ôm rất nhiều củi khô, đang đi về phía ngọn lửa.
"Họ vẫn chưa về à?"
"Chào"
Cô đáp ngắn gọn.
Himmel đặt mớ củi bên cạnh lửa trại.
Củi khô tạo ra tiếng động nhỏ, tan vào màn đêm
Ánh lửa. Nhấp nháy những cái bóng.
Gần gũi, nhưng không áp đặt
Frieren đưa mắt về lại phía ánh lửa, không để ý rằng anh đang ngồi bên cạnh cô.
"Gì thế?"
Giọng nói cô có phần cứng nhắc hơn dự định.
"Chỉ là... cậu thật giỏi về tìm cảnh đẹp.
Ngồi bên cạnh cậu đã khiến tôi nhận ra được điều đó"
"... Tôi không phải mèo"
Cô thở, một tiếng như giữa thở dài và thở ngắn
Nhưng trong lời nói ấy lại chẳng có chút trách móc nào.
Ánh trăng như rót vào trái đất, nhẹ nhàng trộn lẫn với hơi ấm của ngọn lửa, lay động màn đêm.
Một khoảnh khắc
Frieren cảm nhận được ánh mắt của Himmel
Cô nghiêng đầu
Himmel vẫn nhìn cô, khóe môi anh khẽ cong tạo nên một nụ cười nhỏ.
Anh ấy muốn nói gì đó
Nhưng thay vì nói, anh dừng—
và từ từ đưa mắt lên trên.
Không phải thẳng vào trăng.
Giống như là cảm xúc đã lạc lối.
"Chuyện gì thế?"
Giọng cô bình thản
Himmel trả lời gần như ngay lập tức
"Chỉ là... tôi đã bị mê hoặc bởi cảnh đẹp này"
Anh ấy nói như là chẳng có chuyện gì xảy ra cả
Nhưng giọng nói ấy vẫn thấp thoáng chút lưỡng lự
"...Vậy sao"
Vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, cô lại nhìn vào ngọn lửa.
Không vì ngọn lửa thu hút cô-
mà là cô không biết nhìn đi đâu cả.
Cô không biết vì sao, chỉ là bản thân đã làm
Màu sắc của bầu trời
Hương khu rừng ẩm ướt
Ánh trăng hòa với đốm lửa
Những điều nhỏ bé
Nhưng lại khơi lại một thứ gì đó trong lòng cô.
Một nụ cười thoáng trên đôi môi-
nhẹ đến mức chẳng ai nhận ra.
Khi mà Himmel nhìn về phía ngọn lửa
Frieren im lặng triệu hồi quyền trượng
Vì cô đã nhớ ra
Một phiên bản khác anh đã từng thấy
Kí ức anh đã chẳng thể quên
Nhẹ nhàng, cô truyền ma lực vào quyền trượng
Gió thổi nhẹ
Một đốm lửa bay lên trời như đom đóm, rồi tan vào bóng
"Này Frieren—phép ấy..."
"Tôi đã niệm xong"
Đúng lúc ấy,
hoa bắt đầu nở dưới chân Himmel.
1 cánh hoa, rồi cánh nữa.
Ngọn gió đem chúng đi,
chúng bay lên, được ánh trăng bao phủ-
như những mảnh ghép của giấc mơ cũ tan biến trên không.
Hương hoa hòa với màn đêm, mờ đi khu rừng xa
Nó thân thuộc, một cách kì lạ
Xa xôi, và dường như chỉ—
dành riêng cho khoảnh khắc này.
Nó chỉ là một pháp thuật
Anh đã từng thấy
Phép triệu hồi cánh đồng hoa.
Tối nay, bằng một cách nào đó-
có cảm giác khác
"Sao cậu biết là tôi đang muốn hỏi cái này?"
Cô không trả lời ngay
Cô nhớ một câu chuyện Himmel đã từng kể—
khi anh chỉ còn là một cậu bé, lạc trong khu rừng
Một pháp sư yêu tinh đã triệu hồi cánh đồng hoa và chỉ đường về nhà cho anh về ngôi làng.
Câu chuyện của rất lâu về trước
Chẳng thể diễn tả cô đã cảm thấy như nào lúc niệm chú.
Nhưng hình ảnh—
Cái mà Himmel đã từng thấy—
Vẫn còn đó.
Kí ức của anh vẫn chứa nó.
Và bây giờ, không khí tối nay đã hòa với nó, bằng cách nào đó.
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?" cô nói nhẹ nhàng
Chỉ vậy
Một suy nghĩ nhỏ
"Hm?"
"Tôi tự dưng nhớ đến một thứ cậu từng nói với tôi. Thế thôi"
"Cậu nhớ... ừm. Đêm đó trăng cũng thật đẹp."
Himmel nhìn những bông hoa xung quanh.
Frieren vẫn nhìn ngọn lửa, tránh mặt anh
Thứ gì đó lay động trong lòng ngực—
nhưng cô không chắc chắn nó là cái hì.
"...Ngồi đây... không khí thật thân thuộc nhỉ
Giống như chúng ta đã quay về đêm hôm đó vậy"
"Vậy cậu muốn quay về à, Himmel?"
"Về lúc tôi còn là trẻ con sao?:
Himmel cười nhẹ
"Không. Tôi không nghĩ tôi muốn"
Rồi anh nhẹ nhàng đưa tay lên đầu cô
Vỗ nhẹ. Hai lần
"... Sao cậu tự dưng đối xử với tôi như trẻ con vậy?"
Cô cau mày, ánh mắt đầy sự khó chịu—
nhưng lại chẳng hề hất tay anh ra.
Trong cử chỉ đó không có sức nặng.
Không có sự ép buộc.
Chỉ là một cái chạm nhẹ, rõ ràng của bàn tay đang đặt lên, vỗ nhẹ.
Nó không nhột.
Không hẳn là xấu hổ
Cũng chẳng phải vui
Một điều kì lạ, không tên,
bắt đầu nở nhẹ nhàng trong lồng ngực
Tay anh vẫn ở đó—
không vì lí do gì cả,
ngoại trừ vì cô
Đối mặt với sự quan tâm thầm lặng,
cô không không biết nên phản hồi ra sao
"Ý tôi là, cậu cũng khá cuốn hút...
nhưng nhìn cậu bực mình như này cũng khá dễ thương"
"Cậu không cần phải xoa đầu tôi vì chuyện đó:
"Nhưng mà có thể làm thế lúc này...
khá hiếm và dễ chịu"
Cô cố gắng phản bác—
nhưng những từ ngữ cứ kẹt mãi trong cổ họng
Gương mặt cô, nói thật, trông cứ nửa dễ chịu và khó chịu.
Nghĩ vậy, Frieren nhắm mắt
"... Được bao quanh bởi cánh đồng hoa như này...
cảm giác như Flamme đang theo dõi tôi vậy"
"Vậy sư phụ cậu sẽ nói gì, khi nhìn thấy cậu?"
"...Chắc chẳng nói gì đâu.
Chỉ nhẹ nhàng cười, tôi đoán vậy"
"Vậy sao?"
"Hoặc sẽ cười thật to..."
"Tùy vào mối quan hệ của hai người thôi"
Nụ cười của Himmel lấp lánh như những vì sao.
Vui vẻ.
Nhưng cũng thật ấm áp.
Sau đó, có tiếng vọng lại nơi khu rừng.
Heiter và Eisen hẳn đã về rồi.
"Có lẽ đã quá đủ để hồi tưởng rồi nhỉ, Himmel."
"Ừm. Đã tới lúc trở lại làm dũng sĩ Himmel rồi"
Anh không đứng dậy
Không lên giọng
Chỉ nói nhỏ nhẹ.
Không từ biệt một cách kịch tính
Nhưng dáng ngồi ấy vẫn đang giữ nguyên sự chăm chú về nội dung vừa rồi
"Nó thật ngắn"
"Ừm, nhưng... đậm!"
"Cậu nghĩ thế?"
"Well... Tôi được xoa đầu cậu"
Lời nói mang hàm ý trêu chọc—
nhưng lại không hề nhẹ tênh
"Hmm" cô trả lời, vẻ thờ ơ.
Tuy nhiên, trong lòng cũng có chút vui vẻ
Himmel có vẻ đã chấp nhận thực tại
mà không cố giữ nó.
Giống như là các kí ức cũ—
đêm nay tràn ngập hoa
là một phần trên con đường phía trước.
Một điều quý giá
mang theo đến mai
"Kí ức sẽ không bị trói buộc bởi thời gian
Tôi sẽ nhớ ngày hôm nay-mãi mãi"
"Hmm. Tôi có thể quên"
Cô nói rõ ràng
và nó là thật
Cô đã quá quen với việc thời gian trôi qua.
Mọi thứ luôn tuột khỏi tay cô,
bị bỏ lại, không ai hay.
Nhưng bị ai đó phủ định điều đó... có lẽ khiến cô hơi sợ.
Nhưng Himmel chỉ mỉm cười.
Như thể chấp nhận cô, như thể lặng lẽ dõi theo cô.
"Đó là một phần con người cậu, Frieren.
Nhưng nghe này—"
Giọng nói anh ấy dịu dàng.
Như đang vang lên từ con đường xa phía trước, đâu đấy trong tương lai"
"Quên đi... có nghĩa vẫn có thể nhớ lại
Thế thôi là quá đủ rồi"
Lời nói ấy như một ngôi sao băng rơi vào lòng cô
"Có lẽ"
Frieren đáp lại nhẹ nhàng, dù ánh mắt cô ấy vẫn nhìn xuống, hướng về ngọn lửa
Cô vẫn không chấp nhận điều đó.
Vờ đã hiểu cho dù bản thân không... cô ghét nó.
Nhưng—
Cô cảm thấy gì đó
Như một linh cảm
Rằng một ngày, một nơi xa phía trước,
những lời đó sẽ có ý nghĩa.
Tiếng bước chân tới gần
Heiter và Eisen trở về, giọng nói phá tan sự tĩnh lặng.
"Hoa? Một tín hiệu từ thiên đường để bắt đầu uống rượu!"
"Cậu và mấy trò tư tế mờ ám của mình..."
"Đợi đã—có ai uống rượu trên những bông hoa mọc từ đất không?"
"Thực ra thì, chỉ cần có rượu, Heiter sẽ luôn tìm lí do"
Những lời trêu đùa ấy nhẹ nhàng tan vào màn đêm
Frieren lặng lẽ nhìn ngọn lửa.
Sâu trong lòng, cô khẽ nghĩ—
Ừm Himmel
Một ngày nào đó...
Trong một đêm trăng sáng...
Khi sự dịu dàng của ai khiến tim tôi đập mạnh
...Có lẽ lúc ấy,
Tôi sẽ nhớ
End
Original Author's Notes: Thanks for reading! Cảnh này được lấy cảm hứng từ ý tưởng rằng Frieren có thể không nhớ mọi thứ — nhưng điều đó không có nghĩa là cô quên những gì quan trọng nhất.
BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ GỐC CHO PHÉP DỊCH VÀ REUP, LÀM ƠN ĐỪNG ĐEM ĐI ĐÂU!!!
P/s: Văn tôi như này ai muốn lấy cũng kì. Sai chính tả thì bỏ qua nha, buồn ngủ quá nó thế.
Khuyến khích đọc fic gốc nha, văn phong tác giả hay lắm, không như toi🙃.
Truyện khá lắm từ mới với tôi. Cảm ơn google dịch và từ điển Cambridge, Oxford đã đồng hành cùng fic ạ=))) . Một số từ tôi không hiểu lắm nên dịch word-to-word, mấy bạn nào thấy tôi sai thì nhắc nhen, để tôi sửa.
Flop quá tr😭😭. 15 cái view cái nào cũng là toi tự đọc. 2 cái comment cũng là toi hết. Buồn
___________________________
Tác giả: Tokabook(Ao3)
Link profile: https://archiveofourown.org/users/tokabook/pseuds/tokabook
Muốn đọc fic gốc: https://archiveofourown.org/works/67741101
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com