Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Bữa tối hôm nay được dọn ra trong một sự tĩnh mịch đến lạ lùng. Không có ánh mắt sắc lẹm như muốn đóng đinh mọi cử động của William, cũng không có luồng áp lực nặng nề thường trực khiến thực quản Est thắt lại mỗi khi nuốt thức ăn.

William đã đi công tác từ chiều tối. Hắn rời đi vội vã, chỉ kịp để lại một mệnh lệnh ngắn gọn cho quản gia: "Để mắt đến cậu ấy, đừng để cậu ấy thiếu bất cứ thứ gì, nhưng cũng đừng để cậu ấy rời khỏi tầm kiểm soát."

Est ngồi một mình ở đầu chiếc bàn dài dằng dặc, ánh đèn chùm pha lê tỏa ra thứ ánh sáng lộng lẫy nhưng cô độc. Trước mặt cậu là những món cao lương mỹ vị được bày biện tinh tế, nhưng cậu lại thấy chúng nhạt nhẽo như sáp. Thiếu đi sự hiện diện của "chủ nhân", căn phòng này bỗng chốc lộ ra bộ mặt thật của nó: một viện bảo tàng của những ký ức chết, nơi mỗi hơi thở của người sống đều trở nên lạc lõng.

Vị quản gia đứng lặng lẽ ở một góc phòng, đôi mắt già nua thi thoảng lại quan sát từng cử chỉ của Est. Ông thấy cậu không còn ăn theo kiểu máy móc như mọi khi. Cậu thỉnh thoảng lại nhìn về phía góc phòng – nơi chú cún nhỏ đang nằm ngủ cuộn tròn trên chiếc đệm mới tinh.

Sự vắng mặt của William đáng lẽ phải là một sự giải thoát, nhưng Est lại cảm thấy một nỗi hoang mang vô hình. Cậu đã quen với việc bị cầm tù, quen với việc đối phó với cơn thịnh nộ hoặc sự dịu dàng méo mó của hắn. Giờ đây, khi sợi dây xích được nới lỏng đôi chút, cậu lại thấy mình giống như một con chim bị nhốt quá lâu, ngay cả khi cửa lồng mở ra, nó cũng không còn biết cách vỗ cánh.

"Cậu không hợp khẩu vị sao?" Quản gia khẽ tiến lại gần, giọng ông ôn tồn như một người cha.

Est giật mình, đặt chiếc thìa bạc xuống. Cậu nhìn ông, rồi nhìn sang chiếc ghế trống ở phía đối diện – nơi William vẫn thường ngồi để nhìn cậu thông qua hình bóng của Lin.

"Ngài ấy... bao giờ thì về?" Est hỏi, âm thanh nhỏ đến mức suýt tan biến vào không gian.

"Chủ nhân dặn là ba ngày, thưa cậu. Ngài ấy có một cuộc đàm phán quan trọng tại Singapore."

Ba ngày. Ba ngày không có mùi gỗ đàn hương, không có ánh mắt chiếm hữu, không có tiếng gọi "Lin" đầy ám ảnh. Đáng lẽ Est phải vui, nhưng lời kể của người hầu về Lin vào buổi chiều cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Cậu nhìn chú chó, rồi nhìn vào đôi bàn tay mình.

Cậu nhận ra, dù William đi vắng, thì cái bóng của Lin vẫn bao trùm lấy mọi ngóc ngách của dinh thự này. Hắn để chú chó ở lại, hắn dặn quản gia chăm sóc cậu... tất cả những điều đó là vì hắn đã bắt đầu nhìn thấy Est, hay vì hắn đang cố gắng bù đắp cho một Lin đã khuất?

"Quản gia này," Est bỗng lên tiếng, đôi mắt cậu ánh lên một sự quật cường le lói. "Trước khi tôi đến... trong ba ngày ông ấy đi vắng như thế này, cậu Lin thường làm gì?"

Vị quản gia hơi khựng lại, đôi mắt ông thoáng qua một nỗi buồn thăm thẳm.

"Cậu ấy thường chơi đàn. Tiếng đàn dương cầm của cậu Lin lúc chủ nhân đi vắng thường rất buồn, thưa cậu. Nó giống như tiếng khóc của một người đang đứng trước biển rộng nhưng lại không thể chạm vào nước."

Est khẽ gật đầu. Cậu đứng dậy, không ăn thêm một miếng nào nữa. Cậu bước về phía cửa sổ kính vòm, nhìn ra khu vườn tối đen như mực. Lần đầu tiên, Est cảm thấy một sự liên kết kỳ lạ với người tên Lin đó. Cả hai đều bị nhốt trong sự xa hoa này, đều phải đối mặt với một tình yêu bệnh hoạn, và đều khao khát những thứ giản đơn như ánh nắng hay một sinh vật nhỏ bé.

Cậu thầm nghĩ, ba ngày này không phải là sự tự do. Đó chỉ là một khoảng lặng để cậu nhìn rõ hơn cái lồng vàng mà mình đang đứng. William đã đi, nhưng hắn vẫn hiện diện trong từng mệnh lệnh, trong từng món ăn, và trong cả sự tử tế của vị quản gia.

Est đưa tay chạm vào lớp kính lạnh lẽo. Cậu không phải là Lin, cậu sẽ không để mình lụi tàn trong tiếng đàn buồn bã. Nếu William muốn dùng ba ngày này để "thuần hóa" cậu bằng sự vắng mặt và lòng trắc ẩn, thì hắn đã lầm.

"Tôi muốn lên phòng nghỉ ngơi," Est nói, giọng cậu lúc này đã lấy lại chút cứng cỏi của nhị thiếu gia nhà Supha. "Và làm ơn... đừng mang chú chó đi đâu cả. Để nó ở lại đây, với tôi."

Quản gia cúi đầu: "Vâng, thưa cậu."

Khi bước lên những bậc cầu thang đá cẩm thạch, Est khẽ ngoái đầu nhìn lại phòng khách rộng lớn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove