Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Đêm ở dinh thự Supha yên tĩnh đến lạ kỳ, một sự yên tĩnh mà Est đã từng khao khát suốt những ngày bị giam lỏng tại Jakrapatr. Thế nhưng, khi đặt mình xuống chiếc giường quen thuộc, cảm giác trống trải lại len lỏi vào từng hơi thở. Cậu nhìn trần nhà, nơi những bóng cây bên ngoài cửa sổ hắt vào tạo thành những hình thù kỳ dị, tâm trí cậu vẫn vẩn vơ nghĩ về bóng dáng đơn độc của William khi chiếc xe đen lao vút đi.

Ting.

Tiếng thông báo tin nhắn khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch, phá tan mạch suy nghĩ của Est. Cậu giật mình, theo bản năng với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh giường. Đây là chiếc điện thoại đời mới nhất mà William đã đưa cho cậu sáng nay, khi cả hai vẫn còn ngồi trong không gian hẹp của chiếc siêu xe.

Lúc đó, William trông không giống một vị chủ tịch quyền uy, mà giống một người cha đang dặn dò đứa con nhỏ lần đầu xa nhà. Hắn đã tỉ mỉ chỉ cho cậu cách sử dụng, nhấn mạnh vào phím gọi nhanh được cài mặc định là số của hắn, rồi dặn đi dặn lại về việc phải luôn giữ máy bên mình.

"Trong này chỉ có số của tôi thôi," William đã nói, giọng hắn trầm thấp nhưng chứa đựng sự chiếm hữu tuyệt đối. "Tôi không muốn có bất kỳ ai khác xuất hiện trong chiếc điện thoại này."

Est lúc đó đã thoáng chút bất mãn, cậu ngước lên hỏi vặn lại: "Vậy còn cha tôi và anh hai thì sao? Ngài cũng không muốn họ có tên trong danh bạ của tôi à?"

William đã chần chừ. Đôi đồng tử hắn co rụt lại, dường như đang đấu tranh dữ dội giữa lý trí và sự ích kỷ điên cuồng. Cuối cùng, hắn không trả lời trực tiếp mà chỉ lạnh lùng đổi chủ đề: "Tùy em. Nhưng đừng tưởng có chiếc điện thoại này là em có thể thoát khỏi tầm mắt của tôi."

Mở màn hình lên, chỉ có một dòng tin nhắn ngắn gọn hiện ra từ dãy số duy nhất được lưu:

[ Đang làm gì? Đã ngủ chưa? ]

Est khẽ mím môi, những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím. Cậu có thể hình dung ra vẻ mặt của William lúc này – có lẽ hắn đang ngồi trong thư phòng tối, tay cầm ly rượu mạnh, ánh mắt dán chặt vào màn hình để chờ đợi phản hồi từ cậu. Sự quan tâm của hắn luôn mang theo mùi vị của sự giám sát, nhưng chẳng hiểu sao, trong đêm đông lạnh lẽo này, nó lại sưởi ấm tâm hồn cậu một cách kỳ lạ.

Cậu nhắn lại: [ Tôi đang chuẩn bị ngủ. Vừa mới kể cho cha nghe về việc ngài định nấu cháo mà suýt làm cháy bếp xong. ]

Chỉ vài giây sau, tin nhắn hồi đáp lại đến: [ Em dám? Ngày mai tôi sẽ qua đó "tính sổ" với em về việc này. ]

Est bật cười thành tiếng, nụ cười rạng rỡ như nắng mai. Cậu đặt điện thoại lên ngực, cảm nhận nhịp tim mình đang đập đều đặn. William Jakrapatr – người đàn ông có thể khiến cả Bangkok rung chuyển bằng một cái gật đầu, giờ đây lại đang "đôi co" với cậu qua từng dòng tin nhắn vớ vẩn.

Cậu biết mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm với lửa. Chiếc điện thoại này là sợi dây liên kết, nhưng cũng là một loại xiềng xích tinh vi hơn bất kỳ cánh cổng sắt nào. William cho cậu về nhà, cho cậu phương tiện liên lạc, nhưng đồng thời hắn cũng găm vào tâm trí cậu sự hiện diện của hắn 24/7.

Est nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những vệ sĩ vẫn lặng lẽ đứng gác. Cậu thở dài, nhắn thêm một tin cuối trước khi nhắm mắt: [ Chúc ngài ngủ ngon, ngài chủ tịch hay dỗi. ]

Bên kia đầu dây, tại dinh thự Jakrapatr vắng lặng, William nhìn màn hình điện thoại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Hắn xoay xoay chiếc chìa khóa dự phòng của nhà Supha trong tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía chân trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove