Little Cat's Soldier
[SovViet - Little Cat's Soldier]
Soviet ngán ngẩm nhìn bản thân trong gương. Chao ôi, gã mệt mỏi tự nhủ, cái ngoại hình chết tiệt này..
Rồi gã nhẹ nhàng đưa..., đưa chân lên, khẽ liếm láp. Và phun phì phì ra một nhúm lông mèo vàng rực.
Phải, tác giả xin đính chính lại là lông mèo nhé. Sau khi ngủ gà ngủ gật hết buổi chiều và ngóc đầu dậy vào tối mịt, Soviet phát hiện bản thân đã bị biến thành một con moè lông vàng óng ánh, giống như màu tóc gã khi còn là một con người..
Mắt mèo xanh rực mệt mỏi cụp xuống, ôi, dù là mèo hay người thì mi vẫn phải lê thân mèo già đi tắm táp cho sạch sẽ thôi, Soviet nghĩ với cái đầu mơ màng của một con mèo mới tỉnh giấc.
Gã lững thững bước vào nhà tắm, đèn bật sáng trưng, bồn tắm óc ách nước. Hẳn là người giúp việc chu đáo đã xả đầy bồn tắm cho hắn như mọi hôm.
Chu choa, một bồn nước nóng. Tuyệt, gã có thể ngâm mình thật lâu để xua tan cơn bực bội vì sự cố mèo hoá ngoài, rất ngoài ý muốn này.
Mơ màng nghĩ, mơ màng làm. Soviet nhảy phóc một cái lên thành bồn. Và ngạc nhiên chưa, gã trượt chân, tõm một cái, rơi vào bồn nước.
Soviet đã quên mất một điều, đó là cái bồn tắm của gã được thiết kế dành riêng cho cái khổ người khổng lồ của một Soviet - dạng - người, chứ không phải cho một con mồn lèo bé tí ti.
Gã sặc sụa hớp nước, loi ngoi lên mặt nước, rồi lại chìm xuống. Quỉ thật, cái nhiệt độ gì thế này? Đây không phải cái bồn tắm, đây chắc chắn là một cái nồi luộc gà (mèo).
Trong vô thức, Soviet khoắng loạn lên, ngoi cái đầu mèo lên khản họng meo meo cầu cứu.
- Méo meo, méoooo! Ngao, ngaoooo-
Âm còn chưa kịp tròn, gã lại chìm xuống. Soviet đuối lắm rồi, ai ở gần mau cứu mạnggg..
Mắt mèo díp lại, gã mèo khóc thầm nhiều chút, cái thân mèo chết tiệt này toi đời chắc rồi.. Bất lực tòng tâm, cả người gã thõng ra, phó mặc cho số phận.
Đúng lúc ấy, một cánh tay gầy guộc thò xuống nước, tóm lấy ngay gáy moè Soviet, mạnh bạo lôi lên. Gã loáng thoáng thấy tua tủa tia máu vươn ra từ cánh tay nọ, vương vào làn nước. Và một tiếng "ùm" kịch tính vang lên, ngay vào khoảnh khắc Soviet cảm nhận được không khí gấp gáp tràn vào phổi.
Gã kịch liệt hít thở, sặc sụa phun ra nước, rồi lại hít thở. Ơn trời, có người nghe thấy gã cầu cứu, ôi, thiệt là hết hồn mà..
He hé mắt liếc nhìn vị cứu tinh của mình, Soviet giật bắn mình khi nhận ra người trước mắt.
Việt Nam, ngã ngồi trong bồn luộc gà đầy nước, áo sơ mi trắng quần âu đen ướt nhẹp, còn loáng thoáng thấy được em đang sơ vin chỉnh tề dưới làn nước sóng sánh. Nhưng mà cái khiến gã giật mình, đó là tay áo trắng loang lổ máu của em. Vải ráp dính bết vào người, ịn lên vết cắt sâu hoắm trên da thịt. Tóc ướt dính nhẹp trên trán, Việt Nam đưa tay lên, bụm miệng ho khan.
Cả người em xụi lơ ngồi trong bồn nước nóng, hẳn vết thương trên tay em đau rát vô cùng, máu liên tục túa ra, không có dấu hiệu ngừng lại.
Loạng choạng trèo ra khỏi bể nước, em nén đau, ẵm con mèo bé tí tẹo vào lòng rồi chạy ra ngoài. Soviet cảm nhận được lồng ngực em run rẩy, vài tiếng ho lụ khụ bị dồn nén bật ra, da dẻ tái mét vì tiếp xúc với không khí lạnh buổi đêm với cơ thể sũng nước.
Soviet nhận ra căn phòng trước mắt. Là phòng khám bệnh của Cuba. Việt Nam lộc cộc gõ cửa. Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng ho dữ dội trào ra khỏi cổ họng em, và em không thể ngừng ho được.
Loạt soạt, tiếng quần áo rồi tiếng bước chân lộp độp rơi trong đêm vang lên. Nghe được tiếng gõ cửa yếu ớt, hẳn là anh chàng Mĩ Latinh vẫn còn thức, anh vội vàng chạy ra mở cửa.
Và suýt ngất ra đó.
- Việt Nam?! Thánh thần ơi, cậu làm cái gì mà ướt như chuột lội vậy? Còn biết bệnh ho lao của cậu không hả? Còn cái vết cắt kia là sao?
Việt Nam không trả lời, tiếng ho khản đặc như thúc giục Cuba làm gì đó. Anh chàng Mĩ Latinh kéo em vào phòng, vội vã đóng cửa, rồi mắng :
- Ngu ngốc! Quá ngu ngốc! Cởi quần áo cậu ra ngay! Cậu muốn lên cơn ho lao, rồi nhiễm trùng máu mà chết à? Chờ tôi một lát!
Rồi cuống cuồng lục lọi ngăn tủ, tìm thuốc ho cho em.
Việt Nam thả mèo Soviet xuống góc phòng, rồi trèo lên giường, nhanh lẹ cởi áo quần. Đống áo quần vấy máu nhanh chóng bị Cuba gạt sang một bên, anh dốc cho cậu trai Đông Dương đang co ro cuốn chặt chăn một liều thuốc mà Soviet chẳng biết tên, rồi lôi từ góc giường ra một hộp máy hít khí dung.
Chỉ khi đã ổn định, cơn ho giảm xuống, Việt Nam khò khè hít thở trong mặt nạ khí dung, vết thương trên tay được anh bác sĩ băng bó, Cuba mới mệt mỏi quở trách, tay tóm lấy mèo Soviet và vần vò gã với cái khăn tắm khô khốc.
- Cậu, cậu đúng là hành tôi mệt muốn chết, tên Đông Dương này..
Em ngước nhìn Cuba với vẻ hối lỗi, mắt long lanh, muôn phần cảm kích. Đúng là không thể nào giận nổi.
Được một lúc, thuốc trong ống khí dung đã cạn. Cuba kéo cái mặt nạ khí dung, lắc lắc ống thuốc, anh thở dài, rồi ấn Việt Nam xuống giường.
- Cậu ngủ trước đi.
Việt Nam ngoan ngoãn nghe lời anh, em nằm xuống, nhắm mắt lại. Trong chốc lát đã chìm vào giấc ngủ.
Cuba thở dài thườn thượt thêm một lần nữa, anh đứng dậy, dọn ổ cho mèo Soviet ngủ. Vừa xếp chăn lên, anh vừa bực bội thì thào với sếp đội lốt moè của mình mà không hay biết gì về việc Soviet đã bị hoá thành một con mèo vàng :
- Mi xem Việt Nam kìa, suốt ngày ốm đau. Tao cũng lo, mà sếp cũng lo. Sếp chẳng nói tuốt tuột ra đâu, nhưng ổng lo lắm đấy.
Nhấc con mèo vàng lên rồi đặt nó vào ổ chăn ấm, Cuba day day hai bên thái dương một cách thô bạo, rồi tháo dép ra, nằm vật xuống bên cạnh Việt Nam nhỏ nhẻ nép vào một góc giường.
Cái tên Cuba này! Soviet tức muốn xì khói, Việt Nam còn chưa có mặc quần áo đàng hoàng vào đâu!
Vậy là mãi đến nửa đêm hôm ấy, gã thức trắng, mắt thao láo trừng hai con người đồng sàng thiu thiu ngủ.
Cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, nửa đêm rồi, gã mơ màng trèo lên giường, chui vào lòng cậu trai Đông Dương đánh một giấc đến sáng, bên tai là hương hoa bưởi dìu dịu quấn quýt.
***
- Mèo cưng à.. Miu, miu? Mi dậy chưa?
Giọng cười khúc khích bên tai gã mèo vàng kéo gã từ rất sâu trong một giấc mộng mù mờ về với thực tại. Gã chớp chớp mắt, vẫn còn ngái ngủ lắm.
Giọng cười khúc khích kia lại vang lên, đinh đang như tiếng chuông trong sáng. Soviet cảm nhận được hương bưởi kia đến gần mũi mèo ẩm ướt. Một chút mềm mại ấm nóng rơi lên mũi gã, khiến gã vô thức đỏ mặt, nếu không có lớp lông vàng ruộm bao lấy thì hẳn là gã đã biến thành một trái cà chua biết đi.
- Chao ôi, mèo cưng, mi đáng yêu quá đi! Dậy thôi nào, anh dẫn cưng đi ăn sáng nhé?
Việt Nam dứt ra khỏi nụ hôn cưng chiều em vừa thả rơi trên chóp mũi gã mèo lười nhác. Em bế bổng mèo Soviet lên bằng cánh tay còn lành lặn.
Giờ thì Soviet đã tỉnh hẳn, nhưng cũng hoá đá rồi.
Em vừa hôn gã đấy à?
Chao ôi.. Đầu gã cứ quay mòng mòng trong phấn khích. Ai da, khoan, phấn khích? Họ Slavic, ngươi phấn khích cái gì?
Gã thầm rủa, chết tiệt, tất cả là do bản năng bám người chết tiệt của loài mèoooo!
Việt Nam vội vã đưa Soviet đến phòng làm việc. Trông em có vẻ vô cùng háo hức, và gã tự hỏi điều gì làm em vui đến vậy.
Đến trước cửa phòng, bỗng nhiên Việt Nam đưa tay lên bịt mắt gã lại, rồi em thủ thỉ :
- Mèo cưng, ta có bất ngờ cho mi nè!
Gã nghe tiếng cửa lạch cạch mở ra. Tay em bỏ xuống, khiến mặt gã muốn xám ngoét.
Một cái ổ chăn nằm chễm chệ bên cạnh bàn làm việc, mấy cuộn len đủ màu sắc trông có vẻ quen quen (hình như là len của Estonia??), và một đống cá hộp.
Chúa ơi, Soviet ghét cá hộp thậm tệ. Gã không thích ăn cá một chút nào, chúng quá tanh tưởi cho bất kỳ ai để nuốt..
- Hẳn là cưng đói rồi, ăn một chút cá hộp nhé?
Gã lắc đầu quầy quậy, nhưng em van nài :
- Thôi nào, ăn thử đi mèo cưng! Mi sẽ thích nó mà!
Việt Nam bế Soviet đến bên chỗ cá hộp, tay lẹ làng bật một cái nắp hộp lên "phóc" một tiếng. Gã còn đang ú ớ, chưa kịp phản đối thêm thì em đút thẳng vào miệng gã một miếng cá tanh ngòm.
Ôi chao, nhưng mà khoan.. Thực ra cũng không tệ lắm.. Soviet chóp chép, nhai nuốt, rồi lại há miệng ra, ngao ngao mấy tiếng.
Thực ra món này cũng không phải không thể nuốt trôi.. Cũng tàm tạm đi.
Cứ như vậy, gã để cho em đút, loáng một cái đã vét hết hai hộp. Giờ thì cái bụng mèo của Soviet no đầy rồi, gã ngáp dài, lăn mình vào cái ổ chăn em đặc biệt sắp xếp cho gã. Rừ rừ một chút, gã chìm sâu vào giấc ngủ.
***
Soviet bị đánh thức bởi một loạt tiếng ồn loảng xoảng.
- Cái gì cơ? Sếp mất tích? Này, đùa không vui đâu, Trung Hoa!
- Tôi đùa với cậu làm gì? Không ai thấy sếp suốt từ đêm hôm qua rồi, và phía Hoa Kỳ bắt đầu dò la tin tức, thả lệnh gây sức ép rồi!
Gã mở mắt ngay khi nghe thấy từ "sếp". Trung Hoa giận dữ bỏ ra khỏi phòng.
Việt Nam chết lặng, ngã bệt xuống bên bàn làm việc. Cánh tay bị thương va vào cạnh bàn đau điếng, nhưng em không mảy may thốt ra bất cứ thanh âm gì.
Soviet chạy đến, dụi mũi vào bàn tay gầy gộc chống xuống đất của em, như an ủi, như xin lỗi. Không biết bao giờ gã mới có thể trở lại thành người được nữa.
Em đờ đẫn, rồi lại ôm lấy gã, giọng nói em phảng phất xa xăm :
- Mi đói chứ?
***
Hai tuần trôi qua. Em mất ăn mất ngủ duy trì ổn định việc hoãn đàm phán với đối tác và đồng minh, lo lắng chồng chất lo lắng.
Nhìn em tất bật chăm chút công việc, rồi lại cẩn thận săn sóc mình, gã ngày càng nóng ruột thấy rõ.
Soviet trở nên mất kiên nhẫn lạ thường, gã liên tục hờn dỗi và phá phách đồ đạc để trút bỏ gánh nặng tâm lý. Đối với một con mèo, những cảm xúc như vậy vô cùng cần sự phát tiết để duy trì sức khoẻ. Gã trở nên cáu bẳn, kể cả với em.
- Mi không ngủ sao? Vào ổ đi, mi sẽ ốm mất..
Soviet nghe em thở dài, rồi nhìn bóng lưng em gò xuống khổ sở. Trong lòng phiền muộn chuyển thành gắt gỏng. Gã bất cần quào một nhát vào người em, như xua đuổi, như hắt hủi.
Việt Nam đang ở trong trạng thái vô cùng mệt mỏi và tiêu cực. Em nhìn vết cào trên tay mình, cảm thấy trong lòng là vô bờ bến những thất vọng và rầu rĩ. Nước mắt vô thức tuôn ra bên má.
Đêm hôm ấy, em ngồi lì trong phòng. Áo sơ mi trắng mỏng manh không đủ để giúp em tránh khỏi cái lạnh cắt da cắt thịt của ban đêm. Em ho lụ khụ, gã ngồi trong ổ, nghe từng tiếng ho của em đập vào vách tường, dội lại.
Mi mắt sụp xuống, em không chống lại được cơn buồn ngủ đang đè nặng trên cơ thể suy nhược gầy guộc.
Chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị, trên má em còn những vệt nước mắt chưa khô, loáng lên trên làn da tái nhợt lạnh lẽo.
Soviet đứng dậy, nhìn em. Gã quay trở về thành một tên khổng lồ dưới ánh trăng đêm, cúi xuống, đặt lên mái đầu đen nhánh của em những nụ hôn nhỏ vặt như chim mổ lóc chóc.
Sáng hôm sau, Việt Nam lên cơn sốt, ngủ li bì trong phòng bệnh, chẳng hay biết ai đã đưa mình đến phòng y tế.
Cũng vì vậy, em chẳng hề hay biết, chú mèo vàng mà em vẫn cạnh bên kè kè như một kỵ sĩ trung thành canh gác đã trở về, trở thành kỵ sĩ của em.
- mục tâm -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com