4.
Đêm hôm đó, sau khi em cùng ngồi lại với Nien để bàn về chuyện bài kiểm tra sắp tới thì cuối cùng chốt chủ đề cảm xúc sau chia tay.
"Cậu chưa từng yêu ai hả Nien?"
"Ừm, nhưng không sao cả! Dù chưa trải nghiệm thực tế nhưng mình có xem qua rất nhiều phim tình cảm rồi!"
"Cậu nghĩ người ta thường thế nào sau chia tay?"
"Ờm thì.. chắc là khóc thôi!"
Đúng vậy, đúng như Nien nói nhưng nó chung chung quá. Sau chia tay ai cũng khóc nhưng tại sao khóc mới là điều quan trọng.
"Dù biết là cậu chưa yêu..nhưng mình muốn hỏi ý kiến riêng của cậu một chút được không?"
"Cậu nói đi!"
"Nếu cả hai đều khóc sau khi chia tay, thì cậu nghĩ lý do gì khiến họ xa nhau?"
"Khóc vì gì?"
"..vì kỷ niệm cũ!"
"Theo mình thì chắc là do họ chưa thật sự hiểu nhau, hoặc đã không thông cảm cho đối phương một điều gì đó!"
..
Em đã chẳng chịu hiểu cho Sohyun, chỉ vì sự tủi thân của mình mà nói dừng lại. Chắc lúc đó chị cũng thông cảm cho em nên đồng ý xa nhau.
Em đã ở trong vùng an toàn của mình quá lâu đến mức phụ thuộc nhiều vào đối phương. Mặc cho bản thân đang ở tuổi 21 nhưng trông em chẳng giống một người biết rõ chuyện gì là sai, chuyện gì là đúng. Em chỉ đưa ra quyết định thẳng thắn mà không suy nghĩ kĩ xem đối phương cảm thấy như thế nào. Ai rồi cũng sẽ phạm phải một sai lầm nào đó trong đời, em không ngoại lệ.
Sao em lại quyết định chọn trở thành một diễn viên? Vì nghe Yooyeon kể rằng đó là cách để Nakyoung trưởng thành hơn?
Đúng một phần, nhưng đồng thời em muốn trở thành diễn viên để tự tạo cơ hội cho chính mình. Em cũng không muốn mãi rong chơi nữa mà sẽ tự lập, thú thật thì em là con cưng nên được bố mẹ tặng cho một cái thẻ ngân hàng có không ít tiền trong đó để sử dụng, từ giờ em sẽ tiết kiệm và chỉ nhận tiền từ công ty chứ không phải do mẹ gửi cho nữa.
--
Sáng hôm sau, em đang ngủ thì điện thoại rung lên inh ỏi do có người gọi, khó chịu nhưng cũng đành quơ tay tìm rồi bắt máy nghe. Giọng em khàn nhẹ, cất tiếng nói.
'Alo..'
'Mẹ đây Xinyu à!'
'MẸ?'
Em liền bật ngồi dậy, nhìn vào màn hình điện thoại thì đúng là mẹ rồi.
'Lạ lắm hả mà bất ngờ? Con đang ở đâu?'
'Con đang.. m-mà thôi để con nhắn địa chỉ cho mẹ!'
Tít..tít..
Em tỉnh cả ngủ vì quên mất chưa kể với mẹ chuyện mình làm thực tập sinh. Định vệ sinh cá nhân thay đồ xong là phóng ngay đến một nhà hàng rồi gửi địa chỉ cho mẹ. Nien thấy lạ khi mới sáng sớm mà Xinyu cứ chạy tới chạy lui như gấp lắm vậy nên hỏi.
"Cậu định đi đâu hả?"
"Mình đi gặp mẹ!"
"À ờ, mà ở dưới sảnh có nhà đầu tư lớn mới đến xem tình hình á, gặp nhớ chào người ta nha!"
"Mình biết rồi! Đi đây!"
Em vừa mang giày cao gót vừa trả lời, xong xuôi rồi cầm túi xách chạy một mạch ra ngoài. Nien ngơ ngác nhìn xong lắc đầu một cái, nói biết rồi vậy chứ bộ dạng gấp gáp đó hẳn là chạy thẳng ra đường luôn chứ chào ai.
..
Biệt danh mới của Nien có lẽ là nhà tiên tri, y như rằng vừa xuống sảnh là Xinyu cứ chạy thẳng ra phía cửa và rồi vô tình va phải một người. Vừa gấp vừa hoang mang nên Xinyu xin lỗi người ta bằng tiếng Trung luôn, điều đáng chú ý là người đó cũng trả lời lại bằng tiếng Trung, ngước lên nhìn thì cả hai đều bất ngờ.
"MẸ???"
"Zhou Xinyu?? Con làm gì ở đây vậy?"
Những người có mặt ở sảnh đều ngơ ngác nhìn họ, Mayu còn định đi đến xin lỗi hộ Xinyu thì nghe vậy liền đứng im như tượng luôn. Các nhân viên cũng phải ngừng lại hóng chuyện, một số thì bàn tán đủ thứ. Xinyu quay qua nhìn thì họ mới quay lại làm việc, thấy Mayu nên em cúi đầu chào lịch sự nhưng ai ngờ chị ấy cũng cúi đầu lại với mình làm em càng thêm khó hiểu.
"Mayu unnie! Em định đi ăn với mẹ này, chị muốn đi cùng không?"
"Ch-Chị ăn sáng với Nien rồi, cảm ơn em!"
Tự dưng em lại thấy cách nói chuyện của Mayu cứ lạ lạ thế nào, mà chị ấy đã không muốn đi thì thôi vậy. Phía nơi làm việc vẫn còn những ánh mắt liếc ngang liếc dọc khiến em cảm thấy như đang bị phán xét, rất khó chịu.
Ngay sau đó hai mẹ con đã cùng đến một nhà hàng để tiện vừa ăn vừa nói chuyện.
Bình thường đi ăn với nhau thì hai mẹ con đều cười nói vui vẻ nhưng sao bây giờ chẳng ai mở lời trước nên không khí cứ nặng nề thế nào.
"Mẹ ăn đi chứ, sao nhìn con dữ vậy..?"
"Hồi nãy con làm gì gấp gáp thế?"
"Con tính tới trước rồi nhắn địa chỉ.. ai ngờ gặp mẹ ở đó luôn!"
"Zhou Xinyu! Con làm gì ở công ty đó?"
Nghe mẹ hỏi xong em im lặng một lúc để nghĩ, em không biết liệu có nên nói thẳng ở đây không vì sợ mẹ không đồng ý. Mẹ vốn là người ghét những câu nói dối nhất trên đời, thế nên cuối cùng em đành chọn khai thật.
"..Con làm thực tập sinh! Con muốn trở thành diễn viên!"
Ngay sau câu nói ấy, một khoảng lặng vây quanh hai người. Em thì nhìn xuống dĩa đồ ăn còn mẹ thì nhìn thẳng về phía em sau đó nhìn những ngón tay đang cấu vào nhau kia, mẹ biết em thường làm hành động đó khi lo lắng. Mẹ không trả lời lập tức mà im lặng nhìn em như thế, từng giây trôi qua lâu đến mức Xinyu bắt đầu cảm thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp.
Mẹ mỉm cười, đưa tay xoa đầu em một cách trìu mến. Mẹ vui vì em đã tìm thấy điều mình thật sự muốn làm.
"Tốt! Cần gì cứ nói để mẹ hỗ trợ con nhé!"
Sự lo lắng của em nhanh chóng vơi đi, nhẹ thả lỏng những ngón tay của mình và mỉm cười. Nhẹ nhõm như vừa được kéo lên từ vực sâu, em cứ sợ mẹ nghe xong sẽ đưa mình về Trung Quốc ngay và luôn cơ.
"Con sẽ trưởng thành theo cách của riêng con, nhất định sẽ sống tốt ở một nơi xa lạ thế này!"
"Mẹ biết! Con sẽ làm tốt thôi mà! Xinyu à, đừng giấu mẹ chuyện gì nhé! Mẹ sẽ luôn đồng hành cùng con mà!"
"Vâng!"
Thế đấy, bậc cha mẹ chỉ mong con mình được hạnh phúc cùng lựa chọn của riêng nó. Những gì con sắp trải qua thì bố mẹ cũng đã từng, đắng cay ngọt mặn sẽ để con tự mình nếm chứ không nói trước hết. Cuộc sống là những trải nghiệm đem lại bài học khác nhau cho mỗi cá nhân, có thể chẳng ai giống ai nên phải tự mình đứng vững dù không biết điều gì đang đợi ở phía trước.
Đó là quyết định của em, em sẽ chịu trách nhiệm chấp nhận mặc cho kết quả có thế nào.
Nói chuyện xong thì cả hai cùng dùng bữa, Xinyu cũng quên hỏi luôn chuyện tại sao mẹ lại có mặt ở công ty của mình.
Chính xác, mẹ là nhà đầu tư lớn mà Nien đề cập trước đó.
Nhà hàng cũng gần công ty nên em muốn đi bộ chứ không bắt taxi, một phần là để thư giãn và nghĩ về chuyện bài kiểm tra sắp tới. Trên đường đi, vô tình gặp Nakyoung đang mua bánh cá, em nảy ra ý tưởng là hỏi tiền bối đi trước tiện học hỏi thêm nên đã đi đến gần và gọi.
"Tiền bối!"
Nakyoung quay qua nhìn thì không nghĩ là gọi mình nên quay mặt vào nhìn người ta làm bánh tiếp, đến khi em lại đưa ngón tay chọt nhẹ vào vai mới giật mình.
"Hú hồn!..Em là ai mà nhìn quen quen cũng lạ lạ vậy ta?"
"À em.."
Tự dưng Sohyun ở đâu đi đến, em chưa kịp trả lời hết câu thì đã phải đứng hình, chị cũng có vẻ cố tình tránh ánh mắt và tiếp tục phớt lờ em như lần trước.
"Cậu mua bánh xong chưa? Mình về thôi!"
nhịp tim mình.. lại thế nữa rồi. sao xinyu có mặt ở đây vậy chứ?
"Còn hai cái nữa, đợi nhé! Mà em có gì muốn hỏi tôi hả?"
Âm thanh inh ỏi của còi xe và tiếng xôn xao nói chuyện như muốn ngăn dòng suy nghĩ của em lại mà chỉ tập trung vào chị thôi. Khoảnh khắc này như trôi chậm lại, tay em dần trở nên run run, mỗi lần đứng gần chị thì tim em lại đập nhanh một cách bất thường. Nhìn chị thêm tầm 5 giây sau đó em nhìn Nakyoung và mỉm cười.
"À cũng không có gì quan trọng..! Mà Yooyeon unnie không đi cùng ạ?"
"Chị ấy đang trao đổi chuyện kịch bản với đạo diễn ở công ty rồi! Lần trước tới đây chơi thì chị ấy nói thích bánh cá ở quán này nên tôi hay chạy xe đến để mua! Em ăn không?"
"Cảm ơn nhưng em vừa đi ăn với mẹ về! Thế chào tiền bối nhé, em đi đây!"
Sohyun nghe vậy thì bắt đầu suy nghĩ ra một ngàn câu trong đầu muốn nói, cuối cùng vẫn chọn im lặng. Rõ là đứng gần nhau nhưng cố tình xem như vô hình, từng cùng nhau nói đủ chuyện trên trời dưới đất nhưng giờ trước khi nói một câu cũng phải nghĩ cả ngàn lần.
Khi em rời đi, Sohyun nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần, bàn tay khẽ siết lại rồi thả lỏng. Ánh mắt đó dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi vẫn chọn im lặng, để mặc em đi mất như thể cả hai vốn dĩ chỉ là người xa lạ.
Nakyoung nhìn cái biểu cảm đó thì cũng ngờ ngợ ra người vừa nãy đứng đây là ai rồi.
"Để công chúa đi bộ về vậy luôn hả hoàng tử?"
"Hoàng tử cái đầu cậu á!"
"Á à, chỉ phủ nhận mình là hoàng tử chứ người ta trong mắt cậu vẫn là công chúa ha?"
".."
em ấy là mặt trời còn tôi là hoa hướng dương đó cái đồ mèo ngốc, hoàng tử công chúa gì ở đây..
"Mà hỏi thật đó, sao không đưa người ta về?"
..
"Tư cách gì chứ?"
tôi chẳng có tư cách để bắt chuyện hay đưa em về nữa..
Chỉ một câu nói mà chạm thẳng đến trái tim Nakyoung. Sự thật là vậy, chẳng có tư cách gì để làm việc đó, chẳng phải bạn cũng chẳng phải người yêu. Chẳng là gì của nhau nhưng biết hết mọi thứ về nhau.
Đường phố tấp nập người qua lại nhưng sao em cảm thấy cô đơn đến lạ. Dừng chân trước một cửa hàng quần áo, mắt thì nhìn bộ đồ ma nơ canh đang mặc nhưng thật ra đó chỉ là khoảng không vô định để em suy nghĩ.
mình..có thật sự ổn không? khi gặp lại chị ấy thì mình tỏ vẻ chẳng sao cả, nhưng trong đầu lại ồn ào đến lạ...
Em nhớ Sohyun lắm chứ, em muốn ôm hay chỉ đơn giản là cái nắm tay em cũng rất mong chờ. Phải làm sao khi mà người đề nghị cả hai nên dừng lại là em. Chính bản thân đã đẩy chị ra xa mình mà, cớ gì giờ lại nhung nhớ. Dần rồi em còn chẳng hiểu nổi mình nói chi Sohyun, một người bận rộn với công việc đến mức không trả lời được một tin nhắn nào.
'Cảm xúc sau chia tay' tưởng là một chủ đề dễ nhưng không. Mỗi người sẽ yêu theo cách khác nhau và chia tay với lý do khác nhau, thế nên sau chia tay có những người sẽ khóc và có thể sẽ vui.
Em là đang mang sự tích hợp của hai điều đó sao? Em khóc vì những kỉ niệm, và vui vì đã dứt khoát dừng lại để thôi trông mong hi vọng.
Em với Sohyun đâu được tính là chia tay, cả hai đâu yêu nhau. Có tình cảm nhưng không nói ra thì gọi là đơn phương thôi.
Về lại căn phòng, chỉ có mình em vì Nien bận đi tập gym rồi. Bỗng em cảm thấy trống vắng đến lạ, một lần nữa xung quanh là bốn bức tường và những dòng suy nghĩ chạy trong đầu.
mình dễ bị cảm xúc chi phối thật sự, đưa ra quyết định mà không suy nghĩ kĩ về hậu quả. nhưng bây giờ, mình nhận ra bản thân bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn, tự hiểu rằng không chỉ có cảm xúc của mình mà còn phải cân nhắc cả người khác nữa.
Ngồi trên giường, dành cho bản thân vài phút tĩnh lặng để suy nghĩ và em quyết định lấy giấy bút viết ra một kịch bản để diễn cùng Nien, nếu cả hai thấy ổn rồi thì sẽ dùng đoạn video đó để nộp.
phải tỉnh táo lại tập trung cho công việc thôi, chỉ có khi mình trở thành diễn viên rồi thì khả năng một lần nữa được bên cạnh nhau mới cao.
Tầm 2 tiếng sau, Nien mở cửa phòng bước vào thì tự dưng thấy Xinyu ngồi trên giường khóc, cô nhanh đi đến bên cạnh ôm lấy rồi hỏi.
"Gì vậy trời?? Sao lại khóc?"
Em chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ lau nước mắt và đưa tờ giấy cho Nien xem, thì ra là lấy cảm xúc để chuẩn bị diễn tập.
"Quên mất mình là thực tập sinh diễn viên luôn á! Có vậy thôi mà làm mình lo thật đó Xinyu!"
"Cậu đọc đi rồi cho mình ý kiến..!"
"Công nhận cậu cũng giỏi ghê, tự viết kịch bản luôn!"
Sau một hồi đọc thì Nien không có ý kiến gì nhiều. Trước mắt thì cả hai sẽ cùng đọc kịch bản và diễn tập tại phòng này trước, sau đó em sẽ liên hệ với mẹ để hỗ trợ làm cho kịch bản trở nên sống động hơn, thay vì một đoạn video đơn giản là hai người ngồi đối thoại rồi khóc thì bây giờ Xinyu muốn biến nó thành một thước phim ngắn. Em muốn đầu tư cho kịch bản này để tăng hiệu ứng cảm xúc mà mình lồng ghép vào từng phân cảnh.
Cứ chờ đấy, Xinyu chưa từng có khái niệm "bỏ cuộc" đâu. Nupakachi!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com