~Chapter 2: Ngày Đầu Đi Làm~
Ngày 21 tháng 3
Đang ngủ, tôi bị nhỏ em đánh thức, tôi lờ mờ dậy, hỏi:
-"Có chuyện gì vậy?" tôi vừa dụi mắt vừa hỏi.
-"Năm giờ rồi, dậy đi, 7 giờ có mặt đó!" nói xong, em ấy cố lây mạnh tôi dậy, lây đến nỗi chóng mặt.
-"Rồi rồi, anh đi vệ sinh cá nhân cái rồi cùng đi nè".
Mười lăm phút sau, tôi vừa bước tới cổng thì em tôi cầm điện thoại chạy như gặp phải ma vậy, tôi lo lắng hỏi Viet:
-"Gì mà chạy như gặp phải ma vậy?"
-"EM QUÊN ĐẶT XE ĐI RỒI" Viet hoảng loạn vì sợ sẽ trễ giờ làm.
Tôi mới nhớ ra, xe của Viet bị hư và phải đặt xe trong một vài tuần nay, vì "vô tình"... lái xe húc Chin hơi mạnh, xe em ấy thì văng gương chiếu hậu, móp nhẹ đầu xe máy và vỡ bóng đèn bên phải, còn Chin phải nằm viện ba ngày, Viet thì chỉ bị trầy nhẹ ở chân. Tôi thở dài, nói:
-"Để anh mày chở mày đi cho lẹ" tôi nói liền lôi ra chiếc chìa khóa đi về hướng gara.
-"Sao chìa khóa nhìn lạ vậy anh?" em ấy nghi hoặc hỏi tôi.
Tôi không nói gì, chỉ mở gara lên, khi ánh sáng vừa soi vào căn gara cũ ấy, một chiếc xe phân khối lớn màu xanh khói đậm đang đứng ngay trước mặt hai anh em.
-"Nhìn vẫn còn mới phết, lấy hai chiếc mũ bảo hiểm trong ngăn thứ 2, ra đây anh chở"
Em tôi nghe vậy, liền chạy vội vào trong nhà lấy nón, còn tôi nhẹ nhàng phủi bụi chiếc xe ấy, tôi đã không đụng đến chiếc này cũng hơn hai năm rồi, tôi thử khởi động máy, chiếc xe liền ngay lập tức gầm rú lên như một con mãnh thú quay lại sau hai năm ngủ đông. Tôi kiểm tra thử xe còn đủ xăng để đi rồi về không.
Tôi vừa kiểm tra mọi thứ xong, thì cũng đúng lúc Viet cầm hai chiếc nón đến:
-"Chiều cao em có hạn mà anh đặt chỗ hay ghê đó" em ấy vừa nói vừa lườm tôi một cái, tôi thì chỉ cười nhẹ rồi cầm chiếc nón cùng màu với chiếc xe rồi ngồi lên chuẩn bị, còn Viet thì cố trèo lên xe vì xe hơi cao, sau vài giây thì em ấy cũng trèo lên được.
-"Ôm chặt anh vào, chuẩn bị"
-"Rồi nè,làm như sợ em bị rớt xuống vậy-" chưa kịp để em ấy nói xong, tôi liền phóng xe như lao, tôi thì tập trung chạy, còn em ấy thì hết hồn nên Viet la lên rồi ôm chặt tôi hơn.
-"Ôm vừa thôi, lần đầu đi hay gì mà sợ như mèo gặp nước vậy?" tôi trêu ẻm.
-"Nhanh vậy phải sợ chứ! Anh định ám sát em à?!".
Bảy phút sau, cuối cùng cũng đến công ty, tôi hỏi em ấy chỗ đậu xe rồi cả hai lên tầng 2, nơi nhân viên mới hoặc đã đi làm được vài tháng, sếp của họ, Soviet cũng tình cờ đang đứng trước thang máy, nên khi thang máy mở ra thì ba con mắt nhìn nhau.
Đơ một vài giây thì Sov kêu tôi vào văn phòng giới thiệu với nhân viên cũ, tôi nắm tay Viet ra cùng, vào trong, những người đang ngồi gõ máy tính khựng lại rồi nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên Sov cất tiếng, nghiêm túc nói:
-"Đây là nhân viên mới của chúng ta, gọi cậu ấy là Nam, chỗ ngồi thì ngồi cạnh em gái cậu đi, Viet, chỉ anh trai cô đến chỗ của anh ấy đi" hắn ta nói với giọng vô cảm.
Viet nghe vậy, liền kéo tay tôi đến chỗ cô làm việc, nhìn rất thoáng mát, kế cả cửa sổ tầng, tôi từ từ dọn các món đồ lên trên bàn, chỉ là vài cây bút và đồ sạc điện thoại, đột nhiên một giọng nữ nghe khá quen cất lên, phá tan sự yên tĩnh.
-"Cậu là người mới à, tôi là thư kí của sếp, tôi được cử đến để hướng dẫn cậu làm quen với công việc, xin tự giới thiệu, tôi là Chin"
Hóa ra là Chin, tôi nghĩ thầm, rồi đáp lại.
-"Èo, nhớ khi gặp lúc trước cô cũng chửi lộn với em tôi dữ lắm mà, sao giờ giọng như cỗ máy thế" tôi lườm cô ta, còn Chin ngẩn người rồi nuốt cục tức chỉ tôi làm, tuy cô ta là Apha, nhưng vẫn bị em gái tôi cho ăn hành ngập mồm, còn tôi thì cô ta không dám đụng, vì tôi hạ được cả một tên Apha còn mạnh hơn cổ.
Sau khi cô ta chỉ tôi xong thì liền rời đi, tôi cũng chả quan tâm nhiều về cô ta, tôi tiếp tục làm việc một cách chăm chú, đến giờ trưa, tôi cũng vừa làm xong được một nửa việc hôm nay, tôi nhìn xung quanh, ai ai cũng cắm cúi làm việc, em tôi cũng vậy, tôi cũng chả quan tâm nhiều, chắc họ vẫn chưa xong việc, nên tôi rủ Viet đi ăn, sau một hồi nài nỉ thì cuối cùng e ấy cũng chị đi chung.
Tôi vừa bấm mở thang máy thì gặp ngay gã sếp kia, hắn nhìn chúng tôi rồi hỏi:
-"Giờ này hai cô cậu đi đâu đấy?" hắn gằng giọng hỏi bọn tôi.
-"Ăn trưa, cũng không được à? Với không lẽ chỉ mình sếp, kiêng chủ tịch tập toàn được đi ăn trưa à?" tôi nói xong rồi nắm tay Viet đi bằng cầu thang bộ. vì chúng tôi ở tầng 2 nên xuống được quán cơm mà không tốn nhiều sức, tôi liền gọi hai món chúng tôi thấy ăn ngon nhất. Đang ăn thì Viet cất tiếng hỏi:
-"Anh không sợ hắn trả thù anh à?, Em nghĩ anh không nên nói hắn như vậy đâu" em ấy vừa nhai thức ăn, vừa hỏi, làm cho giọng nói nghe có chút mắc cười, tôi liền đáp lại:
-"Có phải bố anh đâu mà phải sợ, trên đời này anh chỉ sợ cha, em trai song sinh của em với chị VietMinh thôi" tôi vừa cười vừa nói.
-"Coi chừng hắn cho anh tăng ca đến sáng đấy nhé" em ấy cười khúc khích, sau một hồi thì bọn tôi cũng ăn xong, quay lại công ty, thì tôi nghe một đồng nghiệp nói rằng sếp vừa giao cho tôi thêm gấp đôi công việc hôm nay, tức là hôm nay tôi phải tăng ca.
Em tôi thì nói nhỏ:
-"Biết ngay mà..." rồi thở dài, còn tôi thì chả quan tâm nhiều, liền vào chỗ làm việc, tôi ngồi cằm cụi làm các công việc.
Một lúc lâu sau, mọi người về hết, tôi vẫn đang làm, em gái tôi định chờ tôi, tôi thấy vậy thì dừng chút rồi hỏi em ấy:
-"Về đi, chút anh lái xe về"
-" rồi ai chở em về..." ẻm gãi đầu nói.
-"Hỏi thử nhỏ Rus có rảnh không, chở em về giúp anh bữa" tôi nói rồi quay đầu nhìn Vie.
Vie nghe thấy vậy, liền lấy điện thoại ra gọi cho Rus, tầm 10 giây sau, đầu dây bên kia liền bắt máy. Sau khi hỏi thì Vie nói với tôi rằng cô ấy rảnh nên sẽ chở Vie về giúp, tôi dặn em ấy nhớ mua đồ về ăn, vì tôi nghĩ tầm khuya tôi mới về, hoặc thậm chí là đến sáng.
Làm được 1 phần 3, thì tôi nhìn vào đồng hồ, đã mười giờ tối, tôi khẽ thở dài rồi đi làm ly cà phê uống để tiếp tục làm việc. Đột nhiên, giọng nói của sếp tôi vang lên:
-"Vẫn chưa xong à" hắn ta dựa vào cửa hỏi.
-"Liên quan đến anh à?" tôi hỏi ngược lại một cách chán ghét, hắn ta cứ bám theo tôi dai như đĩa, tôi uống một ngụm cà phê rồi quay lại tậm trung làm công việc.
Còn hắn chỉ nhìn tôi một cách khinh thường, có lẽ hắn nghĩ tôi không đủ năng lực để chống lại hắn, tôi thì vẫn cắm đầu làm. Sau khi làm được hơn phân nửa, tôi nhìn lại đồng hồ, đã 2 giờ sáng, tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi uống thêm ngụm cà phê rồi tiếp tục làm.
Đúng 4 giờ, tôi cũng đã làm xong, tôi uể oải lấy xe chuẩn bị phóng về, thì đột nhiên tôi bị thu hút bởi một con siêu xe đỏ rượu vang, tôi nhìn qua cũng đủ biết ai, vậy mà hắn vẫn ở đây để giám sát tôi làm việc. Tôi thầm chửi hắn bị khùng rồi ngồi lên xe phóng về nhà, nhưng vì tôi khá buồn ngủ nên vô thức đi lạc.
Khi chợt nhận ra thì tôi đang đi ở một con đường xa lạ, tay trái là những cơn sóng biển nhẹ nhàng dập dìu, còn bên tay phải là một khu rừng nhỏ, xanh tươi và tràn đầy sức sống, tôi thấy vậy thì liền dừng xe từ từ, lấy điện thoại ra chụp, tuy chẳng có một bóng người, nhưng tôi cảm thấy cơ thể tôi nhẹ như bông, cứ như cả ngàn cục tạ vừa biến mất.
Chụp xong, tôi mở định vị rồi chạy về, vì tôi không ngủ nguyên buổi tối nên rất uể oải. Tới nhà, em gái tôi mở cổng, tôi để xe ở ngay trước cổng gara, tôi vội chạy vào nhà đi tắm, rồi ngã lên chiếc giường mềm mại êm ái của tôi, em gái tôi thì chuẩn bị đi làm, cũng không quên nhắc tôi:
-"Em có nấu sẵn đồ ăn rồi đó, anh ngủ đi, mai rồi đi làm tiếp, em chuẩn bị đi làm đây, em đặt xe rồi" nói xong, em ấy liền đi, xung quanh liền chìm vào sự im lặng, tạo nên cảm giác cô đơn và trống rỗng trong lòng cho ai nếu họ ở đây, còn tôi thì đã quen, cũng chả sao. Nhưng dù cơ thể rất mệt mỏi, tôi vẫn không thể ngủ.
Trằn trọc mãi, tôi với vào được giấc ngủ, trong mơ, tôi quay về thời thơ ấu, tuy nghe tưởng sẽ là một thời thơ ấu bình thường như bao người khác, nhưng tôi thì không, vì tuổi thơ tôi là sự tàn khốc của chiến tranh.
Trong mơ, chị VietMinh ôm chặt tôi cùng với hai đứa em song sinh, đó là Viet và East Laos, tôi chỉ dám lén nhìn bên ngoài, tôi thấy cha tôi đang bị tên France bắt đi, rồi sau đó chú tôi, TaySon đi ra, sau một hồi thì cha tôi cũng được cứu khỏi những tên kia, còn chú tôi thì bị thương.
Rồi tua đến hôm sau, tôi thấy chú tôi bị tên France đó bắt sống, rồi chú tôi bị tr.a t.ấn, bọn chúng tr.a t.ấn chú ngay trước mặt chúng tôi, khi đang hấp hối do mất máu, chú tôi đã gào lên, nói:
-"ĐỒNG BÀO NGHE TÔI NÓI, TUY BỌN THỰC DÂN TR,A T.ẤN MỘT CÁCH KINH HOÀNG, NHƯNG CHÚNG LÀM NHƯ VẬY ĐỂ HẠ Ý CHÍ DÂN TA CHỐNG LẠI NÓ,ĐỒNG BÀO ĐỪNG VÌ THẤY CẢNH NÀY MÀ TỪ BỎ" chưa kịp nói hết, một tên lính đá mạnh vào người chú tôi, làm chú tôi ngất.
Lúc đó, tôi để ý rằng, trong mắt chị khi nhìn những tên lính mang đầy hận thù, nhưng chị ấy không dám thể hiện ra. Sau khi chú tôi được chữa qua cơn nguy kịch, chú ấy vẫn tiếp tục giúp dân đánh bọn giặc Pháp, còn cha tôi, là vua chúa thời đó, cũng đang giúp chú tôi bằng cách lén đưa chú vài khẩu súng.
Đột nhiên mọi thứ sụp đổ thành hàng ngàn mảnh kính vỡ, tôi hoảng hốt, chạy mà không được.
Rồi tôi đột ngột dậy, người tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tôi quay sang, thấy điện thoại tôi có số lạ nhắn đến, tôi mở lên coi thử:
-"Anh là Mattran phải không, em là Laos, ban gái của anh East Laos, anh có thể lên công ty không, chị Viet đang chửi lộn với tên sếp do bắt anh chạy deadline quá nhiều, anh mau đến công ty đi"
Đọc xong, tôi nhìn thời gian, vừa mới gửi, tôi liền vệ sinh, thay đồ rồi nhảy lên xe phóng như tên đến. Tôi vừa bước vào văn phòng, liền thấy Viet đang cãi lộn với tên sếp đó, tôi liền chạy vào, đứng trước Viet, rồi hắn quay sang chửi tôi, nhưng tôi không nhịn mà chửi ngược lại hắn.
Sau một hồi thì tôi cũng thắng hắn ta, tôi vừa quay người lại thì đột nhiên em gái tôi lao đến ôm chặt tôi rồi nói:
-"Em xin lỗi anh, do em cứ đòi anh vào đây, nên anh phải chịu vậy" em ấy vừa khóc vừa nói.
Tôi thì nhẹ nhàng an ủi.
-"Không sao, không phải do em, chỉ là tên đó khó ở nên mới ức hiếp anh, nín, anh thương nè, nếu anh không vô thì chắc hắn ức hiếp em còn dài".
An ủi Viet xong, tôi xuống tầng quay về nhà, tắm lại rồi ăn xong liền nhảy lên giường ngủ đến tối.
~END CHAP 2~
-cảm ơn mọi người đã đọc truyện, mình sẽ cố ra chap mới trong thời gian ngắn!
tschüss!-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com