1.
Rám chiều đổ xuống dọc theo con đường đầy dây điện chằng chịt, có con mèo cam nằm trên mái nhà, đôi mắt đen láy ngó theo bóng dáng đang chạy hớt hải trong con hẻm nhỏ
"Chị Tiên ơi chị Tiên, em đậu vào trường chị rồi nè!"
Lê Thy Ngọc phất phất tờ giấy trên tay, chẳng thể kín miệng mà gào cho mọi người trong xóm nghe, cũng may đang là giờ đi làm, nếu không chắc chắn sẽ bị mấy bác trong khu lú đầu ra chửi cho thối mặt, sau khi chạy hết con hẻm, nó tông thẳng vào sân căn nhà to nhất xóm, Thy vội tháo giày vứt tuỳ tiện ở cửa, chạy một mạch lên tầng hai, nơi căn phòng không một ánh đèn, chỉ le lói chút ánh sáng từ khe cửa sổ chiếu rọi vào
Tóc Tiên vẫn còn nằm trên giường như một con mèo lười biếng, cả người chìm trong lớp chăn bông dày cộm, sàn nhà lạnh ngắt do máy lạnh khiến Thy khẽ rít một tiếng, nó nhảy cẩng lên tấm nệm, ôm lấy người còn đang vùi mình qua lớp chăn, hét to
"Chị Tiên, em đậu vào trường chị rồi nè, chị ơi, chị ơi!"
Kéo chiếc mền xuống, đôi mắt mơ màng Tóc Tiên đảo quanh, nhìn sơ qua tờ giấy trên tay Thy, sau đó ậm ờ
"Ừ biết rồi"
"Chỉ vậy thôi hả" Thy bĩu môi, hụt hẫng, tâm trạng như trên tầng mây tụt xuống
"Ờ giỏi" Tóc Tiên vẫn nhắm nghiền mắt, giọng ngái ngủ, sau còn vẫy tay làm động tác đuổi nó đi để ngủ tiếp
"1h chiều rồi còn ngủ gì nữa, qua nhà Quỳnh chơi đi chị"
"Mày qua trước đi, có gì lát tao qua sau..." Nói được một chút thì im lìm, nó nghe tiếng thở đều đều phát ra, lại ngủ tiếp, sao mà giống con mèo lười thế không biết
Thy thở dài, cũng không dám đánh thức Tóc Tiên nữa, nó kéo chăn lên lại chỗ cũ, rón rén bước ra ngoài.
Tiếng mở cửa vang lên dưới nhà, Thy đóng nhẹ cánh cửa, khi vừa bước lầu vừa vặn chạm phải mẹ của chị Tiên, nó hít sâu, khí thế phừng phực bước tới, cúi đầu thật sâu như muốn chạm đầu xuống đất
"Con chào dì, nay dì làm về sớm thế! Thưa dì con về!"
Rồi nó ba chân bốn cẳng, muốn tông cửa chạy ào ra ngoài, ai ngờ đâu lại ầm một tiếng, đầu nó thụi vào cái gì cứng ơi là cứng, thế là ngã lăn đùng ra đất
"Áaaaa"
"Ôi trời trời trời..." Mẹ Tiên ngơ ngác, bỏ đống đồ xuống đất, vội vàng đỡ lấy Thy "Gì mà vội vậy con"
Thy ngước đầu lên nhìn người phụ nữ đang xoa trán nó, nó thấy đầu mình bắt đầu xoay vòng vòng, nhìn thấy đến tận có hai người đang đứng đây
Nó đưa tay nhẹ xoa xoa trán, đau muốn mếu máo rồi, thấy được đôi dày trắng tinh đang trên nền, nó mới nhìn lên, bối rối nhìn gương mặt lạ hoắc.
Ơ, ai thế nhỉ, chưa thấy trong xóm bao giờ. Thy ngồi bật dậy, nó thấy người kia cũng đưa tay xoa trán, mới biết mình vừa cụng đầu người ta. Đầu gì mà cứng như đá thế không biết
"Con không sao..." Nó phủi phủi mông, cười hì hì, rồi tròn xoe mắt nhìn người lạ hoắc trước mặt, nhìn phong cách ăn mặc như thế này, gương mặt xinh đẹp như kia, thì chắc lại gái thành phố xuống chơi rồi "Chị này là ai vậy dì?"
"À con của bạn dì, từ giờ sống ở đây" Mẹ Tiên ôm lấy túi đồ bước vào nhà, bà nhìn căn nhà vẫn giống y nguyên như lúc sáng khi mình ra ngoài, đôi lông mày không khỏi cau lại "Tiên đâu con? Đừng nói nó còn ngủ nhé"
"Dạ, nãy con thấy chỉ ở trên phòng làm bài tập hè" Biết thừa là mẹ Tiên không tin đâu nhưng nó vẫn nói dối giúp vài câu, nó thấy người kia nhìn nó gật đầu một cái, vẫn không quá chú ý đến mình, kéo chiếc vali lớn bước ngang qua nó bước vào nhà, trong xóm này nhiều người đẹp lắm, nhưng cái chị này làm nó ngơ ngẩn một hồi lâu, khó tả quá, nhưng người gì mà kiệm lời thế không biết
"Con để đó đi Hằng, để cô gọi Tiên xuống phụ con xếp đồ"
"Dạ"
Giọng người nọ nhẹ nhàng, trầm ấm, nghe mà ngọt ngào vô cùng, nhưng trong lòng nó, vẫn không thể so sánh nổi với chị Tiên được
Thì ra tên Hằng. Nhưng nó chợt nhớ lại lời mẹ Tiên nói khi nãy, cái người này sống ở đây à? Sống với chị Tiên á? nó muốn hỏi thêm lắm, nhưng thấy cả hai đã đi vào sâu trong nhà rồi, nên đành ngậm ngùi tông cửa dọt khỏi nhà, chiều chị Tiên qua hỏi chuyện chị ấy sau
Nó chạy ào ra ngoài, thẳng đến đầu ngõ, nơi có tiệm bún bò đang tạm thời đóng cửa, nó không vào cửa chính mà chạy qua bên hông nhà, bên cạnh có cái thang đang dựng dẫn lối lên ban công tầng hai, trèo lên rồi nhảy vọt một cái đã chui tọt vào trong phòng người ta, chẳng quan tâm xem có ai trong phòng hay không, nó thét lên trong vui mừng
"Tao đậu rồi Quỳnh!!! Qua tháng tao sẽ đi học với chị Tiên! Ahahahaha"
"Á" Đồng Ánh Quỳnh vội vàng gấp laptop lại, hầm hực quay mặt nhìn về phía giường, định mắng cho một trận "Sao mày leo đường đó!"
Thy nghệch mặt ra, nó híp mắt, nhìn dáng vẻ chột dạ của nhỏ bạn rồi làm bộ vuốt vuốt cằm, liếc xéo đứa đang ngồi trên bàn học "Mày đang giấu cái gì hả, cho tao coi"
"Biến ra" Quỳnh tặc lưỡi, bàn tay nhanh nhẹn cất chiếc lap vào hộc bàn, đáp một tiếng cứ như tạt nước lạnh vào mặt Thy "Qua đây chi?"
"Mày rủ tao qua chơi mà" Thy cười, trông vô cùng nguy hiểm, đôi mắt đầy vẻ nghi ngờ đảo về phía hộc bàn "Mày lén tao coi phim con heo đúng không? Thấy gớm quá mày ơi"
Vừa dứt lời, Thy đã ăn ngay quyển vở vào mặt, lại còn bị Quỳnh liếc xéo cảnh cáo, nhưng với bản tính điếc không sợ súng của Thy thì có 10 nhỏ Quỳnh nó cũng không thèm sợ, nó còn giở cái giọng nhừa nhựa trêu chọc, làm Quỳnh nhức đầu không thôi, cứ như sắp sửa quăng nó ra ngoài từ tầng hai tới nơi
Quỳnh tiến đến, nắm lấy một bên má ú nú của nó kéo mạnh, lườm nó muốn toé khói, lúc đó mới không dám chọc dai nữa
"Đi về đi, tao không đi chơi với mày nữa"
"Ủa ủa tự nhiên dỗi" Thy trề môi, nắm lấy cổ áo Quỳnh lôi xềnh xệch ra ngoài, mặc kệ nó la oai oái phía sau "đi, tao bao mày ăn kem, ăn mừng t đậu cấp ba"
Dưới sự nhiệt tình của nó, Quỳnh cũng không vùng vằng nữa, lúc tới quán kem, nó liền kéo em vòng ra sau, đi qua bên con hẻm nhỏ quẹo vào quán net sâu bên trong, Quỳnh nhìn bộ dạng lén lút của nó, biết ngay là chẳng tốt lành gì.
Chỉ là vừa bước tới cửa đã chạm ngay Bùi Lan Hương xấu tính ăn mặc thời thượng nhất khu đang đứng cùng tụi nhóc phố kế bên, Thy chợt khựng lại, mặt mày nhăn nhó xoay đầu nhìn Ánh Quỳnh
"Tụi mày qua đây chi?"
Đúng là hách dịch, Quỳnh chặt lưỡi, nghĩ thầm trong bụng, em nhìn Thy rồi đưa tay kéo nó về phía sau, mặc dù em cũng sợ bà chị này lắm, nhưng nhất quyết vẫn không để bả đụng vào con Thy nữa
"Tụi em đi ngang qua thôi"
Bùi Lan Hương trề môi, liếc mắt thấy con Thy cứ núp sau lưng Quỳnh, nhỏ chợt nhớ tới hôm qua nó mách lẽo mẹ về chuyện nhỏ cúp học hè đi chơi với tụi phố kế bên nên liền phẩy tay, muốn dạy dỗ lại nó một chút
"Con Thy qua đây tao bảo, hôm nay tao bao mày chơi"
"Em.. em không chơi đâu.." Thy lắc đầu nguầy nguậy, nó nắm lấy vạt áo Quỳnh, rơm rớm nước mắt nhìn Hương
Lan Hương cau mày, nhỏ ra hiệu cho đám bên cạnh tiến đến kéo Thy qua, còn mấy đứa kia theo lệnh giữ lấy Quỳnh một bên, Thy sợ hãi chỉ biết cúi mặt mặc cho Hương vỗ vỗ bàn tay lên mặt nó, rồi nó lén đưa mắt nhìn Quỳnh kêu cứu, chỉ là Quỳnh đã bị tụi kia cưỡng ép kéo ra tận đầu ngõ, bấy giờ nó mới khóc không thành tiếng
"Mày nói mẹ chuyện tao cúp học đúng không? Sao mày nhiều chuyện quá vậy hả?"
Mẹ mới mắng nhỏ một trận hôm qua, còn doạ sẽ cắt tiền ăn vặt tháng này của nhỏ nên nhỏ cay cú lắm, ngoài con Thy ra không ai dám mách lẻo với mẹ nhỏ hết á
"Huhu tại cô kêu em trông chừng chị, em không có muốn vậy mà huhu"
Bùi Lan Hương nghe vậy liền nổi cáu, giống như là bị phản bội, nhỏ xắn tay áo, muốn đấm nó một cái cho đỡ tức
Cứ tưởng là kỳ này con Thy no đòn như mọi lần, thì phía trong có người đi ra, vậy là Bùi Lan Hương phải bỏ đi trong cơn tức giận, trước khi đi còn trừng mắt nói nhỏ vào tai nó cảnh cáo "Tối về nhà mày biết tay tao"
"Cái con bé này..." Bố Yến nhìn theo bóng dáng nhỏ khuất dạng, nhẹ nhàng ngồi xuống xoa đầu Thy còn đang mếu máo, nó nhìn bố Yến, trong mắt ánh lên vẻ cảm kích không giấu diếm, phía sau là Đồng Ánh Quỳnh được thả ra lập tức chạy ù tới, em soi xét trên người Thy xem nó có bị đánh cái nào hay không, đến lúc thấy nó còn nguyên vẹn em mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm
"Dạ con cảm ơn, tụi con đến rủ Yến đi chơi"
"Chơi cái gì á" Nhỏ thắt bím trong bộ váy hồng mới mua đỏng đảnh từ bên trong bước ra, trên tay còn cầm thêm ly trà sữa mới được chị hàng xóm cho ban nãy, nhỏ thấy Quỳnh với Thy đến thì vui lắm, liền đi đến bấu vai bấu cổ tụi nó
"Hông biết, rủ vậy thôi à"
"Trời hôm nay nóng lắm, sao mấy đứa không vào tiệm kem tránh nóng nhỉ" Bố Yến hào phóng rút trong ví ra tờ tiền cho ba đứa mua kem ăn, nhờ vậy mà mặt tụi nó lúc này mới tươi tỉnh, khác hẳn vẻ mặt tái mét khi nãy đụng độ với Hương khi nãy
Yến đi giữa nắm tay Quỳnh với Thy kéo vào tiệm kem ngay đó, miệng còn luyên thuyên kể toàn chuyện trên trời không à, Thy nghe mà nhức cả đầu
"À mà nhà chị Tiên mới có người chuyển tới á"
"Khi nào? Ai cơ?" Yến trầm trồ, cho muỗng kem lạnh buốt vào miệng, vệt kem dính lên khoé miệng nhỏ, Quỳnh vội lấy khăn giấy đặt lên tay Yến, nhưng nhỏ chỉ nhe răng cười rồi le lưỡi liếm một đường
"Mới hồi nãy nè, tao có biết đâu, lát chị Tiên qua thì hỏi" Thy nhìn thấy vậy, cũng không ý kiến gì, nó lơ đãng nhìn ra đường qua khung cửa kính, thấy bóng dáng ai quen quen đang lấp ló từ phía đầu ngõ, nó mới hí hửng mở cửa gọi một tiếng
"Chị Phương!"
Ai ngờ chạy đến gần mới thấy bả còn đang cõng một người nữa, mặt Thy tái mét, nó muốn chạy lại vào quán kem lắm nhưng người kia đã cất tiếng gọi nó, cái vẻ mặt đáng ghét hóng hách lại giở trò ra lệnh, nhưng cuối nó cũng chỉ biết nghe lời mà lủi thủi chạy đến gần
"Con Thy lại đây" Hương nằm trên lưng Phương nheo mắt nhìn nó, làm nó ấp úng như gà mổ thóc
"Chị Hương sao vậy.."
"Ban nãy chị thấy nó chạy qua đường rồi bị xe đạp điện tông một cái, tông sao mà trật chân luôn" Phương nhìn bộ dạng của Thy, nó thuật lại việc mình thấy ban nãy, thấy con bé có vẻ lo lắng nên mới an ủi thêm "về bôi thuốc mấy bữa là hết"
"Mày cõng tao về nhà nhanh"
Nó nghe vậy thì giật mình, cúi đầu nhìn hai bàn chân mình, lí nhí nói "Sao em cõng chị được"
Nghĩ cũng đúng, nó nhỏ con như vậy chưa chắc đã cõng nổi mình, bắt nó cõng rồi lỡ té nặng thêm thì khổ, chơi với con Quỳnh riết nên người cũng như que tăm, nhìn phát chán
"Vậy cầm dùm tao cái cặp, lát mẹ có hỏi thì nói tao bị tông xe nên thầy cho nghỉ học, biết chưa"
Phương nghe nhỏ nói chuyện với Thy như vậy liền nổi cáu, nó đưa tay bấu vào đùi nhỏ một cái cảnh cáo "Mày còn bắt nạt Thy nữa là tao thả mày xuống đây đó!" Nói là vậy, nhưng vẫn nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho Hương thoải mái, sau đó suốt đoạn đường về không ngừng càu nhàu về việc nhỏ giao du với đám côn đồ khu phố kế bên, còn nhỏ thì như tai trâu, bỏ ngoài tai mấy lời than thở của nó
"Mà ai tông chị Hương vậy ạ?" cơn mưa chiều lất phất vài giọt trên mái hiên làm tụi nó phải bước nhanh hơn, Thy đi kế bên khẽ hỏi, nhỏ phất tay, ra vẻ đa nghi rồi chốt hạ một cái tên
"Chỉ có đám con Trang mới dám đụng tới tao thôi, kỳ này tao phải cho tụi nó một trận ra trò mới được"
"Sao trước mày kêu đó là bạn thân của mày mà"
Nghe Phương nói như vậy, nhỏ liền bĩu môi, vẻ mặt khinh bỉ cà chớn vô cùng "Thân cái rắm á"
Đi một hồi đã về tới nhà, Hương kêu Thy vào nhà xem xét tình hình, phải chắc không có mẹ Hương ở nhà mới dám vào, nghe được đáp án hợp ý, Phương mới cõng nhỏ chạy biến vào nhà, chỉ là không ngờ con Thy nó lại dám lừa mình lần nữa, mẹ Hương nhìn ba đứa từ trên xuống dưới, lắc đầu ngán ngẩm, không biết nhỏ con gái lại gây chuyện cái gì nữa đây.
...
TỐI NAY 20H TRÊN KÊNH YOUTUBE MINH HẰNG OFFICIAL hẹn gặp huyền thoại bà chúa núi lâu rồi mới chịu xuống ở trển nha 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com