4.
"Nhỏ kia, chỗ này của tao"
Hằng ngẩng đầu, tròn xoe mắt nhìn người vừa quen vừa lạ trên đường bỗng dưng đi đến chỗ nàng, nàng nhíu mày, chợt nhớ ra người đó mình đã thấy ở buổi tiệc nhà Quỳnh hôm ấy, tuy nhiên thì ấn tượng của nàng đối với Hương không mấy ấn tượng lắm
"Mày khóc à" Hương ngồi xuống bên cạnh nhỏ, cái chỗ này ở công viên Hương hay chiếm cho riêng mình, nay thấy có người dám ngồi đây nên Hương cáu lắm, toan đến đuổi đi mà thấy có vẻ là người quen nên thôi
"Không có" Hằng ngẩng đầu, dụi tay áo lau gương mặt mình, nhưng mãi mà không dứt, giọt nước mắt lăn dài trên má, lấp lánh theo ánh đèn đường rực rỡ mà rơi xuống, nàng cố nén tiếng nức nở mà trả lời
Quỳnh với Thy có dặn Hằng nếu gặp Hương thì tốt nhất nên né xa nhỏ đó ra, tính tình của nhỏ trong xóm không tốt, nên chẳng ai muốn chơi với nhỏ
Hương bối rối, tiến lại gần Hằng, còn rút khăn tay ra, có ý muốn lau nước mắt trên má nhỏ, nhưng Hằng lùi về sau tránh. Hương nhìn dáng vẻ hoang mang của Hằng, tự nhiên nhận ra bản thân mình tự nhiên quá, đành hắng giọng một tiếng, "Tiên đâu sao để mày ngồi đây một mình, nó không nói cho mày biết khu này hay có cướp hả"
Lời lẽ Hương cọc cằn, nhưng giọng thì nhẹ nhàng vô cùng, trông nhỏ có vẻ lo lắng thật, công viên lác đác vài người, chỗ Hằng ngồi lại khuất trong mấy tán cây lớn, một mình ngồi đây cũng không phải an toàn
Mẹ Tiên mang đồ lên bệnh viện ở vài hôm, còn Tiên thì bận rộn bên câu lạc bộ nó tham gia, Hằng không thể đi theo Tiên làm phiền nó hoài, hôm nay vốn định qua nhà Quỳnh chơi nhưng lại bị huỷ kèo phút chín mươi vì nhà Quỳnh đi du lịch chưa về kịp, còn Yến thì bận học thêm, nên cuối cùng Hằng đành lủi thủi một mình
"Nhìn mày tàn tạ quá, không giống bữa đầu gặp chút nào" Hương tặc lưỡi, nhỏ đưa mắt nhìn lướt qua người Hằng, bộ dạng trông tiều tuỵ, gương mặt vài chỗ lại tím tái "Nhìn mày cứ như bị bệnh sắp chết ấy"
Nhỏ nói liến thoắng, vậy mà con người kia vẫn im thin thít, thoáng, Hương bất chợt nghe thấy tiếng sụt sịt của nó, nhỏ nhìn nước mắt chảy dài trên gò má Hằng, bối rối, tay chân luống cuống vô cùng, làm cứ tưởng bản thân mới ăn hiếp nó luôn
"Cái gì vậy, tao có làm gì mày đâu, khóc cái gì không biết"
Hằng không phải người dễ khóc trước người khác, còn là người lạ nữa...
Nàng cố lấy tay lau nước mắt nhưng càng như thế chúng càng rơi nhiều hơn, cứ như bao nhiêu nỗi uất ức buồn bã trong lòng theo đó à lã chã rơi xuống, nhỏ vội vàng ôm lấy Hằng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi, hồi trước mỗi lần nhỏ khóc, mẹ nhỏ đều ôm nhỏ như vậy, cứ thế bao nhiêu nỗi buồn đều tan biến hết, tuy nhiên thì giờ mẹ chẳng vậy nữa
"Nín đi, khóc xấu như quỷ" Hương có hơi cau mày, lựa lời để nói, nhưng sao khó khăn quá
...
Mấy tuần qua, sự xuất hiện của Hằng dần trở nên quen thuộc, nhà Hương trước giờ mấy đứa nhỏ không có ai thích ghé vào, một phần là do tụi nó ghét Hương, nhưng may là nhà còn có con Thy, nên tụi nó lâu lâu vẫn đến, chỉ là không phải đến chơi với Hương mà thôi
Hương chẳng thèm để ý nhiều, ai muốn ghét nhỏ thì cứ việc ghét, thế mà hôm nay nhỏ lại vác theo Hằng về nhà, không chỉ có mấy đứa nhỏ, mẹ Hương cũng chấn động một phen
Thy ngồi trên sô pha, nó nhìn ra cửa nhìn thấy dáng ai quen quen, nhìn kỹ lại mới thấy là chị Hằng mới chuyển tới, thế là nó nháo nhào lên, chạy đến chỗ Hằng muốn khai thông tư tưởng
"Sao chị Hương đánh người ta!" Thy nhìn vệt đỏ trên má Hằng mà tá hoả, chị Tiên dặn nó để ý Hằng cho kỹ, bây giờ chưa gì chị nó lại đi đánh con người ta, biết ăn nói sao với chị ấy đây
Thy cứ sợ là Hằng sẽ là đối tượng tiếp theo bị bắt nạt, đó giờ Hương ghét mấy nhỏ từ thành phố xuống lắm, điển hình là nó với con My, bị bắt nạt suốt
"Chị Hằng ơi, bả đánh chị có đau hông"
Nó nhìn đôi mắt sưng húp của Hằng, rồi nhìn dáng vẻ dữ tợn của Hương, chỉ thấy Hằng lắc đầu bảo không phải
"Hương rủ chị qua chơi"
"Tao rủ hồi nào!" Nhỏ hét lên một tiếng, hai má đỏ ửng vì xấu hổ, nhưng được một hồi, dường như nghĩ ra được gì điều đó, nhỏ nói với giọng khinh khỉnh, "Tại mày không chịu về nhà chứ bộ!"
Cái này thì Hương nói đúng, Hằng tạm không muốn về nhà lắm, người kia còn ở đó, nàng chẳng muốn gặp mặt chút nào
"Vậy thôi chị chơi với em đi, mặc bả" Thy toe toét cười, thế là nó lon ton ôm lấy cánh tay Hằng, Hương trừng mắt, sau đó nắm lấy cổ tay Hằng, kéo về phía mình, nhỏ hất mặt lên trời bĩu môi
"Nó qua chơi với tao, mày biến chỗ khác"
Nói tới đây, mấy đứa nhỏ im lặng, trong căn phòng lớn, không một tiếng động ngoài chiếc đồng hồ vẫn kêu lên tiếng tích tắc
Hằng giữ nguyên ánh nhìn, nhìn Hương, nhỏ có hơi buồn cười, sau đó nhỏ chuyển ánh mắt đi, vài giây sau liền nói "Đúng rồi, chị qua chơi với Hương"
Hương có chút ngây người, nhỏ chớp mắt nhìn Hằng, gương mặt vốn dĩ vô cùng xinh đẹp, khiến Hương thích ngắm cái đẹp, bây giờ chính là nhìn Minh Hằng không rời mắt.
"Chị thích chơi với Hương lắm"
Hương không nghĩ Hằng sẽ trả lời như vậy, mà khi nghe xong, trong lòng nhỏ bỗng nghiên vui vẻ, có chút ngại ngùng, nhưng vẫn hất mặt lên ra vẻ thắng cuộc với đám nhóc mặt mày chù ụ một đống trên sô pha
"Chị đừng chơi với bả, chị Tiên mắng em chết..." Thy mếu máo, lắc lắc cánh tay Hằng, nó thủ thi vào tai nàng năn nỉ, thế là bị nhỏ Hương đánh cho một cái ngay đầu
"Tao cấm mày nói cho nó biết" Hương cau mày, không muốn đôi co nữa, liếc nó rồi nắm tay Hằng lên lầu.
Minh Hằng đi phía sau, lén lút nhìn Hương, trầm tư suy nghĩ, rồi nàng buột miệng nói "Chắc là Hương với Tiên thân lắm nhỉ" Và Hằng không lường trước được việc mình bị trao cho ánh nhìn viên đạn khi nói xong câu đó
"Không có" Hương hơi nhăn mặt, xoay đầu nhìn Hằng, gương mặt dần trở nên bình thản
Tự nhiên thấy không khí dường như thay đổi khi nàng hỏi câu đó, nàng ngồi xuống giường nhỏ, nhìn đống ảnh được xếp ngăn ngắn trên tủ sách trong góc rồi lại nhìn Hương đang oay hoay ở tủ sách tìm cho mình mấy quyển truyện, rồi lại nhớ lại lần gặp ở nhà Quỳnh, khi ấy, nàng nghĩ Hương đúng là một người thô lỗ, lố lăng và nhạt nhẽo.
"Tao không có gì để mày chơi đâu, mày có muốn xuống nhà chơi với con Thy không.." Bởi vì không khí trong phòng quá đỗi im ắng, nhỏ lại không tìm được quyển truyện nào để cho Hằng đọc, Hương dựa người vào thành giường khẽ nói, rồi nhỏ nhìn đi chỗ khác "Tao dắt mày lên đây để ra vẻ là có bạn đến chơi với tao thôi, thường ngày tụi nó toàn đến tìm con Thy..."
"Không ai chơi với Hương à" Nàng đánh liều hỏi, rồi thấy Hương cụp mi, thoáng chút buồn bã xuất hiện trên mặt nhỏ
Hương đảo mắt, ngẩng đầu nhìn nàng, tự nhiên thấy mình bị chới với trước câu hỏi đó, nhỏ suy nghĩ một chút, suy tư về lời nói của Minh Hằng, khiến cho nhỏ nhất thời không biết nói gì tiếp theo
Hương nhìn về mấy tấm hình đặt trên kệ sách, tự dưng nhớ lại thời gian cũ, Hương lúc nào cũng ghét ở một mình, vậy nên lúc nào Tiên cùng Phương cũng sẽ kè kè theo nhỏ, nếu không thì tụi nó sẽ ầm ĩ gọi điện làm phiền cho mà coi
Sau một hồi, Hương cũng lên tiếng, nhỏ ôm lấy con gấu bông vào lồng ngực, nhún vai tự phản bác "Tao có chơi với bọn trường bên"
Hằng lắng nghe, Tiên cũng từng nói, bọn nó chơi chung với nhau chỉ để tụ tập đua đòi, đó là lời Tiên nói với nàng khi cùng nhau trú mưa hôm trước, Hằng nhớ như in, nhưng không chắc.
Nàng chớp mắt, nhìn thái độ của Hương, nghĩ ra chuyện khác, "Từ giờ chơi với tao đi" Hằng nói, rồi lại nhìn Hương, suy nghĩ thâm sâu
"Hả?" Ngay lập tức, Hương ngẩng đầu lên, bỗng nhiên thấy lòng mình mở ra ngây ngô, một bạn gái xinh đẹp lại chủ động kết bạn với mình...
Nhỏ xoa mái tóc rối bời, máy lạnh trong phòng mát rượi, lọn tóc khẽ bay bay, "Tại sao vậy" Hương nghiêng đầu, nhìn đi chỗ khác, và gò má nhỏ thoáng hồng hào
"Vì tao muốn chơi với mày" Bàn tay Minh Hằng khẽ khép lại, đôi mắt long lanh, nàng chống cằm suy tư, một hồi thật yên tĩnh, điều hòa thổi lên mái tóc "Chỉ vậy thôi"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com