Chương 52
Tiếng nhạc Jazz chậm rãi, u uất bao trùm lấy không gian của quán bar riêng tư tại Sukhumvit. Trong góc tối nhất, Nut đang thong thả xoay nhẹ ly sứ đựng rượu mạnh, ánh mắt lơ đãng nhìn những giọt nước đọng trên thành ly. Khi cánh cửa gỗ nặng nề đẩy ra, một luồng khí lạnh lẽo từ cơn mưa đêm Bangkok ùa vào, theo sau là bóng dáng cao lớn nhưng rệu rã của William.
William không nói một lời, hắn đổ người xuống chiếc ghế đối diện Nut.
Nut khựng lại, ly rượu dừng giữa không trung. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra tại dinh thự Jakrapatr. Nhưng nhìn vào cái vẻ ngoài tàn tạ, vào đôi bàn tay đang run rẩy đặt trên mặt bàn đá của bạn mình, Nut thừa hiểu: Cơn bão này chắc chắn mang tên Est.
"Mày trông như vừa bước ra từ một vụ tai nạn liên hoàn vậy, William," Nut lên tiếng, giọng anh trầm xuống, không còn vẻ cợt nhả thường ngày. "Có chuyện gì giữa mày và cậu bé đó rồi phải không?"
William không trả lời ngay. Hắn vẫy tay gọi người phục vụ, yêu cầu một chai rượu mạnh nhất. Tiếng rượu rót vào ly nghe khô khốc trong không gian tĩnh lặng. Hắn nốc cạn, cảm giác nóng cháy xé toạc cuống họng nhưng chẳng thấm vào đâu so với cơn đau đang âm ỉ trong lồng ngực.
"Tao đã làm hỏng mọi thứ, Nut..." William thầm thì, giọng hắn khàn đặc vì thiếu ngủ và vì nỗi ân hận đang gặm nhấm tâm can. "Tao đã hứa sẽ để em ấy tự do, tao đã thử sống như một con người bình thường... Nhưng tao không làm được. Chỉ một chút kích động, tao lại biến thành con quái vật mà em ấy ghê tởm nhất."
Nut nhìn người bạn thân của mình, lòng dâng lên một nỗi thương hại pha lẫn sự bất lực. Anh không cần nghe chi tiết để biết William đã làm gì. Cái dòng máu Jakrapatr chảy trong người gã đàn ông này luôn đi kèm với một sự chiếm hữu cực đoan, một thứ tình yêu giống như gông cùm hơn là đôi cánh.
"Mày lại làm người ta sợ hãi rồi, đúng không?" Nut thở dài, đặt ly rượu xuống, ánh mắt trở nên sắc sảo. "Tao đã cảnh báo mày rồi, William. Est không phải là Lin. Cậu ấy là một con người bằng xương bằng thịt, có cảm xúc và có sự phản kháng. Nếu mày cứ tiếp tục dùng cái cách yêu thương tàn bạo đó để giữ người ta lại, mày sẽ chỉ nhận về một cái xác không hồn mà thôi."
William gục đầu xuống đôi bàn tay lấm lem nước mưa. Hắn không biện minh, cũng không phủ nhận. Sự im lặng của hắn là lời thú nhận đau đớn nhất. Hắn nhớ lại dáng vẻ Est nôn thốc nôn tháo dưới ánh đèn cổng, nhớ lại ánh mắt đầy sự ghê tởm và câu hỏi: "Ngài điên rồi sao?" vang vọng trong đầu như một bản án tử hình cho mối quan hệ vừa mới nhen nhóm.
"Tao sợ, Nut... Tao sợ nếu tao buông tay, em ấy sẽ biến mất hoàn toàn. Nhưng nếu tao giữ lại, tao lại đang tự tay giết chết em ấy."
Nut nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của William, anh nhận ra người đàn ông quyền lực này đang đứng trước một sự sụp đổ hoàn toàn về tinh thần.
"Mày biết không, William," Nut trầm giọng nói, "Đôi khi cách duy nhất để cứu một người không phải là ôm chặt lấy họ, mà là để họ đi. Mày đang tự nhốt mình trong cái bảo tàng của quá khứ, và mày đang kéo cả Est vào đó để chôn cùng. Nếu mày thực sự yêu cậu ấy, hãy tự hỏi xem: Mày muốn cậu ấy sống rực rỡ dưới ánh nắng, hay héo mòn trong bóng tối của mày?"
Đêm đó, hai người đàn ông ngồi lặng lẽ giữa tiếng nhạc Jazz u sầu. William uống hết ly này đến ly khác, cố tìm kiếm sự bình yên trong men rượu, nhưng hình ảnh Est – nhợt nhạt và tan vỡ – vẫn cứ hiển hiện, nhắc nhở hắn rằng: Cái giá của sự cố chấp đôi khi chính là đánh mất người mình yêu thương nhất một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com