yosuke cún cún
Yu và chiến hữu đang làm bài trong phòng cậu tuy yên tĩnh nhưng cậu biết Yosuke đang có sự cố gắng trong việc học. Vui khi được thấy bạn trai của mình cố gắng học tập nhưng Yu không muốn chiến hữu quá sức, cậu đề nghị. "Cậu muốn nghỉ ngơi một tí không Yosuke?"
Yosuke chăm chú đọc tài liệu bị cậu làm cho giật mình, chàng trai nhìn đối diện. "Hửm? Cũng được." Cậu vươn vai.
"Yosuke." Tay Yu liên tục vỗ lên chỗ ngồi kế bên, Yosuke thở dài. "Cậu muốn nghỉ ngơi chỉ để thế à?" Cậu đi đến gần Yu.
Cậu trai tóc xám khói cười nhẹ. "Cứ cho là vậy đi~" Tay cậu quấn lấy eo chiến hữu, liên tục ngửi mùi chiến hữu. "Cậu xài dầu gội của tớ à?"
"À... Tớ xài đại đấy, ra là của cậu à?" Yosuke nhìn Yu mỉm cười.
Yu nhẹ nhàng xoa xoa những mảnh tóc mượt mà của chiến hữu, cảm giác hơn cả tuyệt vời. Yosuke cũng vui vẻ cho cậu làm gì thì làm. "Cậu thích quá nhỉ?"
"Ừm, nói sao nhỉ... Cứ như là chú cún con của tớ ấy." Yosuke nhíu mày nhìn cậu. "Này, cậu gọi bạn trai của cậu là cún à?"
Nụ cười nở ra từ Yu. "Haha~. Nếu cậu là gì tớ vẫn sẽ thích cậu thôi." Yosuke đảo mắt chán chường. "Hừ." Cậu cũng dựa vào vai Yu, chợp mắt một xíu.
Yosuke cũng thích mùi của Yu lắm, cậu luôn tỏa ra mùi bình yên nhưng cũng rất ngọt ngào.
Vuốt ve chiến hữu hồi lâu, cậu có một sáng kiến. "Yosuke, cho tớ rờ cằm cậu đi."
"Hả?" Yosuke ngẫng đầu lên khó hiểu nhìn cậu. "Tại sao chứ?"
"Do tớ ngẫu hứng chăng?" Yu năn nỉ. "Đi mà Yosuke~."
Yosuke nhíu mày nhưng cũng ngửa mặt lên 1 tí. Yu mỉm cười gãi chúng nhẹ nhàng, tay cậu dịu dàng muốn khiến chiến hữu cảm thấy nhột nhưng có vẻ chỗ này có vẻ không nhảy cảm đối với Yosuke.
Cậu thích sự dịu dàng này của Yu cứ như là đang được trân trọng bởi cậu ấy. Thích muốn chết đi được, cậu làm tớ điên mất thôi Yu à...
"Cậu vui quá nhỉ?" Yosuke vui vẻ để cho chiến hữu tiếp tục trò vui của mình.
Nhưng Yu cảm thấy chưa đủ, một tay nâng niu phía dưới mặt, một tay xoa đầu cậu. Giờ thì trông Yosuke như là một chú cún đích thực rồi đó... "Ngoan quá Yosuke, ngoan nào ngoan nào." Yu nhỏ nhẹ vuốt vuốt ve ve chiến hữu.
"Này! Đủ rồi." Nếu cứ như vậy Yosuke điên mất, cậu đỏ mặt gạt tay Yu ra.
Yu cười nhẹ xoa đầu cậu. "Cảm ơn chú cún con tóc nâu nhé~."
Chiến hữu trợn mắt nhìn cậu. "YU!" Yosuke đẩy Yu một bên. "Giải lao kết thúc! Cậu xà lơ quá rồi đó." Giận dỗi khi bị gọi là cún, đáng yêu đáng yêu đáng yêu quá đi thôi.
"Hahaha, được rồi được rồi."
Hầy... sao cứ bị nghiện vuốt ve cậu ta thế nhỉ...
-
Một bữa trưa bình thường của cặp đôi, Yu vẫn như mọi khi chuẩn bị 2 hộp Bento cho cậu lẫn chiến hữu. Vẫn như mọi khi Yosuke sẽ ồ lên khen cậu nức nở bởi cách bài trí tinh tế của từng hộp Bento mà cậu chuẩn bị, mỗi hộp đều chan chứa vô vàn tình cảm của Yu dành cho Yosuke.
"Ngon quá!" Yosuke cầm đũa nếm thử miếng cá hồi nướng, cậu lại gắp tiếp 1 đũa cơm dẻo nóng. "Đồ ăn cậu làm luôn là tuyệt nhất đó chiến hữu!"
Cậu trai tóc xám cười nhẹ. "Tớ mừng là cậu thích." Yu từ từ gắp 1 miếng thịt heo chiên cho Yosuke. "Cậu thử món này xem, nay tớ có đổi bột chiên một tí."
Độ mọng nước bên trong miếng thịt heo cùng với lớp da giòn rụm khiến cậu đứng ngồi không yên. "Quá đỉnh! Thật sự quá đỉnh!" Yosuke hưởng thức từng giai điệu hương vị tan ra bên trọng khoang miệng của cậu.
Nhìn chiến hữu hài lòng về món ăn khiến Yu rất tâm đắc, cậu luôn muốn ngày nào cũng có thể nấu ăn cho Yosuke. Khẩu vị của chàng trai tóc nâu cũng khá dễ đoán, muốn ôm cậu ta một cái ghê!
Bỗng ký ức về lần vuốt ve lần trước ủa về trong đầu cậu. Yu không biết liệu rằng bây giờ cậu có thể âu yếm chiến hữu như lần trước không nhỉ... Cậu ấy lúc đó dòm có vẻ rất hưởng thụ nên chắc Yosuke cũng rất thích chúng chăng?
"Tớ no quá." Yosuke xoa xoa chiếc bụng đầy ấp thức ăn, cậu lim dim. "Tớ thấy buồn ngủ ghê haha."
Yu vỗ vỗ lên đùi của bản thân. "Yosuke Yosuke! Ở đây này!" Lời mời gọi không thể nào mà từ chối được, dù gì giờ này sân thượng cũng không khác gì chỗ bí mật của hai người. Yosuke từ từ nằm lên đùi chiến hữu, ánh mắt thư giãn nhìn bầu trời trong xanh.
"Cậu thích bữa trưa tớ làm quá nhỉ?" Yu cười hỏi. "Ừm, đồ cậu nào lúc nào cũng là số một!" Yosuke giơ 2 ngón like trước mặt cậu.
Yu tiếp tục với giọng nói nhẹ nhàng. "Vậy cậu sẽ thưởng cho tớ chứ?" Chiến hữu bật cười. "Cậu lại muốn gì nữa đây~?"
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve lấy gò má của Yosuke, cười đáp. "Tớ chạm cậu được chứ?"
"D-Đau tớ..." Yosuke mạnh bẹo nhéo má của Yu, cậu trai cười tinh ranh. "Cậu đang có âm ưu gì nữa đây?"
"Có lẽ là tớ thích được vuốt ve cậu, được chứ?"
Khuôn mặt Yosuke nóng lên. "Được. Tại sao lại không nhỉ~?" Cậu nhìn vào đôi mắt say mê ấy.
Được sự đồng ý của chiến hữu, Yu không chừng chừ gì mà xoa đầu cậu. "Là mùi dầu gội nhà tớ đúng không?" Cậu nhìn thẳng vào tên chiến hữu đang thư giãn trên đùi cậu. "Ừm, tớ có mua chúng ở Junes, xài thích lắm~."
Ánh mắt dịu dàng của Yu nhìn Yosuke, cậu vui lắm. Thích được nâng niu, được chiều chuộng chiến hữu, nhìn thấy cậu ngoan ngoãn trong vòng tay của tớ, nổ tung mất thôi.
Yu nuốt nước bọt, tay cậu chuyển từ gò má xuống dưới mặt chiến hữu, từ từ vuốt ve như một chú cún. Yosuke giật mình, cười lớn. "Haha, ra đây là âm ưu của cậu à?"
"Cậu không thích sao?" Yu dịu dàng hỏi. "Cũng không hẵn là ghét nhưng tại sao lại là chỗ đó chứ?"
Đúng thật là tại sao lại là chỗ đó? Yu suy nghĩ. "Có lẽ là vì cậu giống cún quá chăng?"
Yosuke liên tiếp nhéo má cậu. "Lại là cún?? Này tớ là bạn trai của cậu hay là cún của cậu?"
"Có lẽ là cả hai~?" Cậu phì cười trước dáng vẻ giận dỗi của Yosuke, tay thì liên tục vuốt ve toàn bộ khuôn mặt điễn trai của cậu ta. "Nhưng mà có vẻ nhìn cậu thư giãn lắm đó! Thích lắm ư?"
"Hừ, cậu làm gì thì làm, tớ ngủ đây." Yosuke giận dỗi ôm lấy eo Yu, áp mặt sát vào bụng cậu.
Mùi của Yu thơm quá, mình nghiện cái mùi này nhất! Cảm giác yên bình đến khó tả, Yosuke bất giác nói. "Cậu thơm thật đó chiến hữu." Đôi mắt từ từ khép lại.
Cậu trai đầu xám không nói gì, xấu hổ trước lời khen của Yosuke. Muốn cắn cậu ta một cái... Hầy nhưng vuốt ve cậu ta như thế này cũng quá đủ rồi.
Mai tóc mượt với mùi hương giống mình, má tuy hơi nóng nhưng sờ cảm giác rất thích, tai cậu ấy lại mềm vô cùng và đặc biệt là cằm của cậu, khi mình đụng vào cậu ta có vẻ rất thích.
Buổi trưa giản dị cứ thế tiếp diễn.
-
Một ngày mưa tại Inaba, thật ra cũng không phải là điều gì quá kì lạ nhưng tại sao lại là vào lúc tan học cơ chứ. Yosuke lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, thở dài vì sự xui xẻo này.
Yu từ khi nào đã đứng kế bên bàn cậu. "Đi về cùng nhau nhé chiến hữu~?"
"Hả? Ừ, ừm." Yosuke ngập ngừng hồi lâu. "Y-Yu... tớ quên mang ô rồi..." Cậu nhìn Yu đang mỉm cười tinh ranh."
"Hửm~?" Giọng điệu nhẹ nhàng tinh nghịch bắt đầu. "Thì sao chứ~?"
Cái tên này... Lại muốn mình năn nỉ à? "Yosuke Yosuke nói gì đi chứ!" Giọng nói của Yu cứ vang vảng bên tai cậu.
Đẩy mặt tên chiến hữu đáng ghét sang một bên, Yosuke ngại ngùng đảo mắt mọi nơi. "C-Cho tớ..." Cậu nuốt nước bọt để lấy lại bình tĩnh, thật sự xấu hổ chết mất. "Đi cùng ô với cậu được không?"
Tiếng cười phát ra từ Yu. "Được chứ chiến hữu! Hầy cậu bảo sớm hơn là được mà."
Yosuke đứng dậy tức giận nhéo má Yu. "Này tớ thừa biết trò của cậu nhé! Đi về thôi."
Hai bọn họ đi trên hành lang nhưng mà nó kì lắm, ai ai cũng nhìn vào bọn họ như thấy người ngoài hành tinh ấy. Yosuke chịu đựng nói. "Này Yu! Cậu bị sao vậy hả?! Cậu thừa biết chúng ta không cần che ô khi ở trong trường mà!"
Tên chiến hữu giả vờ không nghe thấy, vẫn tiếp tục áp sát lấy cậu hết mức lại còn tự tiện nắm tay nữa chứ. "Yu! Mọi người nhìn tụi mình kìa, xấu hổ chết tớ mất!!!" Yosuke thì thầm.
"Tớ chiếm hữu lắm đó! Không để ai lại gần Yosuke của tớ đâu!" Yu vui vẻ thầm thì lại.
Đồ đáng ghét! Chỉ vì không mang ô mà tên này lại... Mà thôi sao cũng được, như vậy cũng vui mà! Ai cấm cản học sinh mang ô trong trường chứ~! Yosuke thầm nghĩ rồi mỉm cười với Yu.
"Khục... Học đâu ra mấy cái từ đó vậy haha. Cậu đôi khi làm tớ buồn cười chết mất." Tiếng cười sảng khoái từ Yosuke khiến Yu cũng bị lây theo, cả hai vừa đi vừa cười như hai tên dở hơi.
Kiểu này cả trường không đồn ầm lên là tiền bối Narukami giỏi giang đi hẹn hò với hoàng tử Junes Hanamura mới lạ ấy... Nhưng mà cũng thật khiến cho người khác ghen tị mối quan hệ đáng yêu của đôi bạn trẻ.
Cơn mưa vẫn còn nặng hạt nhưng cầu mong đừng dừng lại, hãy để tôi cùng với cậu ấy như vậy một lúc đi!
Chàng trai tóc nâu liên tục chỉ chỏ đủ thứ trên đời. "Chiến hữu nhìn kìa! Nhìn như tụi nó đang tắm ấy." Cậu chỉ vào những ngọn cỏ ven đường.
"Yu! Tớ không nhìn thấy tàu lượn ở đâu luôn! Hôm nay mưa to thât!" Yosuke đảo mắt qua vào màn sương dày. "Mọi khi là sẽ nhìn thấy chúng từ đây mà."
Yosuke quay sang chiến hữu, cười gian manh. "Nhưng cậu biết bây giờ tớ thấy gì không~?" Yu ngây thơ hỏi. "Cậu thấy gì sao Yosuke?"
"Chính là đằng ấy!" Cậu chỉ thẳng vào mặt Yu. "Chiến hữu của tớ! Bạn trai tuyệt vời nhất của tớ!" Yu không nhịn được mà cười phì. "Cậu tán tỉnh tớ đấy à~? Cậu biết tớ sẽ không nhịn được mà."
Nét tự mãn hiện rõ trên khuôn mặt cậu kia, Yosuke chống nạnh đầy tự hào. "Hứ hừ hừ, cậu thấy t-" Chưa kịp dứt lời môi cậu đã bị chặn bởi đối phương, chiếc ô cũng từ từ được hạ xuống che giấu đi cái bí mật đáng yêu này.
Cả hai đúng trước của nhà của Dojima, toàn thân ướt đẫm. Đúng vậy, nhờ ơn của tên hoàn hảo Yu Narukami, cậu ta biết Yosuke hôn là không thở được nhưng cậu vẫn cứ tấn công vào sâu khiến cho cậu chàng kia phải đẩy chiến hữu của mình ra. Yu trong lúc giữ thăng bằng đã làm rơi ô, cả hai ngã nhào ra.
Lúc đó nhục muốn chết ấy chứ, người đi đường quay xung quanh nhìn bọn họ Yosuke chỉ biết đứng dậy kéo chiến hữu chạy đi khỏi sự nhục nhã ấy. Tất nhiên cậu cũng bỏ lại chiếc ô.
"Lỗi cậu." Yosuke cọc cằn, khoanh tay nhìn vào cửa nhà cậu còn chả thèm nhìn Yu.
"Xin lỗi chiến hữu... Tớ..." Cậu trai hối lỗi núm lấy vành áo của chiến hữu mong rằng Yosuke có thể liếc cậu dù chỉ một cái. "Vào nhà thôi, tớ không muốn bị cảm đâu."
Yu chủ động lau khô tóc cho cậu, lấy đồ của mình cho cậu cầm rồi dắt cậu vào nhà tắm. Yosuke vẫn lầm lầm lì lì đi tắm không thèm ngó ngan gì đến cậu chàng kia...
May mắn là nhà Dojima có tận 2 phòng tắm nên Yu cũng không lo gì về việc bị cảm.
Sau khi đóng cửa phòng, Yosuke cười nham hiểm. "Hì hì~, dỗi một xíu mà cậu ta đã thế. Thật muốn thấy Yu quan tâm mình theo cách này!"
Cậu trai tóc xám khói là người đầu tiên bước ra khỏi phòng tắm, cậu sấy khô tóc rồi đứng trước Yosuke.
"Tớ sấy tóc cho cậu được không?" Yu ân cần hỏi, Yosuke cũng bất ngờ khi thấy chiến hữu trước mặt mình. "Ừm." Vân cái tông giọng lạnh lùng.
Tại căn phòng của cậu, Yu ngồi sau Yosuke nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu, cái cảm giác mà Yosuke rất thích. Chiến hữu xoa xoa đầu cậu tiếng gió từ máy sấy có phần hơi ồn nhưng mà lại cảm giác yên bình đến kì lạ.
"Cậu còn giận tớ chứ?" Yu nhẹ giọng cấu mong sự tha thứ.
Yosuke không nhìn cậu, chống cằm suy nghĩ. "Tớ không biết." Thật ra thì cậu không có giận tên hoàn hảo kia dù chỉ một chút, chỉ là cảm giác như muốn thấy phản ứng của chiến hữu. "Nhìn tớ đi mà Yosuke..."
Tên hoàn hảo đặt máy sấy tóc xuống, từ từ nhích lên trước mặt cậu. Yu đan vào tay của Yosuke, ánh mắt long lanh mở to nhìn thẳng vào cậu, mắt cún!? "Yosuke..."
Muốn xoa đầu cậu ta quá! Cún Yu cún Yu! Cậu ta hối lỗi là sẽ như vậy sao??? Không được không được để cái vẻ ngoài ngây thơ đó mà đánh lừa. Mình phải trên cơ cậu ta!
Cậu tóc nâu đảo mắt tránh ánh nhìn của chiến hữu. "Yosuke nói gì đi mà..."
"Cậu muốn tớ nói gì?" Yosuke không cảm xúc nhìn cậu.
Cậu cúi đầu nhìn vào đôi tay vẫn còn đan xen. "Yosuke, tớ xin lỗi... Tớ không nên hôn cậu lúc đó, cậu tha lỗi cho t-" Lần này đến lượt Yosuke đè cậu.
Chiến hữu mỉm cười, ánh nhìn tinh nghịch. "Yu~ Tớ không có giận đâu." Yu không phản xạ kịp, cậu hoang mang nhìn chiến hữu. "H-Hả? Cậu không giận tớ?"
"Hầy... Cậu nghĩ tớ sẽ giận cậu à? Chiến hữu à, cậu đó nhé đừng có sử dụng mắt cún với tớ, Yosuke này không nhịn được đâu." Yosuke cười hì hì xoa xoa đầu Yu vài cái.
Sự hoang mang chuyển thành nụ cười rạng ngời. "Yosuke âm ưu quá đó~. Tại sao vậy Yosuke lại làm vậy với tớ? Chú cún Yu này cũng biết buồn đó~."Yu nắm lấy tay của Yosuke từ từ kéo chúng lại má cậu, ánh nhìn mời gọi.
"Có lẽ tớ muốn nhìn thấy phản ứng của cậu chăng? Kết quả rất chi là được ấy chứ hì hì." Tay Yosuke liên tục vuốt ve khuôn mặt điễn trai của tên bạn trai, tuy chúng không mềm nhưng lại mang cảm giác thoải mái. Yu cười nhẹ để cậu muốn làm gì thì làm, cứ cho là đây là sự trừng phạt vì sự hư hỏng mới nãy của cậu đi!
Có vẻ Yosuke không hợp với việc vuốt ve lắm, cậu thích ôm hơn...
Ngã ào lên người Yu, cậu lấy hai tay quấn chặt lấy đối phương. "Y-Yosuke!?"
"Cho tớ... ôm cậu đi." Cậu tựa đầu vào vai của chiến hữu.
À, chính là mùi hương này rồi. Thích quá đi mất, mình đã nghiện chúng từ bao giờ rồi...
Yu thờ dài với tên chiến hữu ngốc nghếch này. "Ngủ ngon nhé chiến hữu." Cậu thơm vào đầu đối phương, nhẹ nhàng ôm lấy cậu ta, mắt cũng dần dần đóng lại.
Khi Yosuke tỉnh dậy, cậu ngước nhìn thấy Yu với vẻ mặt tự mãn đang nhìn cậu. "A... Chào chiến hữu..." Mặt cậu đỏ hết lên không biết mình đã ngủ bao lâu rồi. "Ahaha... Xin lỗi cậu nhé..."
"Yosuke thích ôm tớ như vậy sao?" Yu muốn cậu thừa nhận.
Tên tóc nâu chỉ biết cười gượng. "Cứ cho là vậy đi nhé..." Yu vẫn hỏi tới. "Tại sao?"
Chậc cái tên này lại muốn làm mình ngại muốn chêt đi mà, Yu là đồ đáng ghét nhưng cũng là đồ đẹp trai... Ỷ lại có tí nhan sắc thì muốn nói gì nói hả!? Nhưng mà nhìn cậu ta từ góc này thật sự quá hút hồn luôn cơ!
"Chậc... tớ thích mùi của cậu được chưa? Cậu cứ muốn tớ phải nói hết mới vừa lòng à?" Yosuke từ từ ngồi dậy, sự xấu hổ vẫn cứ hiện rõ trên khuôn mặt của cậu.
Tên chiến hữu hài lòng với cậu trả lời.
Đúng đúng, ôm tớ nhiều hơn đi nào Yosuke! Cún con Yosuke cún con Yosuke! Tớ là của cậu tất!
Cậu lại đùa nói. "Nhưng mà Yosuke vẫn phải tạ lỗi vì chuyện hồi nãy." Tên này đời nào chịu buôn tha cho cậu dễ như vậy, có cơ hội thì phải làm cho tới, cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội để thấy được Yosuke đáng yêu đâu.
Đối phương cũng không nói gì, cậu thừa biết cái tên chiến hữu muốn gì, Yosuke từ từ ngữa mặt lên một chút. "Mời."
Ừm ừm! Này có thể được gọi là thuần phục thành công chăng!?
Yu lập tức ngồi dậy, đưa tay liên tục vuốt ve những góc cạnh trên khuôn mặt của người bạn trai. "Yosuke, sao cậu lại biết tớ muốn chạm cậu~?"
"Hầy... Không phải lần nào cậu cũng đều muốn chạm tớ như thế này à?" Yosuke thở dài chán chường nhìn cậu. "Nhưng mà Yosuke rất thích mà đúng không?"
Cậu đẩy mặt tên chiến hữu đáng ghét đang mong muốn sự xấu hổ từ cậu ra. "Ừ thích đó, được chưa? Cậu mà hỏi thêm là tớ đấm cậu đó!" Cậu nói thật! "Nhưng mà đừng gọi tớ là cún nữa, nghe kì lắm."
"Kì lắm hả...?" Yu sử dụng ánh mắt long lanh mới nãy nhìn thẳng vào mắt Yosuke, chiến hữu cố gắng chống lại nhưng rồi cũng bị hạ gục bởi cặp mắt cún cưng ấy. "Ầy... sao cũng được cậu thích làm gì thì làm." Tên tóc xám vui vẻ. "Cún con Yosuke ngoan ngoan, tớ thích cậu nhất trên đời!"
Yosuke chỉ biết ngồi đó chịu đựng những lời chọc ghẹo nhẹ nhàng từ Yu.
"Đổi lại..." Cậu chần chừ một lúc. "Cậu phải cho tớ ôm." Xấu hổ quá... Bản thân ghét phải nói mấy chuyện xấu hổ nhưng lúc nào cũng phải nói ra...
Yu nhìn cậu thích thú, mỉm cười vuốt ve. "Yosuke ngốc, cậu không cần phải hỏi đâu. Tớ lúc nào cũng sẵn lòng mà." Cậu tiến lại gần thơm vào má chiến hữu.
-
"Yosuke!" Cậu đưa tay ra trước mặt chiến hữu, Yosuke thấy thế cũng gần gần đặt cằm vào lòng bàn tay của Yu.
Còn gì tuyệt vời hơn thứ này chứ! "Ngoan ngoan, cún con của tớ~."
Cậu trai tóc nâu ngoan ngoãn để chiến hữu nuông chiều.
Cũng không quá tệ, tay Yu lúc nào cũng ấm, cách cậu ta chạm vào mình cũng rất nhẹ nhàng. Yosuke ngày càng trở thành cún...
"Ừm... cún con của cậu tất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com