Chương 45
Dưới tán cây đại thụ tỏa bóng mát rượi phía hiên sau, Nut vắt vẻo ngồi trên chiếc ghế mây, tay xoay xoay ly trà đá hoa nhài, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng Est đang lúi húi tỉa lại mấy bụi hoa hồng cùng chú cún nhỏ. William ngồi đối diện, phong thái đã bớt đi vẻ lãnh đạm thường thấy, nhưng đôi chân mày vẫn khẽ nhíu lại theo thói quen mỗi khi Nut bắt đầu mở miệng.
"Chậc, nhìn kìa," Nut hất cằm về phía sân, giọng điệu đặc sệt sự cợt nhả. "Ai mà tin được đây là cái dinh thự Jakrapatr 'vạn người khiếp sợ' cơ chứ? Tao cứ ngỡ mình đi lạc vào một bộ phim thanh xuân vườn trường nào đó cơ. William, mày đổi nghề từ 'ông trùm' sang 'bảo mẫu' hồi nào mà không phát thiệp báo hỷ cho tao thế?"
William nhấp một ngụm trà, không thèm ngẩng đầu: "Mày rảnh quá thì cút về công ty mà quản lý mấy cái dự án bất động sản của mày đi."
"Ấy, sao lại đuổi khách?" Nut bật cười, đặt ly trà xuống bàn, rướn người về phía trước, hạ thấp giọng đầy vẻ bí hiểm nhưng âm lượng thì đủ để người ta nghe thấy sự trêu chọc. "Tao chỉ là đang thắc mắc... cái nhúm lông tai màu hồng của con chó kia là gu thẩm mỹ mới của mày hả? Hay là do mày bị 'vợ trẻ' bắt nạt đến mức không dám phản kháng? Nhìn mày bây giờ giống hệt mấy ông chồng sợ vợ trong mấy cái soap opera dài tập trên TV ấy."
William siết nhẹ chiếc tách sứ, gân xanh trên mu bàn tay khẽ giật. Hắn liếc nhìn Est—người dường như cũng nghe thấy và đang tủm tỉm cười—rồi quay lại nhìn Nut bằng ánh mắt cảnh cáo.
"Nó không phải là màu hồng bình thường," William gằn giọng, "Đó là... sự sáng tạo của em ấy."
"Ôi giời, 'sự sáng tạo' cơ đấy!" Nut vỗ đùi đánh đét một cái, cười ngặt nghẽo. "William Jakrapatr mà cũng biết dùng từ mỹ miều thế sao? Tao nhớ ngày xưa có kẻ từng thề thốt là 'mọi thứ trong nhà này phải theo đúng một trật tự hoàn hảo'. Giờ thì nhìn xem, một thằng bé bướng bỉnh đã đá văng cái 'trật tự' mười năm của mày vào sọt rác, còn mày thì ngồi đây trông chừng em ấy như sợ em ấy tan ra thành nước không bằng. Ê, nói thật đi, mày có định nhuộm tóc màu hồng cho tông xuyệt tông với con chó luôn không?"
"Nut, mày muốn thử cảm giác bị ném ra khỏi cổng bằng trực thăng không?" William lên tiếng, âm thanh trầm thấp mang theo sự đe dọa thực sự, nhưng trong mắt hắn không còn sự tàn nhẫn của ngày xưa, chỉ có sự bực bội của một kẻ bị bạn thân trêu đúng "tim đen".
Nut không hề sợ hãi, ngược lại còn được đà lấn tới. Anh ta đứng dậy, đi lại phía lan can, chống tay nhìn Est rồi gọi lớn:
"Này cậu bé! Est đúng không? Tôi hỏi thật nhé, ở với cái khúc gỗ di động này cậu không thấy chán sao? Nếu một ngày nào đó cậu thấy mệt mỏi vì cái mùi đàn hương già cỗi này, cứ gọi cho tôi. Nhà Thanat chúng tôi tuy không giàu bằng Jakrapatr nhưng được cái là không có 'bóng ma' và chủ nhân thì vui tính hơn cái gã mặt lạnh này nhiều!"
William đứng phắt dậy, bước tới chắn ngang tầm mắt của Nut, che khuất bóng dáng của Est đằng sau lưng mình.
"Mày quá giới hạn rồi đấy," William nói, giọng điệu tuy gắt gỏng nhưng lại lộ rõ sự chiếm hữu đầy trẻ con mà chính hắn cũng không nhận ra.
Nut nhún vai, thong thả đeo lại kính râm, cười khẩy: "Nhìn xem kìa, mới trêu một tí mà đã xù lông nhím rồi. Thôi được rồi, tao về. Để cho hai người tận hưởng cái 'bình yên màu hồng' này tiếp. Nhưng nhớ nhé William, đừng có lại biến người ta thành búp bê thủy tinh. Cậu ấy là một con báo nhỏ đấy, không phải mèo con đâu. Coi chừng bị cào rách cái mặt lạnh lùng đó có ngày!"
Nut nghênh ngang rời đi, tiếng huýt sáo vang vọng cả hành lang. William đứng lặng người nhìn theo, rồi quay lại nhìn Est. Cậu đang đứng đó, tay vẫn cầm chiếc kéo tỉa hoa, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn với vẻ thích thú.
"Anh ấy... cũng vui tính đấy chứ?" Est khẽ nói.
William hừ nhẹ một tiếng, bước xuống sân, tháo lấy chiếc kéo từ tay Est rồi nắm lấy bàn tay cậu, dắt vào nhà. "Lần sau đừng nghe những gì nó nói. Nó bị khùng đấy."
Est bật cười, tiếng cười giòn tan trong nắng sớm. Hóa ra, khi rũ bỏ được bóng ma của mười năm trước, cuộc sống của họ lại bắt đầu bằng những điều nhỏ nhặt và "ngứa gan" đến đáng yêu như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com