Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shadow

Cái bóng.

Em nỗ lực một cách thảm hại, như cách mà những nàng Danaides luôn cố gắng để đổ đầy nước vào chiếc thùng của mình trong các điển cố Hy Lạp xưa, muốn với tay đến, níu kéo một góc áo nhỏ nhoi của người.

Dĩ nhiên, em không thành công, để lại trong cõi lòng khô cằn một vết khứa rỗng sâu. Người dời gót rời đi, chẳng thèm ngó ngàng gì đến em vẫn còn ngây dại, với một mớ cảm xúc hỗn độn bàng hoàng.

Giống như lúc này vậy.

- Việt Nam, Việt Nam! Cậu ổn chứ?

Cuba gấp gáp lay vai em, gọi tên con người đang thẫn thờ trước mặt.

Em phản ứng lại một chút, cảm nhận được lưng áo bết dính mồ hôi của mình.

Gì đây?

Người đã ra đi thì cũng đã ra đi rồi. Trong nhà chỉ có em và Cuba, vậy mà...

Vậy mà, tại sao, bóng người vẫn ở đó, in hằn trên tường, trở thành sự hiện diện thứ ba trong ngôi nhà này?

Em hất tay Cuba đang nắm lấy vai mình, kinh hãi chạy vào phòng tắm, bước chân loạng choạng xô đổ cả chiếc ấm xa-mô-va trước lò sưởi. Đóng sầm cửa, vặn khoá, em ngồi ôm bồn rửa mặt thốc tháo nôn khan. Dạ dày rỗng tuếch cứ đau quằn quại, tim gan phèo phổi của em như muốn đảo lộn hết lên. Đầu óc em hơi mơ hồ, mặc cho phần lưỡi vô tình bị cắn trúng đang chảy máu, máu xộc vào khoang họng tanh nồng, và cả tiếng gọi cửa, đập cửa rầm rầm của Cuba.

Lảo đảo đứng dậy, tay qua quýt lau đi vệt máu mờ nhạt loang lổ bên khoé môi nứt nẻ, em nhìn chăm chú thảm trạng của bản thân trong gương, lại nhận ra người đang đứng sau lưng mình. Tóc vàng, mắt xanh, da trắng bệch như tử thi.

À, không, không phải "như", mà người chính là một tử thi. Máu nhễu xuống từ trên đầu người, rỏ giọt như một lời mời gọi.

Em quay đầu, nhìn ra đằng sau lưng, mắt đen não nề thoả hiệp. Ngón tay người vạch ra một vết máu dài trên mặt em, bày tỏ sự hài lòng rõ rệt.

- Người muốn đi sao? Được, vậy em đi cùng người.

Người trở về từ chốn địa ngục, kéo theo em - kẻ yêu quý, tôn vinh và sùng bái người như một con chiên ngoan đạo - cùng người thưởng rượu dưới địa phủ cô đơn.

Khi Cuba phá cửa xông vào, em đã trượt dài trên vũng lầy đỏ ỏn của mình, trên tay là mảnh gương vỡ vụn cứa sâu vào da thịt, phản chiếu lại nụ cười của người - sứ giả của cõi chết, đem em theo cùng trở về với cõi hư vô.

- mục tâm -

#SovViet
#USSRViet
#countryhumans

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sovviet