Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mưa

Một ngày bình thường của cặp chiến hữu, Yu đứng kế bên bàn của Yosuke, tay cầm chiếc cặp đen cổ điển. "Yosuke!" Giọng nói trầm nhẹ nhàng gọi lấy tên chiến hữu.

Đối phương có vẻ vẫn còn đang loay hoay với đống tài liệu. "A, Yu! Hì... Xin lỗi cậu nhé."

Một đóng giấy trên bàn Yosuke, có vẻ là đề cương mới? Nhưng mà giáo viên cũng làm gì cho nhiều đến vậy? Khá là hiếm thấy đấy. Yu mỉm cười, đặt chiếc cặp lên bàn mình lại từ từ phụ cậu một tay. Cậu nhìn lướt qua, nào là toán, nào là tiếng anh lẫn Kanji. "Toán... Kanji... Cậu lấy đóng này ở đâu vậy?"

"À, tớ muốn làm thêm bài nên có nhờ giáo viên cho tớ thêm đề." Tay cậu vẫn bận rộn với xấp giấy.

Chà, Yosuke mà tự giác làm bài sao? Có phải hôm nay cậu uống nhầm thuốc không vậy? Nói gì thì nói chứ Yu thấy trong lòng rất vui khi chiến hữu quyết tâm đến thế, cậu từ từ đưa tay tiến lại gần tóc của Yosuke nhưng lại bị đối phương nằm lại. "Này..." Yosuke nhíu mày liếc cậu.

"Đang trong lớp đấy..."

À phải, đang trong lớp mà. Yu cười cười rút tay lại rồi lại tiếp tục giúp cậu soạn lại đề cương.

Cũng không quá lâu, cái khó nhất là phân chia theo môn học nên phải nhìn kĩ tránh lẫn lộn nhưng mà đâu cũng vào đâu hết rồi! Bọn họ có thể đi về cùng nhau rồi. "Ổn hết chưa?" Căn phòng bấy giờ chỉ còn lại hai người.

Tiếng lật giấy sột soạt qua lại, Yosuke muốn chắc chắn. "Ừm! Tớ nghĩ vậy được rồi!" Cậu lúc bấy giờ mới nhìn quanh lớp. "Ahaha... Có lẽ lâu hơn tớ tưởng... Nhưng mà nè may mà có cậu giúp! Cảm ơn nhé chiến hữu!" Ánh nhìn quay sang Yu rồi cười một cái thật tươi, tựa như hoa hướng dương.

Yu cũng không nhịn được mà xoa đầu cậu một cái, muốn thơm má cậu một cái thật đó chiến hữu.

"Về thôi~"

Cặp của chiến hữu nặng thấy rõ đấy nhưng nhiêu đây vẫn chưa là gì so với cậu thiếu niên Hanamura mà. Sân trường thưa thớt cứ như chỉ còn 2 người bọn họ tồn tại vậy. "Mọi người về hết rồi." Yosuke vừa đi vừa nói.

Tên tóc xám cũng tranh thủ áp sát vào người bạn trai, hủ hỉ với nhau. "Yosuke chịu chứ?" Tay đối phương được cậu nâng niu, đung đưa. Yosuke đỏ mặt, đúng là Yu luôn biết mình muốn gì, chiến hữu cũng không ngừng ngại, từng chút từng chút đan lấy tay nhau. "Cậu thừa biết mà."

Trời hôm nay rõ lạnh, được đi sát nhau như thế thật sự khó mà tách rời. Tuy giữa hai người bọn họ chỉ có tiếng gió lạnh nhưng lại có cảm giác vô cùng ấm áp khó mà diễn tả được thành lời.

Cậu thanh niên không nhịn được mà cười. "Sao thế?" Yu hỏi cậu vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.

"Cậu sến thật đó. Ai mà lấy được cậu chắc sến chết. Ahahaha..." Yosuke vừa nói vừa bụm miệng.

Tiếng cười nhẹ đáp lại, Yu cũng không rõ là mình sến súa đến thế sao? Nhưng mà có vẻ Yosuke không ghét điều đó lắm. "Chiến hữu, cậu biết người đó là cậu mà."

"Thì đương nhiên!"

Yu dừng lại muốn ôm ôm.

Khuỷu tay vui tính đánh chiến hữu, Yosuke để cậu ôm.

Ấm áp đến nỗi quên rằng cả hai đang ở ngoài. Yosuke đẩy nhẹ tên đầu xám tham lam. "Tham lam vừa thôi, về rồi tiếp tục."

Cậu lưu luyến nhưng vẫn bỏ ra. "Hứa đó nhé." Vẫn ráng để lại dấu thơm trên đầu cậu, hai người vẫn nắm tay.

Giọt nước từ trên rơi xuống sóng mũi kéo Yu ra khỏi sự lãng mạn, cậu ngước lên trời. A, mây đen khắp trời rồi nhưng mà có lẽ tên chiến hữu kế bên vẫn còn mãi mê trong việc bám víu Yu lắm. Cậu giả vờ riêng đầu thu hút sự chú ý của tên tóc nâu. "H-Hửm?" 

Yosuke ngước lên nhìn cậu. "À, sắp mưa rồi nhỉ?" Vậy là phải tăng tốc à.... Không chịu đâu, vẫn còn muốn tận hưởng một chút với chiến hữu mà. Nhưng mà thành 2 con chuột ướt thì cũng không hay lắm...

Chưa kịp cho cậu mở lời, trận mưa rào dội thẳng lên đầu hai người như là hình phạt. "A!" Cả hai giật mình không nghĩ là sẽ mưa như vậy, hai người vội vã may mắn thay là có siêu thị tiện lợi gần bên. Yu và Yosuke thở hỗn hễn, xém xíu nữa là thành con chuột ướt thật rồi.

"Bực thiệt chứ..." Yosuke ngồi bịch lên ghế, kiểm tra xem đề cương có bị ướt hay không. Yu thì từ tốn ngồi bên cậu. "Có bị ướt không?"

Tiếng loạt xoạt, thở dài khó chịu đan xen. Khuôn mặt Yosuke cũng dịu lại. "Vẫn vậy, may quá..." Cậu tựa vào vai chiến hữu, yên tâm phần nào. Nếu mà ướt đề cương chắc cậu chết mất, khó khăn lắm mới xin được.

Yu cũng thở dài nhẹ nhõm phần nào, cậu cũng tựa lên đầu đối phương cùng nhau nhìn cơn mưa này kéo dài đến khi nào. Nhưng mà vậy có hơi chán không? Yu vẫn muốn bày trò gì đó với Yosuke, cậu chỉnh lại tư thế, nhìn sang chiến hữu đang lười nhát nhìn ra xa. "Yosuke này, chơi King's game không?"

"Hả?" Yosuke ngẫng lên nhìn cậu. "Yu, cái trò đó thật sự là thảm hoạ vụ nổ đó... Lần trước cậu vẫn chưa ớn à?" À, cái lúc mà cả nhóm đều say rượu, ai nấy cũng đều mất kiểm soát và làm vô số điều khó coi... Yu lúc đó say đến nỗi còn đè Yosuke ra ôm giữa sàn, Kanji và Naoto phải cố gắng lắm mới kéo cậu ra khỏi người chiến hữu. Hình tượng đội trưởng hoàn hảo lúc đó không khác gì một tên cún bám bồ.

Bản thân cậu cũng biết không ai muốn chơi lại cái trò đó cả nhưng mà chỉ là nỗi hứng bân quơ cũng có chút thú vị mà. "Nhưng mà, lần này chỉ có 2 tụi mình thôi. Tớ nghĩ là sẽ không tới nỗi đâu."

Ánh nhìn bất lực, đúng là thế cậu cũng không thể nào từ chối làm gì. "Được, nếu cậu muốn."

Sự đồng ý có phần miễn cưỡng khiến Yu cười vui vẻ, nếu chiến hữu mà từ chối ấy cậu không ngại mà làm cậu mấy trò bậy bạ đến khi Yosuek đồng ý đâu. "Vậy tớ bắt đầu trước nhé!"

"Ừm."

Khuôn mặt có phần sợ sệt, Yosuke không biết Yu sẽ ra mấy cái yêu cầu quái gỡ như nào nữa. "Hahaha... tớ không ra lệnh gì quá đáng đâu. Đừng lo nhé!"

"Tin cậu mà." Yu cứ thế 2 tay ôm lấy 2 tay đối phương, Yosuke giật mình khuôn mặt xấu hổ hiện rõ. "N-Này! Đang trước tiệm người ta đấy!"

"Cũng chỉ là trò chơi con nít mà... Sao cậu cứ..." Chiến hữu thở dài nhìn lên khuôn mặt mãn nguyện của Yu. "Mà..." Cậu bật cười trước biểu cảm của đối phương. "Tay cậu ấm thật nên tớ không ghét chúng tới vậy đâu."

Tay của Yosuke nằm gọn trong tay Yu, cậu đã biết mình phải nói gì rồi. "Nhà vua muốn học cùng cậu." Ý nghĩ tham lam nãy lên trong đầu. "Chỉ nhà vua mới có quyền học cùng cậu thôi."

"Khục..."

"Này mà là ra lệnh á?" Yosuke cười thành tiếng. "Ầy, nghe giống phần thưởng cho tớ hơn thì có."

Cậu an gian thấy rõ vậy mà Yosuke không để tâm lắm chắc là cậu chàng cũng thích lắm. Yu xoa đầu chiến hữu, tóc có phần ướt khiến bản thân cậu hơi lo lắng, lấy ra chiếc khăn quấn bento Yu giúp Yosuke lau đầu. "Cậu mà để tóc vậy là bệnh đó."

Ừm, vậy chắc ổn rồi. Yu cất chiếc khăn vào cặp, xoa đầu xoa đầu. "Xong rồi!" Ngay khi Yosuke nhìn vào cậu, tim Yu loạn nhịp, mái tóc nhọn thường ngày giờ được xù xuống trông cậu thật sự như là chú cún con ấy!

Yu không nhịn được mạnh tay xoa đầu cậu. "Yosuke! Đáng yêu đáng yêu!!!"

"Gì vậy, hả raaaa." Yosuke ngọ quậy, vùng vẫy không biết bằng cách nào cậu lại vuốt tóc tên Yu một cái. "A!" Tên đầu nắm thường ngày nay được tận tay cậu vuốt lên khuôn mặt sáng lạng nay lại điển trai vô cùng, Yosuke thích thú. "Đẹp trai đẹp trai!"

Cả hai cứ thế xoa qua xoa lại họ làm ồn tới mức nhân viên cửa hàng tiện lợi phải ra nhắc nhở họ.

"Khục..."

"Hahahaha..."

Yosuke cũng giúp Yu lau khô tóc lại, cả hai giờ đây mới bình tĩnh.

"Yosuke để tóc xuống đáng yêu vô cùng luôn!"

"Yu vuốt mái lên đi!!! Đẹp trai vãi!"

Bọn họ quay sang đồng thanh rồi lại lăn ra ghế cười tiếp, rồi lại nhìn nhau một cách đắm đuối. "Hầy, không ở ngoài thì tớ hôn cậu mất rồi chiến hữu."

"Tiếp tục chứ?" Yu nhìn Yosuke, tiếng ừm đáp lại có vẻ như cơn mưa chưa dừng lại thì chả có lí do gì phải dừng chơi cả. Lần này Yosuke suy nghĩ khá lâu.

Cũng phải mất vài phút nhưng Yu vẫn rất kiên nhẫn chờ cậu. "Nhà vua muốn cậu..." Yosuke quay sang nhìn Yu như muốn chắc chắn những gì mình sẽ nói. "Khen khi nhà vua làm được gì đó..." Khúm núm quá... cậu lấy tay che mặt lại, che đi cái sự xấu hổ...

"Yosuke làm tốt lắm."

"Đồ ngốc..."

"Làm tốt lắm luôn!"

"Được rồi được rồi! Lượt cậu." Yosuke đỏ mặt khó chịu nhìn tên chiến hữu vẫn còn muốn trêu chọc cậu. "Nhà vua muốn cậu cho cậu ta làm thêm chung."

Khó hiểu trước lời đề nghị. "Hả?" Yosuke khoanh tay suy nghĩ. "Cái này tớ không nói được nhưng tớ sẽ cố thuyết phục cha mẹ." Yu vui vẻ đáp lại. "Mong được cậu chiếu cố." 

"Chiếu chiếu cái đầu cậu..." Lại đến lượt của Yosuke, cũng không nghĩ Yu lại có thể nghĩ yêu cầu nhanh đến thế khiến cậu lại suy nghĩ đôi lúc nữa. Yosuke lại dựa vào vai đối phương. "Tớ suy nghĩ hơi lâu đó, nhìn mưa đi."

Nhìn dòng người vội vã giữa trời nhưng hai cậu lại có vẻ khá thư giãn nhìn bọn họ, mưa cũng không đến nỗi tệ đặc biệt là khi được ngồi kế người mình thích. Yosuke vẫn ánh nhìn xa xa nói. "Nhà vua muốn cậu cho nhà vua nghịch tóc mọi lúc."

"Ừm." Yu không đặt một nghi vấn gì cả nếu Yosuke đã thích thế thì cứ để cậu nghịch thôi. "Nhà vua cũng muốn như vậy, lượt cậu."

Lại nữa? Cái tên này thật sự luôn ấy. Yosuke nhíu mày quay 2 tay dùng lực nhéo má tên chiến hữu. "Bộ cậu thật sự không suy nghĩ gì luôn hả, cậu có cả một danh sách muốn làm với tớ hay gì?!"

Ánh nhìn gợi đòn của Yu càng khiến Yosuke thêm tức tối, giọng điệu giễu cợt hiếm thấy từ đội trưởng. "Tất nhiên là vậy rồi, Yosuke ấy tớ thích cậu lắm." Chẳng để cho đối phương để ý, Yu dưng dưng tiến lại gần khuôn mặt của chiến hữu. "Cậu cũng vậy mà đúng không Yosuke~"

Một tí nữa là cậu bị tên Yu trêu đến lăn ngược ra sau ghế. "Cậu!!!" Khuôn mặt điễn trai bị Yu trêu đến mức tự sơn lên màu đỏ rất rõ ràng. Bản thân Yosuke thú thật cũng đang rất nhịn đấy nhưng mà nghĩ kì thì cũng làm gì có ai để ý hai người bọn họ gì? Ai nấy cũng đều vội vàng chạy về nhà mà.

Yosuke trả thù, hôn Yu một cái.

Đột ngột, bất ngờ nhưng Yu vẫn không hề giật mình tí nào trái lại còn rất thích thú cứ như là con mồi đã vào bẫy rồi. Tên tóc bạc nắm chắc phần thắng, cầm lấy 2 tay chiến hữu. Đã làm rồi phải chịu trách nhiệm chứ. Yu nhẹ nhàng áp đảo Yosuke, đến khi đối phương không chịu nỗi cậu mới chịu từ từ bỏ ra nhưng cũng lưu luyến một chút ở trên má.

Khuôn mặt Yosuke giờ như một mớ hỗn độn, cuộc trả thù của cậu hoàn toàn bị Yu đàn áp. Tức quá, tên tóc nâu cam đánh tên Yu mấy cái cho bỏ tức. "Tớ ghét cậu."

"Chậc..." Yosuke nhíu mày quay lại tư thế ban đầu khoanh tay. "Không chơi với cậu nữa."

Thích thì nhìn dáng vẻ dỗi của đối phương, Yu vẫn chưa muốn dừng lại đâu. "Vậy tới lượt của tớ." 

"Này? Thôi sao cũng được, cậu làm gì thì làm."

"Nhà vua muốn chủ nhật này đi khu vui chơi với cậu."

Tiếng thở dài ngao ngán cùng với nụ cười yên bình trên môi. "Được."

Cặp chiến hữu cứ thế nói qua nói lại cũng đều là những yêu cầu mà họ có thể nói ra thường ngày thôi chỉ là muốn biến nó thành trò chơi để giết thời gian. Dòng đường tấp nập nhưng giữa họ vẫn là sự chậm rãi bên nhau, từ từ chia sẽ tâm tình sến súa của tuổi trẻ.

"Yosuke này." Mưa vẫn nặng hạt, họ đã ngồi ở đấy được cả tiếng rồi ừ thì thông thường họ cả thể vào cửa hàng tiện lợi mua đại lấy chiếc ô là về nhà được rồi nhưng mà dường như trò chơi ngu ngơ ấy làm cho cả hai quên đến việc ấy. "Hửm?"

"Hát cho tớ nghe có được không?" Yu hơi ngại ngùng khi hỏi thông thường thì Yosuke là người chủ động hát hò và cậu chỉ ngồi đó lắng nghe thôi nhưng mà việc hỏi thẳng thằn vậy có phần khiến cho Yu xấu hổ. "Ể?" Yosuke thích thú khi nghe lời đề nghị của chiến hữu.

Ánh nhìn có chút tự mãn chầm chầm vào Yu có phần đỏ mặt. "Yu muốn nghe tớ hát sao?" Yosuke cười hì hì, không nghĩ sẽ có ngày có người đòi cậu hát cho nghe. "Ừm, muốn nghe giọng cậu nhiều thêm chút." Yu gãi nhẹ chiếc mũi. "Không hiểu sao tớ lại thấy xấu hổ nữa haha..."

"Dựa vào ca sĩ thì ca sĩ mới hát cho nghe được chứ." 

Không chỉ dựa mà Yu còn chủ động choàng tay qua eo Yosuke, chiến hữu để cậu làm thế tiếp tục hít thở để từ từ bắt nhịp cho bài hát của mình. "Yu ấy nhé, thích cậu vô cùng luôn."

"Tớ cũng thích cậu nhiều lắm."

Giọng ca vang lên, lấn át tiếng mưa rào rạt trước mặt Yu quả thật là rất hay. Cậu từ từ nhắm mắt lại thưởng thức màn trình diễn chỉ bản thân mới có thể có được. Yosuke rất thích hát nhỉ, lại còn hay nữa.

-

"Woa! Anh Yu đẹp trai quá!" Nanako hốt lên.

Yosuke tự hào, cậu biết chắc rằng tên đầu nắm này vuốt tóc lên sẽ điển trai vô cùng. "Hứ hừ hừ, Nanako có khiếu thẩm mỹ đấy!"

Cả hai người cùng nhau quậy phá Yu, dùng những chiếc kẹp quanh đầu cậu, cứ như là tiệm làm tóc tại nhà. "Yosuke thấy tớ đẹp trai đến vậy sao?" Yu nhẹ nhàng hỏi.

"Tất nhi-" Tiếng ho nhẹ. "T-Tạm thôi!"

Đúng là Yosuke, mỗi khi muốn thừa nhận nhưng lại qua xấu hổ cậu thường như thế. Yu cười trước sự dễ thương thường ngày. "D-Đường bắt tớ phải nói ra chứ, cậu thừa biết rồi mà!"

"Vậy anh Yosuke thấy anh Yu đẹp trai hả?" Nanako ngây thơ nhìn bên đối phương rồi hả.

Cậu chàng bối rối. "U-Ừm là có đẹp trai..."

Cái chạm bỗng trở nên dịu dàng, Yosuke ngại ngùng nhưng cũng rất thích và tất nhiên tóc của cậu cũng bị tên chiến hữu ghim vài cái kẹp. "Vậy Nanako có thấy Yosuke đẹp trai không?" Yu vẫn nhìn về trước hỏi lên trên cô em.

"Em thấy anh Yosuke dễ thương." Cô bé không ngần ngại thừa nhận, Yu cười nhẹ. "Nhỉ?"

"Dễ thương nhất thế giới."

"Dễ thương nhất thế giới!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com