Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Chiều hôm đó, trời bỗng âm u không báo trước. Soviet vừa vác chiếc túi vải cũ mèm bước ra khỏi cổng xưởng may thì thấy Nazi đang ngồi chồm hổm dưới mái hiên một cửa hàng khóa, tay cầm cái tờ rơi nhàu nhĩ, mắt sáng như vừa nhặt được vàng.

"Ê, Soviet" Nazi ngẩng đầu, giọng hớn hở một cách kỳ quặc, "Tao tìm được một chỗ trọ mới. Rẻ như cho không. Tao nói thiệt."

Soviet nhíu mày, kéo vạt áo lau mồ hôi, lặng lẽ nhìn hắn một lúc lâu mới hỏi:

"Rẻ tới mức nào?"

Nazi đập đập tờ giấy vào đầu gối, cười hề hề:

"Rẻ tới mức chủ nhà chỉ lấy đúng một nửa tiền trọ so với mấy chỗ bình thường. Mà không cần cọc luôn. Tao nghĩ chắc trời thương tao rồi."

Soviet vẫn không tỏ vẻ gì. Hắn ngồi xuống cạnh Nazi, lấy từ túi ra một ổ bánh mì nhân trứng nguội lạnh, xé đôi, đưa một nửa cho hắn.

"Rồi có điều kiện gì không?"

"Không. Mỗi tội hơi... cũ kỹ. Nhưng miễn có mái che là được rồi." Nazi cắn một miếng, nhai nhồm nhoàm, giọng nói lẫn trong mớ bánh: "Tao thấy mày dạo này mệt gần chết, tao không muốn kéo dài kiểu sống lay lắt nữa. Vào chỗ mới, đàng hoàng ổn định rồi tính tiếp."

Soviet không nói gì. Hắn nhìn một đám mây xám lững lờ trôi, rồi gật đầu.

Căn trọ mới nằm lọt thỏm trong một con hẻm sâu hút, ngoằn ngoèo như mê cung. Đường đi đầy ổ gà và rác thải, ánh đèn đường cứ chập chờn như bị chập điện. Khi họ dừng lại trước cánh cửa gỗ mục nát, Soviet ngước lên nhìn bảng số nhà đã rơi mất một nửa, lòng chợt dấy lên một linh cảm không lành.

Nazi thì đầy háo hức. Hắn lôi chiếc chìa khóa rỉ sét ra tra vào ổ, gật gù:

"Chìa vô là ăn liền. Không ai tranh."

Cánh cửa mở ra, phát ra âm thanh rên rỉ như than khóc. Bên trong là một căn phòng trống trơn. Không có lấy một chiếc ghế, một chiếc bàn, thậm chí bếp cũng chỉ là một cái bệ xi măng trơ trọi. Trần nhà lỗ chỗ, ánh sáng lọt qua như kim chích xuống nền gạch lạnh toát. Cửa sổ thì gián giấy báo cho qua loa

Soviet đứng lặng một hồi, rồi quay sang nhìn hắn.

"Chỗ này mày gọi là 'đàng hoàng'?"

Nazi lúng túng xoa gáy:

"Thì... ờ... ít ra còn có cái bệ ngồi."

Soviet bước vào, đi quanh một vòng, giẫm lên mảnh kính vỡ kêu "rắc" một tiếng. Hắn thở ra, quay đầu nói khẽ nhưng rõ ràng:

"Nhà tù tao còn sạch hơn."

Nazi bĩu môi, khoanh tay:

"Vậy mày đi mà xin về đó ở."

"Có chắc không?"

Nazi im bặt.

Một lúc sau, hắn hạ giọng, đá chân vào cái xô nhựa méo mó trong góc phòng:

"Ít ra tao vẫn cố. Tao đâu có để mày ra đường."

Soviet nhìn hắn, trong mắt thoáng qua chút gì đó không rõ ràng. Rồi hắn bước tới, nhặt cây chổi tơi tả gần cửa, bắt đầu quét dọn không một lời. Nazi nhìn theo, gãi gãi má, rồi cũng rút tay áo ra lau bụi bám trên cửa sổ.

Tối đó, hai người trải tấm chiếu cũ xuống sàn, nằm ngửa nhìn trần nhà thủng lỗ chỗ. Tiếng xe máy xa xa vọng về như nhịp đập đều đặn trong lòng phố. Soviet nhắm mắt, giọng khàn khàn:

"Ngày mai mày định xin việc ở đâu?"

Nazi đáp, không quay đầu lại:

"Có cái tiệm sửa điện lạnh gần đây. Tao nghe nói thiếu người."

"Rồi lỡ mày làm cháy cái tủ lạnh thì sao?"

"Hôm nay mày lắm lời quá ha."

Soviet cười nhạt, nhưng không đáp. Im lặng kéo dài, cho đến khi Nazi lẩm bẩm, giọng thật nhỏ:

"Tao không muốn mày gánh hết đâu. Dù tao có làm hỏng, ít nhất cũng là tao đã thử."

Soviet xoay mặt qua, chỉ thấy lưng hắn im lìm dưới lớp áo thun cũ bạc màu. Ánh trăng lọt qua khe tường, đổ bóng dài như kỷ niệm. Hắn khẽ nói:

"Tao không trách mày vì làm sai. Tao chỉ sợ... mày bỏ cuộc."

Nazi không trả lời, nhưng ngón tay hắn siết chặt mép chiếu.

Ngày hôm sau, Soviet đi làm từ sáng sớm. Nazi ở lại, hí hửng mặc áo khoác rồi đi thẳng đến tiệm điện lạnh. Hắn đứng trước bảng hiệu loang lổ, hít một hơi dài rồi bước vào. Lần này hắn cẩn thận hơn. Không đụng chạm gì, không hống hách. Chỉ làm đúng việc được giao.

Ba ngày trôi qua, mọi thứ suôn sẻ một cách kỳ lạ. Nazi bắt đầu thấy hy vọng. Thậm chí ông chủ còn vỗ vai hắn, bảo: "Cậu làm được việc đấy, chỉ cần bớt mặt lạnh đi là ổn."

Nhưng rồi tới ngày thứ tư, máy lạnh trong kho phát nổ. Không ai bị thương, nhưng hàng chục món hàng bị cháy xém, hỏng hóc toàn bộ. Nazi đứng giữa mớ hỗn độn, lặng người.

Ông chủ nhìn hắn như nhìn một con virus.

"Ra khỏi đây. Ngay lập tức."

Hắn lê bước về căn trọ, trời bắt đầu mưa. Nước mưa dột qua mái tôn lộp độp. Soviet đang vo gạo, thấy hắn về thì không hỏi gì. Chỉ nhìn, rồi nói:

"Tao có nấu thêm phần cơm cho mày."

Nazi không đáp. Hắn ngồi xuống bên cạnh, nhìn ngọn lửa leo lét trên bếp.

"Tao không hiểu. Rõ ràng lần này tao cẩn thận từng bước..."

"Không phải lỗi của mày."

"Cái gì cũng đổ vỡ hết. Cứ như định mệnh không muốn tụi mình tồn tại ở đây."

Soviet đặt tay lên vai hắn, nhẹ như gió thoảng. Một cử chỉ hiếm hoi.

"Chúng ta đã chết một lần. Mọi thứ sau đó đều là phần dư thừa. Đừng sợ thất bại."

Nazi cười khan.

"Chỉ là... tao mệt. Tao thấy mệt khi cứ phải giả vờ không quan tâm, giả vờ mạnh mẽ. Tao chỉ muốn... ít nhất một lần, có thể dựa vào ai đó mà không thấy mình kém cỏi."

Soviet lặng im. Hắn không phải là kẻ hay nói lời ngọt ngào. Nhưng hắn đặt bát cơm lên tay Nazi, rồi nói:

"Vậy thì dựa vào tao."

Lần đầu tiên, Nazi không phản ứng, không phản pháo. Hắn chỉ cầm bát cơm, ăn một cách chậm rãi.

Bên ngoài, mưa rơi trắng xóa. Bên trong, hai bóng người lặng lẽ ngồi bên nhau, giữa căn trọ nghèo, giữa thế kỷ 21 nơi không ai biết họ từng là ai, từng làm gì. Chỉ có họ biết rõ – giữa đống vụn vỡ của quá khứ và tương lai mờ mịt, ít nhất họ còn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com