13
Cái ngày Xinyu ra nước ngoài, mắt hoe đỏ nhưng miệng vẫn cố cười chính là một vết cắt nhẹ mà Sohyun đã âm thầm giấu trong tim. Năm năm trôi qua, những vết cắt đó không còn đau nhói, nhưng vẫn để lại vết hằn – như thể cứ mỗi lần trời đổ mưa là lòng Sohyun lại nhói lên vì một điều gì đó rất nhỏ, rất riêng.
Sân bay ngày đó lặng lẽ đến mức cả những tiếng thông báo chuyến bay cũng nghe như tiếng vọng trong lòng. Sohyun không nói nhiều, chỉ đứng cạnh cô, tay nắm tay cho đến phút cuối cùng. Xinyu đã ngoái lại nhìn mãi sau lưng mình, cho đến khi hình bóng Sohyun bị dòng người nuốt trọn. Cô không biết, hay có lẽ là không dám biết — rằng trong khoảnh khắc ấy, tim cả hai như bị xé ra làm đôi.
Năm năm trôi qua.
Paris có mùa đông lạnh hơn Seoul, có mùa hè vàng rực nắng, có những con phố đầy mùi bánh mì bơ và tiếng nhạc violin vẳng ra từ góc quán cà phê. Xinyu đã quen với những điều đó, quen với nhịp sống nơi đất khách, với lịch học bận rộn và những bài báo cáo dài dằng dặc. Nhưng có một thứ cô chưa bao giờ quen được — đó là sự vắng mặt của Sohyun.
Đôi khi, giữa những ngày đông xám xịt, chỉ cần thấy một dáng người có mái tóc đen dài đi lướt qua cửa kính, Xinyu lại giật mình quay lại. Và rồi cô lại cười buồn, tự trách mình ngốc nghếch.
Còn ở Seoul, Sohyun vẫn tiếp tục sống, tiếp tục theo đuổi đam mê với công việc trong studio.
Năm năm ấy, Sohyun vẫn ở Hàn, vẫn sống trong căn hộ cũ, vẫn làm việc ở góc studio chật hẹp chất đầy nhạc cụ, tai nghe và bản thảo viết tay. Những đêm mất ngủ vì deadline, những lần rút dây tai nghe ra rồi thở phào sau một bản mix vừa lòng. Cô không phải là một producer đình đám, nhưng cũng có vài bài được chọn, đôi lần hợp tác với nghệ sĩ lớn nhỏ. Có bài hit thoáng qua radio, người ta nhớ tên ca sĩ, còn tên cô lặng lẽ trôi trong phần credit cuối cùng. Cô cũng quen dần với việc không còn nghe giọng Xinyu mỗi sáng, không có tin nhắn "ăn gì chưa" giữa chiều, hay không còn ai âm thầm pha sẵn cà phê mà đúng ba thìa đường như cô thích.
Cô không biết bao nhiêu mùa đông đã đi qua, chỉ biết hôm nay, trời cũng lại se lạnh như lần cuối họ nắm tay nhau. Sohyun đang cúi đầu chỉnh lại dây guitar cho một bản demo mới thì tiếng gõ cửa vang lên – không mạnh, không gấp gáp, mà như thể người bên ngoài đang rất đắn đo.
"Vào đi," cô nói, mắt vẫn dán vào cần đàn.
Cửa hé mở.
Và rồi... có một giọng nói cất lên, khẽ thôi, nhưng đủ khiến cả cơ thể Sohyun như khựng lại:
"Vẫn để mật khẩu studio là sinh nhật tớ nhỉ?"
Sohyun quay lại, như trong phản xạ. Trong khung cửa, là Xinyu – người mà cô đã lấy cảm hứng để viết không biết bao nhiêu bài hát, nhưng chẳng bao giờ gửi đi. Mái tóc dài hơn, trưởng thành hơn, ánh mắt vẫn vậy – sâu và đầy ấm áp.
Cả căn phòng im lặng vài giây. Cả hai chỉ nhìn nhau, không ai nói gì. Đủ lâu để nghe thấy cả tiếng tim đập trong lồng ngực.
"Cậu..." Sohyun cất tiếng, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. "Tại sao lại..."
"Vì tớ nhớ cậu," Xinyu mỉm cười. "Và... tớ nghĩ đã đến lúc quay về rồi."
Sohyun đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt cô chớp liên tục như thể không tin nổi vào hình ảnh trước mặt. Xinyu đang đứng ở ngưỡng cửa – không phải qua màn hình, không phải trong trí nhớ, mà bằng xương bằng thịt, với một nụ cười dịu dàng khiến cả thế giới ngoài kia như mờ đi.
"Tớ... quay về rồi, Sohyun."
Xinyu nói, khẽ như lời thì thầm, nhưng Sohyun nghe rõ từng từ.
"H..hả?" Giọng Sohyun run run, hai tay vẫn đang nắm chặt cần đàn.
"Ừm," Xinyu gật đầu, ánh mắt không rời khỏi cô. "Tớ từ chối lời mời ở lại làm nghiên cứu. Tớ mệt với việc xa nhà, và..."
Cô ngập ngừng.
"...mệt với việc xa cậu."
Khoảnh khắc đó, tất cả phòng thủ mà Sohyun đã cố dựng lên suốt năm năm ròng rã như sụp đổ trong một tích tắc. Không còn là cái vỏ bọc mạnh mẽ, không còn những câu "tớ ổn mà" khô khốc trong tin nhắn, chỉ còn lại cô – với tất cả mong nhớ, tổn thương và khát khao được giữ lấy người trước mặt.
Sohyun đặt cây guitar xuống, bước chậm đến trước mặt Xinyu, đôi mắt hoe đỏ.
"Tại sao lại không nói gì trước?"
"Vì tớ muốn nhìn thấy phản ứng của cậu. Không phải qua màn hình."
Xinyu cười, dịu dàng nhưng cũng thấp thoáng lo lắng.
"Nếu cậu không vui, tớ sẽ quay về."
"Đồ ngốc..." Sohyun thở ra, rồi bất ngờ vòng tay qua ôm chầm lấy Xinyu, như thể sợ chỉ cần buông ra một chút, người ấy lại biến mất như giấc mơ năm năm về trước.
"Chào mừng cậu về nhà."
Giọng cô khẽ, nhưng chắc nịch.
Xinyu khẽ gật đầu, gục vào vai Sohyun – nơi mà cô đã mơ về không biết bao nhiêu lần.
"Ừ... tớ về rồi."
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của studio cũ kỹ, Xinyu vẫn còn trong vòng tay của Sohyun. Cảm giác thân thuộc đến mức trái tim cô nhói lên – như thể năm năm qua chỉ là một giấc mộng dài, và giờ đây mọi thứ mới thật sự bắt đầu lại.
Sohyun siết nhẹ vòng tay, rồi lùi ra một chút để nhìn kỹ gương mặt của Xinyu.
"Cậu gầy đi đấy, họa sĩ ạ. Bên Pháp chắc toàn ăn bánh mì nhét đồ án hả?"
Xinyu tròn mắt, bĩu môi:
"Ít ra cũng không ăn mì gói 3 bữa rồi lăn ra ngủ trong studio như ai kia."
"Ơ kìa, nghệ sĩ đấy nhé. Gọi là sống hết mình vì âm nhạc!" Sohyun bật cười, nghịch nhẹ tóc mái của Xinyu.
"Ờ, sống hết mình nên suýt nữa thì chẳng sống được nữa."
"Ủa, mới về mà thiếu đánh ghê ha." Sohyun gật gù, rồi nghiêng người trêu: "Về rồi có định xin lỗi người ta không? Người ta bị bỏ rơi suốt 5 năm đấy."
"Xin lỗi hả..." Xinyu nghiêng đầu như đang cân nhắc điều gì đó. "Nếu xin lỗi thì được hun một cái cho bõ giận hông?"
"Cái gì?" Sohyun trợn mắt. "Ai giận ai mà phải được dỗ?"
"Ủa?" Xinyu chớp mắt ngây thơ. "Thì ai bảo nhớ tớ suốt 5 năm làm gì... Giờ thấy tớ thì phải tha lỗi bằng một nụ hôn chứ."
"Ủa..ê-"
Câu đó vừa dứt thì Xinyu đã nghiêng người tới gần, mỉm cười ranh mãnh:
"Cậu nhớ tớ mà, đúng không?"
"..." Sohyun mím môi, đôi má ửng lên, nhưng mắt không tránh đi.
"Vậy thì..."
Không đợi trả lời Xinyu nghiêng đầu nhẹ, và lần này, không phải là cái "chụt" nghịch ngợm ngày nào, mà là một nụ hôn sâu – chậm rãi, dịu dàng, đầy đủ cả mong nhớ, dỗi hờn lẫn yêu thương.
Khi cả hai buông ra, Xinyu vẫn nhắm mắt thêm một chút, môi còn mím lại như cố giữ cảm giác ấy.
"Lần này... không ai đi đâu nữa hết nhé?"
Cô khẽ nói, không hẳn là một câu hỏi.
"Không đi đâu hết."
Sohyun trả lời, trầm ấm và chắc chắn, rồi lại ghé nhẹ vào môi cô.
"Trừ khi đi đâu... thì đi cùng nhau."
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com