Chương 3: Điệu Valse Trong Đạn Lửa
Tháng 6 năm 1941.
Trời đổ mưa nặng hạt trên thành phố Berlin. Nazi ngồi trong văn phòng tối tăm, những ánh chớp từ cơn bão bên ngoài phản chiếu trên gương mặt hắn. Trong tay là một tờ lệnh quân sự—chiến dịch Barbarossa.
Cuối cùng thì, cái ngày này cũng đã đến.
Từ lâu, hắn đã biết rằng quan hệ giữa mình và USSR không bao giờ có thể kéo dài. Hai kẻ như họ không thể cùng tồn tại. Một trong hai phải bị hủy diệt.
Nhưng dù đã biết trước, Nazi vẫn cảm thấy... kỳ lạ.
Không phải vì chiến tranh. Không phải vì lo sợ thất bại.
Mà vì một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn nhớ lại ánh mắt của USSR vào đêm đó, khi y nhìn hắn với sự cảnh cáo lẫn sự tin tưởng mong manh.
"Khi mày phản bội tao, tao sẽ không tha thứ."
Nazi siết chặt tờ lệnh trong tay. Một phần nào đó trong hắn muốn vứt nó đi, muốn từ bỏ tất cả để giữ lấy thứ gì đó mà hắn chưa bao giờ dám gọi tên.
Nhưng đó là điều không thể.
Hắn nhắm mắt, thở dài, rồi ký tên.
Bão tố đã chính thức bắt đầu.
Ngày 22 tháng 6 năm 1941, biên giới phía Tây Liên Xô.
Tiếng còi báo động vang lên khắp các doanh trại. USSR giật mình tỉnh dậy giữa đêm, cảm giác bất an dâng lên trong lồng ngực. Y lao ra khỏi phòng, nắm lấy một sĩ quan gần nhất.
"Chuyện gì đang xảy ra?"
Người lính tái mặt, giọng run rẩy. "Đức... Đức Quốc Xã đã tấn công! Họ đang vượt qua biên giới!"
Trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh USSR như vỡ vụn.
Y đã đoán trước điều này. Y đã chuẩn bị. Nhưng tận mắt chứng kiến sự phản bội này... vẫn khiến y cảm thấy như có một lưỡi dao đâm sâu vào tim.
"Tập hợp quân đội. Chúng ta không được phép lùi bước." – USSR gằn giọng, đôi mắt lạnh lẽo như băng.
"Nazi..." – Y thì thầm, lòng ngập tràn sự giận dữ.
"Tao sẽ không tha thứ."
Tháng 10 năm 1941, ngoại ô Moscow.
Cuộc chiến đã kéo dài suốt bốn tháng. Liên Xô đang bị dồn ép, nhưng Moscow vẫn chưa thất thủ. USSR đứng trên chiến trường, bộ quân phục sũng nước mưa, mắt trừng trừng nhìn về phía trước.
Ở phía bên kia chiến tuyến, Nazi bước xuống xe chỉ huy, phủi nhẹ lớp bụi trên áo khoác. Khi ánh mắt hắn chạm vào USSR, cả thế giới như ngừng lại.
Cả hai đối diện nhau, giữa chiến trường ngập tràn khói lửa và xác chết.
"Mày vẫn còn sống à?" – Nazi cười nhạt, tay đặt lên súng.
"Mày thất vọng sao?" – USSR đáp, giọng lạnh băng.
Cả hai đều biết, không có lời nào có thể thay đổi sự thật. Họ đã từng đứng cạnh nhau, nhưng bây giờ, họ chỉ có thể gặp nhau trên chiến trường.
Một cơn gió lạnh thổi qua. USSR nhấc súng lên. Nazi cũng vậy.
Và điệu valse chết chóc bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com