Firefly
Đom đóm nhỏ lượn lờ giữa nền tối âm u.
Trời đêm nay không trăng không sao, chỉ có một màu đen kịt, sâu hun hút.
Gió hú lồng lộng, tạt qua má em những luồng buốt giá, như cắt da cắt thịt.
Em ngửa mặt lên nhìn những đám mây xám xịt đang kéo đến, hòng che lấp màn đêm sầm sì. Mây kéo đến, ngày một dày đặc, như muốn nuốt chửng cả bầu trời.
Tí tách, một giọt, rồi hai giọt, rồi ba giọt, rồi em cũng chẳng buồn đếm nữa, những hạt mưa đầy ăm ắp nhảy xuống, đậu lại trên đầu ô của em.
Em quay lại, trời mưa rồi, không thể để gã ở đây một mình. Đom đóm nhỏ thấy nước tuôn xuống từ trên trời, vội vã chui xuống tán ô của em, là là bay theo từng nhịp chân của người con trai bé nhỏ trước mặt.
Một người, một đom đóm, hối hả tiến về phía đỉnh đồi heo hút. Trên đỉnh đồi là một nấm mồ cô quạnh.
Những bước chân của em hoá thành những sải chạy vội vàng, thiếu niên tiến về phía bia mộ.
Cẩn thận gác chiếc ô bên bia mộ, không để cho giọt mưa nào được chạm đến nấm mồ của gã, em lùa cả đom đóm vào dưới sự che chở của tán ô.
Đom đóm nhỏ như muốn thở phào, thật may, thiếu niên tốt bụng này không xua đuổi nó đi.
Trời bắt đầu mưa nặng hạt, dòng mưa xối xả tuôn, quất vào da thịt em, nhúng em cả người sũng nước. Nhưng em không rời đi, em vẫn kiên trì ngồi ở đó, như một người lính trung thành canh gác bên nấm mồ đơn độc.
Lạnh quá, em co người lại, thu lu ôm lấy bản thân, cố gắng moi ra từ trong lòng một chút gì đó ấm áp.
Một người, một đom đóm, một nấm mồ, mờ mịt toả bóng trong làn mưa ào ạt.
Tia đom đóm lập loè toả sáng.
- "người gác mộ", mục tâm -
-----------------------------
#SovViet
#USSRViet
#countryhumans
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com