Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xàm xàm

Má ghiền viết cái kiểu nhắn tin quá nên t lại viết kiểu đó nhé ^ _ ^
Cả hai đứa đang quen nhau nhé.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yosuke hay nghịch điện thoại trong lớp, cụ thể là nhắn tin với Yu.

Yu thì lại có khả năng làm nhiều việc một lúc cực kì tốt cho nên học lực của cậu vẫn luôn trong top đầu dù cho lúc nào cũng trả lời tin nhắn của chiến hữu.

8:38

Yosuke Hanamura
Yu
Tớ chán.

Yu Narukami
Mới vào lớp chưa được 1 tiếng mà Yosuke.
Tập trung nghe giảng đi, thầy sẽ biết đấy.

Không thích, không thích.
Muốn nhắn tin với cậu cơ.

Không được! Cậu sẽ không hiểu bài mất.
Tớ không giảng lại đâu.


Cậu sẽ mà đúng chứ?
Dù gì chính cậu bảo cậu muốn nuông chiều tớ mà?

Yu
Yu!!!
...
Được rồi, tớ học.

Ừm.
Tớ thương.

Thấy ghét.

10:07

Yu Narukami
Lát ăn trưa cùng nhau nhé?

Yosuke Hanamura
Không ăn với cậu

Ơ...
Yosuke...

Bị từ chối, cậu liên tục chọc chọc vào lưng của Yosuke, chiến hữu quay xuống nhíu mày cau có nhìn cậu. Nhân lúc nhận được sự chú ý ít ỏi này. "Tớ có làm món thịt heo chiên xù cậu thích." Kèm theo ánh mắt cún con van xin, đụng đụng vào chiếc tai nghe hiện đại màu cam.

"Buông tay tớ ra..." Cậu thì thầm. "Đang trong lớp đó!!!"

Giáo viên dường như nghe được tiếng xì xầm phía dưới, thầy nghiêm giọng hét lên. "Cậu Narukami, cậu Hanamura!"

Yosuke giật mình quay lên không màn tới Yu nữa.

Đi mà...

Đừng chọc tớ nữa!

Cậu chịu ăn trưa chung thì tớ ngừng

?
Cậu thật sự muốn tụi mình bị đuổi ra khỏi lớp à?

Đứng chung với cậu thì tớ không ngại đâu
Ngược lại còn thích nữa.

Nhảm nhí!

Yosuke đang giận tớ hả?

Ờ.

Do tớ bảo tớ không giảng bài cho cậu à?

...

Tớ buồn thiệt đó.

Tớ đùa mà.

Không vui...

Xin lỗi cậu.
Tha lỗi nhé?

Cho tớ ôm.

Sẵn lòng!
Vậy chịu nhé? Có món cậu thích có món cậu thích.

Xì...
Không ăn chung thì sao ôm?
Ngốc.

Cậu nghe thấy tiếng cười nhỏ nhẹ của chiến hữu từ phía sau. Yosuke chóng cằm nhìn lên bằng, mặt mày lộ ra nụ cười rồi lại chăm chú ghi chép mọi thứ. Bài hôm nay dễ hiểu thật sự.

Tiết 4 cuối cùng cũng đã kết thúc bằng tiếng chuông trường, Yosuke vươn vai vô tình đụng trúng ai đó, cậu nhanh chóng quay đầu lại. "A.. Xin l-"

À là Yu... Giáo viên vừa bước khỏi lớp thì cậu đã 2 tay cầm 2 hộp Bento đứng kế bên Yosuke, mỉm cười cúi xuống nhìn thẳng vào chiến hữu. "Ăn ăn!"

"Gần quá!!!" Yosuke hét lên đẩy mặt cậu trai kia ra, sự ồn ào của cậu thu hút sự chú ý của cả lớp. Khó xử nên cậu kéo tay Yu ra khỏi lớp. 

Cặp bạn nữ nhíu mày nhìn họ chạy ra khỏi lớp. "Đúng là tình yêu học đường." Chie thở dài ngao ngán nằm ra bàn. Yukiko thì cười khẽ đáp. "Đáng yêu mà!"

Yosuke chạy thục mạng giữa hành lang, leo lên những tầng cao rồi đến sân thượng. Lúc này cậu mới chợt nhớ còn Yu phía sau. "A..."

"Đau tớ..." Yu giả vờ làm nũng dụi vào mặt chiến hữu. "Xin lỗi... Chắc tay cậu đau lắm hả?"

Cả hai ngồi xuống dãy ghế quen thuộc. "Không phải cái đó! Mà là lúc cậu đẩy mặt tớ ra..." Yu đặt Bento lên ghế rồi chỉ chỉ vào mặt bản thân. Nhìn cậu lúc này không khác gì con nít 3 tuổi...

Đối phương có vẻ bối rối cậu lại tiếp tục. "Đau quá... Yosuke phải hôn tớ mới hết đau ý..." Yosuke nghe thấy vậy cũng đành hối lỗi chiều cậu. "Hôn má thôi nhé..."

Câu nói vừa dứt thì Yu đã ngồi sát bên Yosuke. "Ừm." Cậu trai tóc nâu chần chừ ngại ngùng rồi cũng bèn hôn lấy cậu. Cú thơm má nhẹ chỉ thoáng nha nhưng lại vô cùng tuyệt vời ấy nhé!

Tên tóc xám khói cười hả hê khi có được thứ mình muốn. "Dòm cậu cứ như con nít ấy... Dở hơi." Yosuke bắt đầu trách móc cậu, liên tục dùng cùi chỏ đánh vào phần hông của chiến hữu cho bỏ tức.

"Cậu khác gì tớ chứ? Kéo tay tớ chạy khắp cả trường chỉ vì ngại." Giọng nói trêu đùa từ Yu. "K-Không liên quan nhé! Chậc... tớ đói, học sáng giờ khiến tớ chỉ muốn ăn rồi ngủ một giấc thôi." Yosuke đổi chủ đề.

Mùi thơm sặc thẳng lên mũi cậu, Yosuke nhìn xuống thì đã thấy hộp Bento đã nằm gọn trong tay, là món thịt heo chiên xù ăn kèm với nước sốt Teriyaki - món khoái khẩu cậu. Biểu cảm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của cậu trai, Yu ngồi kế bên rất vui trước phản ứng đó của chiến hữu. "Chúc cậu ngon miệng."

"Ừm!" Yosuke quay sang cười đáp. "Cảm ơn vì bữa ăn!" 

Trước đó Yosuke cũng chả thích món này đâu nhưng từ lần đầu ăn trưa chung cùng Yu, cậu đã bị hương vị tinh tế giòn rụm này chinh phục từ miếng ăn ké. Cậu khen lấy khen để đến mức Chie phải bảo cậu ngậm miệng vì ồn quá.

Cũng từ ngày đó ngày nào Yosuke cũng ăn ké Yu một món gì đó. Mỗi một món của chiến hữu làm đều là mĩ vị! "Nếu tớ cưới cậu, cậu có nấu ăn mỗi ngày cho tớ không?" Yosuke phấn khích đến mức không biết bản thân đang nói gì cả.

Yu bị lời nói làm cho đỏ mặt, lần đầu cậu đỏ mặt như thế. "Yosuke! Cậu ăn nói linh tinh gì thế???" Chie làm một cú ngay đầu cậu, Yukiko kế bên tiếp lời. "Nếu Yosuke thích Yu nấu ăn đến thế sao không bảo cậu ta làm Bento mỗi ngày đi?"

Ừ thì cũng được... Nhưng mà nói toẹt ra thế kì quá!? Nhưng mà câu mình mới nói nghe còn kì cục gấp chục lần nữa. Yosuke ngại ngùng nhìn Yu, cả hai đều đang rất xấu hổ. "Xin lỗi chiến hữu... Tớ ăn nói xà lơ quá."

"N-Nếu cậu muốn..." Yu vừa nói vừa che một nửa mặt bằng tay. "Tớ có thể."

Ừ Yu nấu bữa trưa mỗi ngày cho Yosuke là thật. Từ khi cả hai còn là chiến hữu cho đến khi họ đã là người thân thương của nhau. Bảo đồ ăn Yu làm là chìa khóa quan trọng chặt đỗ Yosuke cũng không sai tí nào.

Quay trở lại thì Yosuke vẫn đang hưởng thức tầng lớp hương vị tuyệt hảo này. "Nhiều khi tớ thấy cậu thích đồ ăn tớ làm hơn là tớ đấy." Yu đùa.

"Không hề nhé! Đồ ăn cậu làm vẫn là cậu! Cho nên không có gì sai khi tớ như vậy cả!" Yosuke giõng dạc đáp lại.

Cả Yosuke và Yu đều là người ăn nhanh nên cũng chưa đầy 5 phút cả hai hộp Bento đã trống không. "Hôm nay thật sự rất ngon đó!!" Yosuke quay sang chiến hữu.

Yu nhẹ nhàng giúp cậu chùi miệng. "Haha, cậu thích là tớ vui lắm rồi!" Sau đó lấy hai chiếc Bento gói lại sạch sẽ.

Yosuke lười nhát ngồi đối diện lên đùi cậu, hai tay bao lấy Yu. "Cậu nôn tới thế sao?" Yu hí hửng.

"Tớ chỉ buồn ngủ thôi nhé!" Tên tóc nâu dựa đầu lên vai cậu. Yu thấy thế bèn lấy đôi tai nghe của cậu ta. "Nay cậu muốn nghe nhạc à?"

"Có thể chứ?" Yu xoa xoa lấy mái tóc nâu của chiến hữu.

Còn tên kia vẫn cứ lười nhát ôm ôm Yu. "Được, tớ ngủ đó." Cậu tóc xám khói cười cười thơm lấy đỉnh đầu Yosuke rồi thì thầm. "Ngủ ngon." một tiếng ừm nhẹ nhàng đáp lại cậu.

Cậu tóc xám cũng ôm lấy bạn trai của mình, kiểu sợ cậu ta ngủ say rồi tuột ra khỏi mình. Người Yosuke lúc nào cũng êm êm, bảo Yu ôm Yosuke đến hết đời còn được.

Tiếng thở đều đều của chiến hữu từng đợt từng đợt bên tai cậu, bây giờ đây Yosuke không hề có một tí gì được gọi là phòng vệ. Yu thật sự rất muốn làm bậy với cậu ta đấy! Nhưng nghĩ kĩ lại thì cậu ta cũng đã mệt nên thôi vậy, Yu vẫn muốn đặt việc học và sức khỏe của Yosuke lên hàng đầu. Những chuyện khác về sau vẫn còn cơ hội mà.

Bài mới sao? Yu vẫn chăm chú lắng nghe từng bài hát tuy cậu là kiểu người không thích nghe nhạc nhưng gu âm nhạc của Yosuke đôi khi lại khiến cậu tò mò. Gu của chiến hữu cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là Rock'n Roll và Pop city khá là khá là hợp với cậu đối với Yu.

Lần đầu Yu thật sự nghe nhạc là khi Yosuke bị cậu phát hiện khi đang ngân nga một bài hát. "Yosu-" Giọng nói cắt ngang tiếng hát ngân nga của chàng tóc nâu, cậu ta đỏ hết mặt cố gắng tỏ ra bình tĩnh bỏ chiếc tai nghe xuống và quay sang hỏi. "C-Có gì sao Yu?" 

Làm ơn đừng hỏi gì thêm, làm ơn đừng hỏi gì thêm là những gì trong đầu Yosuke lúc đó. "Xin lỗi, tớ có đang làm phiền cậu không?" Cả hai đều vờ như không thấy tình huống mới nãy. "Không hề không hề."

"Tan học, đi về cùng nhau nhé?" Yu hỏi nhưng ánh mắt cứ lãng tránh chiến hữu và đối phương cũng đang thế. "U-Ừm." Cuộc trò chuyện đầy xấu hổ cứ thế kết thúc.

Khi cả hai cùng nhau đi trên đường, Yu đột nhiện lại nhớ đến chuyện ấy, cậu hỏi. "Lúc đó, cậu nghe bài gì thế?" Yosuke giật mình khi chiến hữu hỏi thế, thật tình cậu có thể cho qua mà?? Tại sao lại nhắc chúng lại chứ."

Yosuke vừa đi vừa cười gượng gạo, cậu giơ cao tay rồi để chúng phía sau. Giọng nói run rẩy. "L-Là Bay City của Junko Yagami... Một thể loại pop city..." Yu có vẻ hứng thú nhưng cũng không hiểu. "Pop city là gì?"

Một tiếng hả phát lên, Yosuke ngừng lại khiến Yu cũng ngừng theo, cậu nghiêm túc giải thích. "Cậu không biết pop city???" Cậu hít một hơi thật sâu. "Được rồi! Nghe kĩ đây Yu!"

Cậu bắt đầu. "Pop city là một thể loại từ những năm 70, nhạc thuộc thể loại này thường có giai điệu disco khá đặc trưng. Ầy.... Kiểu nghe nó rất là thành phố nhưng năm đó ấy!" Yu chú ý lắng nghe cậu. "Ồ..."

Sự chán phèo hiện rõ trên khuôn mặt Yosuke. "Có vẻ cậu vẫn chưa hiểu nhỉ?" Cậu từ từ tháo chiếc tai nghe đang đeo rồi đưa cho Yu. "Cầm lấy và đeo chúng đi Yu, tớ sẽ cho cậu vài ví dụ."

Trên đường đi cả hai đều không nói với nhau câu gì, Yu có vẻ đang tập trung vào việc hiểu pop city là gì. Yosuke đôi lúc quay qua nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc ấy cùng với chiếc tai nghe màu cam lại hợp nhau đến kì lạ?? Chết mất... muốn chụp hình cậu ta lúc này quá, điển trai!

"Cậu thấy như nào?" Yosuke tò mò khi thấy Yu từ từ cởi chiếc tai nghe ra. 

Chiến hữu nhìn cậu với vẻ mặt thích thú. "Cũng khá hay." Yu đưa lại Yosuke chiếc tai nghe. "Mới để ý thì đây là lần đầu tiên cậu cho tớ mượn tai nghe nhỉ?"

Cũng phải, đó giờ Yu cũng chả nhắc đến cặp tai nghe nên dường như Yosuke cũng chả có ý định cho cậu ta mượn cho đến hôm nay. "Ừm, cậu thấy thích chứ? Thể loại tớ nghe còn nhiều lắm..."

Đối phương cười nhẹ trước lời đề nghị của cậu. "Chiến hữu muốn cho tớ nghe thì tớ nghe."

Sau hôm đó thì Yu cũng có tìm hiểu một chút về những thể loại Yosuke thường nghe cho nên cậu cũng có một chút kiên thức nhất định về chúng. Đôi lúc cậu chàng sẽ phân tích những điểm nhấn của bài khiến cho chiến hữu bất ngờ cực kì, Yu cũng khá tự mãn về những lần đó.

Nhưng mà vấn đề là tại sao cậu lại tìm hiểu âm nhạc trong khi đó giờ đó luôn là thứ cậu thờ ơ??? Chắc là vì đó là thứ Yosuke thích chăng? Chắc cậu muốn thể hiện gì đó với chiến hữu...

Bài hát mới cậu đang nghe cũng đã đến đoạn kết rồi lại chuyển sang bài khác thật sự thì nó cũng khá giống những bài pop city đó giờ cậu nghe. Yu vẫn ngồi ôm chiến hữu, vẫn ngồi nghe những bài nhạc được lưu bởi Yosuke.

Tận hưởng bầu không khí trên sân thượng mà chỉ có cậu mới có được.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ghi title xàm xàm xong ghi nghiêm túc vãi? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com