Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Sau hơn 2 tháng, cuối cùng bộ phim của đạo diễn Han cũng đã hoàn thành xong tất cả các khâu. Hôm nay là ngày chính thức mở họp báo ra mắt, cũng là ngày đầu tiên Sohyun và Jaeun được xuất hiện trên báo chí.

Xinyu và Nien đang ở studio để cùng nói chuyện với Jihye, vì đạo diễn Do muốn kịch bản ấy theo hướng webdrama 4 tập nên cần làm rõ lần đầu hai nhân vật chính gặp nhau các kiểu. Jiwoo mở cửa ra để đi bỏ rác thì lại gặp cậu shipper quen thuộc.

"Lần này là gì đây?"

"Dạ hình như là hai cái thư mời!"

"Hả?"

Jiwoo cầm lấy rồi bỏ túi rác vào thùng, xong xuôi đi vào trong đưa cho Xinyu với Nien.

"Shipper đưa đó!"

"Ủa mà sao biết chị với Nien ở đây?"

Jiwoo chỉ nhún vai rồi đi đến bàn làm việc, Xinyu cũng không nghĩ nữa mà đưa cái kia cho Nien. Thư mời rất sang trọng, là do Yooyeon gửi đến. Buổi họp báo sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày mai.

Em vừa đọc xong thì nhận được tin nhắn từ Yooyeon luôn.

- Chị có gọi hỏi Mayu thì cậu ấy nói em đang ở studio của Yuwon đúng không? Chị có gửi thư mời đến rồi đó, em thấy chưa?

"Thì ra là chị ấy hỏi Mayu unnie!"

- Vâng, em với Nien thấy rồi! Tụi em sẽ cố gắng sắp xếp đến sớm nhé!

- Sắp xếp làm gì, trong lúc gọi thì chị nói với Mayu hết rồi! Giờ em ra mở cửa đi biết đâu gặp người em muốn đó!

Đọc đến đó chợt em thấy hồi hộp, trong đầu em lập tức nghĩ đến một người duy nhất thôi. Suốt tháng vừa rồi mỗi người mỗi nơi nên em cũng nhớ lắm chứ, nhanh đặt điện thoại xuống sofa chạy ra ngoài cửa tìm.

không ai cả.. gì vậy trời..

Cứ nghĩ đã có thể ôm chầm lấy nhau sau một khoảng thời gian thì giờ lại hụt hẫng vô cùng khi không thấy ai trước mặt. Em không còn háo hức cười tươi nữa mà khẽ cúi mặt xuống,  một chút thất vọng đi kèm một chút khó chịu.

đáng ghét.. chắc là chưa đến chứ không thể nào yooyeon unnie nói dối mình được..

..

Không đơn giản là buồn thôi nữa rồi, chẳng hiểu sao em lại cảm thấy như mình bị bỏ rơi một lần nữa.

đáng ra mình đã phải quen với chuyện này rồi chứ.. khi đó mình..

-

Quay lại khoảng thời gian trước khi em quyết đi tìm Sohyun tại phim trường.

Xinyu nằm trên giường, em mệt mỏi thở những hơi khó khăn, tay cứ đặt trên trán như để xem nhiệt độ có bớt chút nào chưa. Bình thường thì em đã có thể một mình làm mọi thứ, nhưng giờ cơn sốt hành đến mức em chỉ có thể nằm im như thế, một cử động cũng làm em cảm thấy mệt và khó chịu.

Em cố với tay đến cái tủ nhỏ cạnh giường để lấy điện thoại, ngay lúc này em chỉ có nghĩ đến Sohyun thôi vì chẳng còn ai khác bên cạnh. Mở màn hình liền bị ánh sáng lớn chiếu thẳng vào mắt, hồi trưa đi ra ngoài chơi nên kéo thanh độ sáng cao hết mức để thấy màn hình, vậy mà khi về quên tắt. Sau khi em kéo độ sáng lên mức cao để xem maps thì tự nhiên trời đổ mưa, thế là em chạy bộ về dính mưa luôn, cơ thể yếu nên sốt. Giờ em bực đến nỗi muốn quăng điện thoại luôn không bấm tiếp nữa.

khoan.. nếu giờ không gọi chị ấy thì mình cứ nằm im chịu trận thế này à..?

Suy nghĩ một chút rồi cũng bấm gọi, em sợ chị đang bận việc quan trọng, nhưng cũng đã gần 23h rồi nên chắc không sao.

*Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..

bận hả..? nhưng gần khuya rồi mà..

*Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..

5 lần liên tiếp như thế, em quá mệt mỏi. Vừa bất lực vừa hụt hẫng, cảm giác như cả thế giới đều muốn nhắm vào mình. Bàn tay siết chặt điện thoại, em vẫn còn đang mong chờ chị gọi lại cho mình nhưng có lẽ chỉ là vô vọng.

thật vậy sao sohyun..? em không nghĩ.. chị lại không nghe máy. thôi, không sao cả. em tự lo liệu được..

Chỉ là hơi thất vọng một chút khi nhớ lại lời hứa của chị.

Em lên ứng dụng nhờ shipper mua thuốc và đồ ăn cho mình, giờ phải cố mà ngồi dậy. Tựa lưng vào gối, ánh đèn tuy giúp cả căn phòng sáng lên nhưng chẳng thể giúp em thoát khỏi bóng tối bao quanh mình.

"Sohyun..nếu em lại bị sốt thì chị có đến không?"

"Tất nhiên rồi! Có thể đến trễ nhưng chắc chắn đến!"

"Hứa với em nhé?"

"Hứa với em!"

hứa với em..? vậy thì không sao cả, chị chắc chắn sẽ đến thôi..mình đợi được.

Ừ thế mà..qua hôm sau hay hôm sau nữa vẫn không gọi được cho chị. Bao nhiêu tin nhắn đã gửi đi vẫn chưa được trả lời, em ngồi lướt lại tin nhắn của mình với cả số cuộc gọi nhỡ mà nén nước mắt.

sohyun..mặc dù biết có thể mình sẽ sai.. nhưng nếu em quyết định dừng lại thì chị có thể thông cảm cho em không?

Em nhìn màn hình chính của điện thoại, ảnh cả hai chụp cùng nhau lúc ở khu vui chơi. Em thật sự có tình cảm với Sohyun nhưng không dám nói ra, một phần cũng vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị.

thôi, để khi đỡ hơn chút thì mình sẽ đi tìm chị ấy, gặp nhau rồi nói chuyện sẽ dễ hơn.

-

Vậy mà khi em đi tìm chị thì lại phát hiện  chuyện mình không hề nghĩ đến, cứ cho là em nghĩ nhiều và có phần tiêu cực nhưng yêu vào mấy ai không thế.

Chắc em đã quá ám ảnh với chuyện đó, hoặc cũng có thể là do em đã đặt quá nhiều hi vọng.

Nien ngồi ở sofa quan sát hành động của em từ nãy đến giờ, do là cùng em đọc tin nhắn với Yooyeon nên khi thấy em háo hức chạy ra cửa thì cũng biết là tìm ai rồi. Vừa định đứng lên đi đến chỗ Xinyu thì Nien khẽ cười xong ngồi im nhìn.

Chuyện gì đã xảy ra?

Khi nước mắt của em vô thức rơi xuống vì vài phút yếu mềm, Sohyun đã lập tức xuất hiện ôm lấy như một điều vi diệu.

"Xin lỗi em..! Tôi đến rồi..!"

Sohyun vừa nói vừa thở vì đã chạy bộ, đang chạy ngon lành tự dưng bánh xe cán đinh thế là phải gọi bảo hiểm. Sợ em đợi lâu nên Sohyun đã quyết định chạy bộ luôn, một phần cũng vì thêm một đoạn nữa là đến nơi rồi. Nhìn thấy em đứng trước cửa đợi nhưng là cúi mặt xuống thì cô liền biết có chuyện không hay rồi, dù chân đang mỏi thế nào thì vẫn cố chạy lại. Giờ đã có thể yên tâm vì em đang trong vòng tay rồi.

"em sợ sohyun không đến.."

Em nói rồi ôm chặt hơn, như thể em sợ rằng chỉ cần buông nhau ra thì chị sẽ lại đi mất. Mắt Sohyun cũng ngấn nước khi gặp lại em thế này, cô đang một ngày cố gắng hơn cùng em để sau này cả hai có thể bên cạnh nhau dù là trong phim hay ngoài đời.

"Không thể không đến được... tôi nhớ em lắm!"

tôi có thể sẽ đến trễ..nhưng chắc chắn đến. dù em có còn chờ hay không vẫn sẽ đến.

Sohyun không dám để em chờ đợi trong vô vọng nữa, khi biết chuyện em đã bị sốt và gọi mình rất nhiều lần nhưng không được thì cô đã tự trách bản thân rất nhiều. Chẳng khác nào phải tự đưa ra lựa chọn giữa sự nghiệp và người yêu, cô cũng đau lòng lắm chứ, ai lại nỡ nhìn người mình thương đau đớn chờ đợi như vậy.

"đừng đi nữa.."

đừng bỏ rơi em..

Sohyun không thể nén thêm được nữa, nước mắt chảy thành dòng, cô cảm thấy như thời gian qua mình đã thật sự bỏ rơi em ở đây vậy.

"Tôi xin lỗi.. xin lỗi vì làm em sợ!"

bất cứ khi nào có thời gian..tôi sẽ dành để bên em, xinyu à.

Trong lúc mọi người đang quay phim và Sohyun đợi tới cảnh của mình thì có ngủ một chút, cô rất nhiều lần nhìn thấy em khóc trong mơ nhưng không thể đến gần. Khi tỉnh dậy, cảm giác bất lực và day dứt ấy khiến cô cảm thấy như trong tim mình tồn tại một chiếc dằm nhỏ mà sắt bén, nó luôn sẵn sàng ghim sâu hơn để làm mình đau nhói mỗi khi nhớ đến em.

Cô đặt hai tay lên vai rồi nhẹ đẩy em ra để nhìn rõ hơn, gạt nước mắt cho em và mỉm cười. Người mà mình ngày đêm mong nhớ giờ đã trước mặt, còn gì hạnh phúc hơn khi biết cả hai vẫn chờ nhau.

"Tôi sẽ ở lại đây đến ngày mai và đưa em đi dự họp báo!"

"Thật chứ? Lỡ nửa chừng chị bỏ đi thì sao?"

"Không có đâu mà! Em đừng lo.."

"YA ! PARK SOHYUN !"

Hai người quay qua nhìn thì là Jaeun, khi nhân viên tới thì thay lốp tại chỗ luôn nên cô ta chạy chiếc xe đó đến đây. Chuyện là hai người đi chung vì Jaeun vẫn còn muốn tiếp tục kế hoạch của mình, trong lúc đợi bảo hiểm đến thì cô ta có điện thoại nên ngồi trong xe nghe, vậy mà tắt máy quay qua không thấy Sohyun đâu.

"Tôi đã phải ngồi yên trong xe đợi bảo hiểm tới! CẬU! Chạy bộ đi gặp ai đây?"

Cô ta định đan năm ngón tay với Sohyun trước mặt em, nhưng lần này không nhịn nữa mà Sohyun thẳng thừng buông ra rồi nắm tay em.

"Tới đây được rồi, Jaeun!"

tôi không muốn thấy xinyu tổn thương thêm nữa, em ấy đã phải chịu quá nhiều thứ rồi.

"Ya!"

Đột nhiên Nien đi ra đứng trước Xinyu rồi đối diện với Jaeun, cô ta thấy Nien khoanh tay lại mà cơ bắp săn chắc cuồn cuộn nên hơi rén.

"G-Gì? Sao?"

"Cô là gì của Sohyun unnie?"

"Hỏi Sohyun đi!"

Thế là cả 6 người dồn ánh nhìn về phía Sohyun..

..6 người..?

Jiwoo, Yubin với Jihye thấy tự nhiên bốn người kia đứng trước cửa nên đi ra hóng chuyện.

"Tôi với Jaeun là bạn thôi!"

"Đấy! Ngh-nghe chưa?"

"Nói giọng gì vậy? Thấp hơn người ta cái đầu mà định kiếm chuyện hả?"

"Ai kiếm chuyện hả? Mà này, chị mày lớn hơn hai tuổi đó nha!"

"Rảnh quá đứng đây cãi trời! Vô ngồi sofa cho dễ hóng chuyện coi!"

Jiwoo nói rồi đi lại sofa ngồi trước, trên tay vẫn luôn cầm ly trà đá. Mấy người còn lại cũng tự vào trong, Sohyun đan tay em chặt rồi mỉm cười.

Jaeun ngồi cạnh Nien mà khép nép như sợ bị hổ ăn thịt vậy.

con gái gì mà cơ bắp cuồn cuộn vậy trời.. tự tập gym thật à? bị kẹp cổ chắc die luôn quá.

Trong lúc Sohyun đang nói về chuyện thư mời thì Jaeun chạm nhẹ vào cánh tay Nien, cô chưa từng chạm vào cơ bắp của ai cả nên tò mò chút.

"Chị làm gì đấy? Tội chưa xử thì ngồi im đi!"

"Nói chuyện với người lớn vậy đó hả?"

"Sao? Tôi còn chưa biết chị có tốt lành gì không mà nói chuyện nhẹ nhàng!"

"Trời!"

Jaeun nói rồi khoanh tay lại ngồi im luôn, Xinyu nhìn qua thì thấy buồn cười vì trông cô ta không khác gì đang dỗi người yêu hết. Tự nhiên em cũng khoanh tay theo rồi nhìn chỗ khác làm Sohyun hoang mang, cô tưởng mình lỡ lời gì rồi.

"Xinyu..! Sao vậy em?"

"Đâu có gì đâu!"

"À ờ..Thì chuyện là vậy đó! Tôi tới đây để trực tiếp đưa thư mời cho ba người, nhớ đến nhé!"

Xinyu mỉm cười rồi ôm cánh tay Sohyun, trêu thế đủ rồi, cô cũng cười xong véo nhẹ má em. Lại lần nữa mọi người nhìn qua Jaeun, cô ta giật mình.

"Làm gì nhìn dữ vậy? Muốn xin chữ kí trước hả?"

Nien đặt tay lên vai cô ta rồi cười, cũng không hẳn là cười.

"Giờ tốt nhất chị nên giải thích mọi chuyện đi!"

Cô ta nhìn xung quanh thấy cửa đóng rồi mọi người như muốn đánh mình đến nơi, tự nhiên sợ quá nên giọng run run.

"Từ từ để người ta giải thích chứ..!"

Thế là kế hoạch của cô ta đã bại lộ, nhưng cũng chỉ vì muốn giúp cho Sohyun với Xinyu thôi. Nien hiểu ra vấn đề rồi nên bắt đầu nói chuyện nhẹ nhàng lại.

"Từ nay chị đừng chơi trò diễn xuất đó nữa nhé! Không thì em không biết lúc nào chị đang diễn đâu!"

"Ai rảnh mà làm vậy nữa! Chả được lợi ích gì đã vậy còn mang tiếng!"

"Dù sao em cũng cảm ơn chị!"

Cô ta nghe Xinyu cảm ơn mình thì e hèm một cái rồi vờ nhếch mép cười, thật ra là thấy vui trong lòng nhưng cố tình làm vậy thôi.

"Cảm ơn gì chứ! Điều tôi quan tâm lúc này là kế hoạch bị vỡ lỡ rồi thì em có còn muốn trở thành diễn viên nữa hay không thôi!"

"À nếu là chuyện đó thì chị yên tâm! Trở thành diễn viên tất nhiên em muốn rồi, nhất định sẽ làm cho tới!"

em cũng đã từng nói với chị rồi, nếu không thể bên sohyun unnie với tư cách người yêu thì sẽ là bạn diễn.

"Thế tốt rồi! Cố gắng mà phát huy!"

-

Jaeun với Sohyun không ở khách sạn như lần trước nữa mà là đến kí túc xá của Xinyu luôn. Tất nhiên Sohyun cũng đã đi nói chuyện với Mayu trước rồi, cô rất háo hức khi được ngủ cạnh em đêm nay.

Đối với người độc thân thì tháng qua tháng cũng như ngày qua ngày, nhưng đối với những người yêu nhau thì xa một tiếng cũng như một ngày, và xa một tuần cũng như một tháng.

Cảm giác chờ đợi ai đó hay điều gì đó luôn khiến cho ta thấy thời gian như trôi chậm lại, còn khi ta không quan tâm gì cả thì thời gian trôi rất nhanh và ta xem đó là điều bình thường, hiển nhiên.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com