buổi khuya của hai 'người bạn'
- Khuya lắm rồi, cậu không định ngủ sớm để mai đi tập sao?
Anh lau mái tóc ngắn ướt sủng, cơ thể to lớn và nặng nề bước đi chậm rãi trên sàn. Giọng của Sousuke vẫn luôn làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm.
- Ngày mai à... Huấn luyện viên nhập viện rồi, ổng cũng bảo tớ ở nhà dưỡng cơ bắp đi. Chẳng hiểu ổng nghĩ gì. Sau phẫu thuật thế nào? Vai vẻ hoạt động ổn không?
Rin ngồi bật dậy, nhìn anh với đôi mắt đỏ rực. Lúc nào cũng thu hút như vậy, biết bao giờ anh mới ngừng đắm chìm vào đôi mắt và nụ cười đó...
- Tạm thôi, nhưng không bơi hết sức được. Rảnh tay thì giúp tôi sấy tóc đi.
Ngồi trên ghế, Sousuke lấy chiếc máy sấy ra. Có lẽ không thể rời mắt khỏi cậu.
- Rồi rồi, mau hồi phục còn bơi với tớ. Không thì tớ sẽ sấy cháy hết tóc của Sousuke.
Cậu bật cười, đứng dậy rồi cầm lấy máy sấy tóc. Từng ngón tay thô thiển chạm vào mái tóc quen thuộc, một cảm giác khó tả. Nếu thời gian dừng lại, anh thậm chí có thể nghe rõ tiếng tim đang khẽ loạn nhịp của Rin. Mà, tóc của Sousuke cũng không dày và dài. Khoảng khắc này sẽ sớm kết thúc.
- Rin mà dám làm vậy thì tôi sẽ bỏ bơi lội.
- Nói gì thế? Vậy ai đã bảo sẽ bỏ bơi lội xong giờ vẫn luyện tập với Makoto, nhỉ? Hehe.
Giọng điệu trêu chọc đó, anh cũng phì cười. Dù trò đùa có thế nào, Sousuke vẫn không thể từ chối sự nhiệt tình đó. Bởi cậu là ngọn lửa, anh là con thiêu thân. Kể cả khi chạm đến cái chết, cũng không thể thoát khỏi đống lửa hừng hực.
- Thế tôi ngủ đây. Nhớ tắt đèn và đừng thức khuya nữa.
Anh đứng dậy, xoa đầu cậu một chút rồi leo lên giường trên. Sousuke biết, anh và Rin đều muốn nằm giường dưới. Lúc trước họ luôn oẳn tù tì để xác định, và anh chẳng thắng lần nào. Nhưng cũng không sao, dù có bao lần oẳn tù tì đi nữa, anh vẫn sẽ luôn nhường lại phần tốt cho cậu.
Rin nhìn bờ vai rộng lớn đó, ánh mắt cũng ánh lên vẻ u buồn. Sao lại cố gắng đến vậy? Tại sao anh cứ luôn cố gắng vì cậu? Rin chưa bao giờ hiểu được, tại sao Sousuke lại quan tâm mình nhiều đến thế. Anh tập luyện đến chấn thương cũng vì muốn được bơi cùng Rin, thiên tài của anh. Cậu dừng suy nghĩ đó lại. Tắt đèn, nằm trên giường một lúc lâu rồi chợt nhớ ra vẫn chưa chúc anh ngủ ngon.
- Sousuke? Còn thức không?
Đáp lại cậu, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng và chiều chuộng đó. Không thể nào nhầm lẫn.
- Không, bị cá mập bắt đi rồi.
- Nè, cậu học đâu ra kiểu đùa đó thế?
Cậu bật cười. Không nghĩ một tảng băng như anh cũng có thể đùa được.
- ... Thế có chuyện gì?
- Có đó, tớ vừa quên một chuyện rất lớn. Chúc cậu ngủ ngon.
- Hết cách với cậu đấy. Ngủ ngon.
Anh có vẻ lạnh nhạt, nhưng Rin biết rõ Sousuke luôn chờ cậu chúc ngủ ngon. Đành phì cười thêm lần nữa, anh lúc nào cũng khiến tâm trí cậu rộn ràng.
- Đừng cười nữa, ngủ đi.
- Vâng vâng, ngủ liền đây.
Có lẽ đêm nay không dài, nhưng những câu chúc ngủ ngon giản đơn ấy sẽ vĩnh viễn không biến mất.
_Luckryl_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com