Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch2: Trả giá

Tôi từ lâu đã quen với việc mất đồ, thế nhưng mất cậu thì chưa.

~•~•~

Dạo đây ấy, tôi thấy bản thân đang dần phải trả giá cho những gì đã làm rồi. Tôi cứ có cảm giác như nếu ngày trước đã bỏ rơi cậu thế nào thì giờ đây những nỗi hụt hẫng ấy lại đang gáng lên tôi mất rồi.

Tôi đang phải trả giá rồi.

Cái giá có vẻ khá đắt đấy, đắt đỏ đến mức nó đã chiếm một phần lớn trong trí nhớ của tôi để dành cho những gì về cậu, về mùi hương của cậu, về âm điệu trầm ấm phát ra từ cậu, về tất cả những gì thuộc về cậu.

Còn nữa, cậu biết không, từ lúc "bầu trời" của tôi đi mất, tôi cảm thấy xung quanh đâu đâu cũng kì lạ cả. Từ màu sắc của trời cao, hình như cũng đã nhạt đi vài phần, còn không cả xanh bằng một mái tóc. Ngọc trai cũng chẳng còn đủ lấp lánh nữa, bởi lẽ, trong kí ức của tôi có một thứ còn long lanh hơn rồi. Hay một cánh đồng hoa bát ngát, dù có rộng lớn đến đâu cũng lại thiếu đi một bóng dáng. Kể cả cơn gió mùa xuân êm dịu thoảng qua cũng vậy, dù mùi hương hoa có bay bổng, êm dịu đến đâu thì tôi cũng có cảm giác như đã thiếu đi một mùi hương Anh Thảo Lam quen thuộc.

Tôi tự tin về trí nhớ của mình, cũng tự tin về việc chỉ cần gặp lại tôi liền biết đó là cậu, dù cho khi ấy tôi đã chẳng thế ngửi được mùi hương hay mắt đã không còn thấy được gì, tôi luôn có thể nhận ra đó chính là cậu.

Tôi sẽ đến tìm cậu sớm nhé!

Dẫu cậu có phản đối bao nhiêu đi chăng nữa thì đây cũng là quyết định của tôi rồi, tôi sẽ đến tìm cậu, có lẽ vào một ngày mưa giông, hay một sớm chiều nắng vương nhẹ, cũng có thể là khi mưa vừa ngớt. Cậu phải chuẩn bị thật kĩ để đón tiếp tôi đấy nhé!

Tôi sẽ đến tìm gặp cậu một ngày nào đó, vào một ngày nỗi nhớ trong tim tôi chẳng thể tự vơi đi nữa.

Hôm nay ở vương đô, trời mưa to lắm. Đôi cây hoa cảnh tôi tự tay trồng có vẻ như đang phải chống chọi trước cơn bão chẳng ngờ tới này vậy, nhưng cậu biết không, chí ít khi bão tố tới, chúng nó cũng còn có nhau. Còn khi giông gió tới, cậu sẽ ở đâu? Bên cạnh tôi chăng?

Đùa đấy, cậu cứ an vị ở nơi nào đó đi, dẫu sao ngày tôi đến tìm cậu cũng sẽ chẳng xa đâu.

Chờ tôi đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com